Chương 24: Rơi vào mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác đi cùng với Đặng Dương, hai người họ ngồi chung với mấy cô gái ăn mặc gợi cảm."

Cuối câu nói của Hạc Hiên nghe rất nặng nề, cậu vô thức siết lại nắm tay đang đặt trên bàn, ngữ điệu bực dọc cho câu nói tiếp theo: "Em nghĩ Nhất Bác bị tên Đặng Dương lôi kéo rồi, thường thì đâu có thấy cậu ấy tới mấy chỗ đó. Chỉ có cái tên không đứng đắn kia mới hứng thú tới đó để vui vẻ cùng mấy cô gái thôi."

Chỉnh lại tạp dề cho ngay ngắn, Tiêu Chiến nhìn vào người đối diện bằng ánh mắt yên tĩnh, hỏi lại một câu: "Hôm qua ở đó có xảy ra chuyện gì không?"

"Không có gì cả, em đến bar rồi cũng về ngay sau đó. Hai người kia còn không biết em có mặt ở đó nữa mà."

"Cãi nhau với Đặng Dương à?"

Trợn mắt rồi nhún vai, Hạc Hiên cầm lấy khăn lau bàn bắt đầu lau chùi: "Không có, thân thiết gì đâu mà cãi nhau!"

"Không thân nhưng lại gặp nhau thường xuyên."

"Từ giờ sẽ không thân nữa. Sau này cậu ta có đi đâu thì em cũng mặc kệ, sẽ không chạy đến tìm giống như tối qua nữa."

Hạc Hiên nói xong liền đi qua chỗ khác, bảo là không để tâm nhưng mở miệng ra một câu cũng Đặng Dương hai câu cũng Đặng Dương. Mặt nặng mày nhẹ như vậy không hề giống thường ngày.

Tiêu Chiến đi vào trong bếp bỏ bánh vào lò nướng, trong lúc chờ đợi thì ngồi lại bàn lấy ra điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Anh dựa lưng ra ghế, mắt cứ nhìn màn hình.

Anh biết Vương Nhất Bác không thích những nơi như quán bar, việc cậu đến đó hẳn là đã có chuyện gì khác. Cậu thường bảo Đặng Dương hay gây rắc rối và là chỗ bạn bè thân thiết với nhau nên anh hiểu cậu sẽ không bỏ mặc. Có lẽ cậu chàng kia lại xảy ra chuyện gì đó rồi.

Bỏ điện thoại vào túi quần, anh bước đến bếp tiếp tục việc đang làm. Đợi điện thoại của cậu, chờ Vương Nhất Bác nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì.

Không lâu sau đó cậu liền gọi cho anh qua wechat, vừa bắt máy anh đã nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt: "Điện thoại của em bị hỏng lúc tối, xúi quẩy quá anh ơi."

Hai chữ anh ơi kéo dài thể hiện chán nản, có vẻ cậu đã trải qua chuyện gì đó không vui. Anh nhỏ nhẹ đáp lại: "Bảo sao anh gọi cho em hoài không được. Sao điện thoại lại hỏng, tối qua có xảy ra chuyện gì không?"

"Có chút chuyện lông gà vỏ tỏi của thằng Dương, thỉnh thoảng nó lại gây chuyện để em có việc làm ấy mà."

"Chuyện gì?"

"Hình như có liên quan tới nhân viên của anh đó. Anh ở tiệm có thấy Hạc Hiên khác thường không?"

"Chắc là vậy rồi, cả hai dường như có gì đó rất đặc biệt."

"Em cũng nghĩ như vậy. Đúng là không ngờ tới nha."

Anh cười đồng điệu với tông giọng vui vẻ bên đầu dây, lưng dựa vào tường ánh mắt hướng ra phía quầy nhìn cậu nhân viên đang pha chế.

Em nhìn thấy Nhất Bác ở quán bar.

Còn có mấy cô gái ngồi trong bàn nữa.

"Tối qua em phải đến quán bar để lôi thằng Dương về. Chật vật với nó rồi điện thoại em bị rơi xuống nên mới hỏng."

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến chợt cúi mặt cười một cái rất nhẹ, hai bên vai vừa thả lỏng.

Anh ừ một tiếng rồi hỏi: "Vậy giờ cậu ấy sao rồi?"

Cậu nói giọng nhặng bộ: "Đặng Dương vẫn đang ngủ ngon lành trong nhà của em. Em mới là người có sao, người cần được anh quan tâm là em mới phải."

"Em thì làm sao?"

"Hỏi mà nghe không thiết tha gì hết. Dỗi!"

"Tự dưng lại dỗi, bị làm sao phải nói để còn biết mà lo."

"Cứ nghĩ tới anh nên bị mất tập trung, anh tính lo như nào?"

Anh chưa vội trả lời, im lặng lắng nghe tiếng cười đắc ý bên kia đầu dây, nghe được chất giọng của cậu thêm trầm ấm trong một tiếng: "Hửm?"

"Sao không trả lời? Anh lo không ổn thỏa thì em tới tìm anh đó."

"Tới tìm rồi định làm gì?"

"Làm gì là chuyện của em, anh chỉ cần phối hợp thôi."

"Mạnh miệng nữa rồi."

Anh cười, cậu cũng cười rồi chợt có tiếng xuýt xoa giống như bị đau, anh dừng lại nghe kĩ quả thật Vương Nhất Bác đang kiềm lại cơn đau để không phát ra tiếng.

"Bị sao vậy, bị thương ở đâu rồi đúng không?"

"... Không có, muỗi chích thôi."

"Đừng có nói dối. Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Bị muỗi chích thật mà. Bây giờ em phải vào nấu cháo cho thằng Dương ăn, trông nó tiều tụy lắm. Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói thêm một câu rồi nhanh chóng cúp máy: "Em không sao thật mà, đừng có lo nhé."

Đặt điện thoại xuống bàn, cậu ngó nhìn vết bầm đã sậm màu trên gò má, do vừa rồi nói chuyện cử động mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương đang sưng to trên mặt, rất là đau.

Cậu rời khỏi quầy đi vào phòng của ông nội réo gọi Đặng Dương đang nằm ngủ ngon lành trên giường, ngủ say như chết: "Dậy đi! Ngủ hết nửa ngày rồi, còn nằm thêm nữa là mặt trời đè mày xuống tận cùng khốn khổ luôn đấy."

Đặng Dương kêu khừ khừ trong cổ họng, làu bàu nói: "Có khổ thêm nữa cũng chẳng sợ, giờ tao chỉ sợ lòng mình thôi."

"Nói nhảm nữa. Mau dậy ăn uống để lấy sức sầu đời tiếp."

"Ăn không vô, không có tâm trạng."

Người nằm trên giường bị lay suốt buổi vẫn không ngóc đầu dậy nổi, gương mặt sầu não trông tội tội nên Vương Nhất Bác đành kéo chăn đắp kín người cậu bạn rồi đi ra ngoài. Cậu nấu xong nồi cháo thì tiếp tục công việc trong quầy, ngồi trên ghế nhìn đến màn hình điện thoại ý định gọi lại cho Tiêu Chiến.

Vừa nghĩ đến là anh liền xuất hiện, cậu chớp mắt ngạc nhiên khi thấy anh bất thình lình bước vào rồi đi vòng qua quầy, đến đứng trước mặt cậu.

Nhìn thấy vết bầm trên mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi sững lại, đầu mày của anh nhíu chặt, tay đưa tới chạm vào mặt cậu nhưng không nói. Vương Nhất Bác chỉ thấy đôi mắt to đen ấy như vừa bị đánh động.

Cậu vội vàng đứng dậy, lúc này mới giật mình nhớ tới mà lấy tay che lại vết bầm tím trên mặt, có hơi cười: "Sao đến mà không nói với em."

Một tay nắm lấy cổ tay của anh: "Muốn tạo bất ngờ cho em hả?"

Anh nắm lấy cằm của cậu siết vào một cái rồi gạt bàn tay vẫn đang cố gắng che chắn chỗ gò má qua một bên: "Anh nhìn thấy rồi. Bỏ tay ra đi."

Có vẻ cuộc gọi vừa rồi đã làm anh thấy lo lắng nên mới vội vàng chạy đến đây như thế này, chính vì sợ anh như vậy nên cậu mới giấu giếm chuyện xảy ra tối qua, cứ nghĩ đợi vài hôm vết thương mờ dần rồi đến gặp anh chắc sẽ không sao. Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi chậm chạp bỏ tay xuống, bắt đầu cười kéo Tiêu Chiến cùng ngồi xuống ghế.

"Không phải em cố ý giấu anh đâu, chỉ là chuyện nhỏ lại sợ anh lo lắng thôi. Anh nhìn đi, bị bầm một chút thôi nên là nhanh khỏi lắm."

"Vết bầm lớn như vậy mà bảo là chuyện nhỏ? Rốt cuộc hôm qua đến bar đã gặp phải chuyện gì?"

"Chuyện là Đặng Dương gây sự với người ta nên hai bên có động chạm một chút. Em chỉ vào khuyên ngăn mà cũng bị ăn đòn."

Nét mặt anh càng thêm khó coi, câu nói ra đã nặng nề: "Là ai đã đánh em?"

Cậu có hơi giật mình với biểu cảm của anh, bàn tay liền mò tới nắm lấy tay anh: "Thằng Dương nó say quá nên trượt tay trúng vào em, may là nó không dùng nhiều sức."

"Thật không?"

"Thật."

Không dùng nhiều sức mà đã bầm xanh bầm tím thế này rồi, nếu nặng tay thêm một chút thì gương mặt này phải thành ra thế nào nữa?

Khó chịu quá! Anh càng nhìn càng thấy xót.

Anh im lặng nhìn cậu, bàn tay ấy siết lại đang được mấy ngón tay của cậu tách mở ra. Cậu nhìn thấy lòng bàn tay của anh bị móng tay cắm vào in cả dấu, liền tận lực xoa xoa vào chỗ hằn đỏ.

"Anh đừng giận, tay bị đau bây giờ."

"Đã lăn trứng gà chưa?"

"Chưa."

"Vào trong anh lăn trứng cho."

Dắt tay cậu vào trong bếp, đoạn đi qua phòng của ông nội thì thấy người đang nằm ngủ trên giường, anh bước vào nhìn qua một lượt. Người ngủ rất say và trông rất thoải mái.

Đứng đó được vài giây, anh nắm lấy góc chăn mà Đặng Dương đang đắp kéo xuống cuối giường, người đang say giấc liền co ro khi không có gì che chắn cái lạnh.

"Sau này đừng trượt tay nữa." Tiêu Chiến thôi nhìn Đặng Dương sau đó bước ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa để Tiêu Chiến giúp lăn trứng gà vào chỗ bị bầm, nhìn anh đang tỉ mẩn lo lắng nên cậu không nhịn được vẻ mặt mãn nguyện, bắt đầu cười vu vơ: "Bị đánh như này cũng đáng thật."

Tiêu Chiến dừng tay, liếc mắt nhìn miệng cười hí hửng kia rồi mới tiếp tục: "Nếu còn để bị đánh nữa thì anh mặc kệ, em tự mà lăn trứng gà."

"Anh đành lòng?"

"Nghĩ anh không dám bỏ mặc em?"

"Sợ anh đau lòng thôi."

"Biết vậy thì đừng để bản thân bị thương."

"Em có đeo vòng bình an của anh tặng mà, sẽ không sao đâu."

Cậu chồm tới sát gần khiến câu sắp nói của anh dừng lại, hai đầu mũi cụng vào nhau: "Tuy sợ anh lo lắng nhưng mỗi lần thấy anh chăm sóc em kỹ như vậy lại rất là vui. Vậy nên lâu lâu em sẽ lại gây chuyện để được anh quan tâm."

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái thật nhẹ.

Anh rũ mắt rơi vào cánh môi vừa dứt ra. Cái nghiêng đầu tránh đi, khoé môi anh hơi mím: "Hình như bên ngoài có tiếng bước chân."

"Không có ai đâu, ông nội cũng đi ra ngoài đến chiều tối mới về."

"Lùi ra đi, mau lăn trứng để nhanh tan máu bầm. May là không bị rách da."

"Có bị bầm dập thêm nữa thì em cũng không bớt đẹp trai đâu."

"Bớt đẹp thì càng tốt, để không có ai nhìn chằm chằm nữa."

"Để mỗi anh nhìn thôi đúng không?"

"Ngồi yên đi Bác."

Đứng sau cửa lùa, cái kính lão được đeo lên hướng mắt vào trong, nhìn thật kỹ. Bàn tay có hơi run, đôi chân lùi lại vài bước.

Hai chân di chuyển chậm rãi ra khỏi nhà, ông nội bước tới chiếc xe hơi đang đậu chờ rồi mở cửa ngồi vào trong. Ông Hà trông thấy người đi tay không ra liền thắc mắc: "Sao ông bảo vào trong lấy bộ cờ mới?"

Đôi mắt dứt ra khỏi cửa tiệm điện tử, ông nội dựa lưng ra sau ghế hít thở một hơi mới ngó qua ông Hà, im lặng không nói.

"Có chuyện gì mà trông mặt ông chủ tịch đây căng thẳng vậy?"

"Chắc... chắc là nhìn nhầm thôi."

"Nói lớn lên không nghe rõ. Nhầm cái gì?"

Ông nội nhắm mắt một cái thật mạnh, hơi thở từ đường mũi như muốn tắc nghẽn, ông khó khăn nói tròn câu: "Sao mà lại như vậy được?"

Trở lại nhìn vào nhà, nhớ lại hình ảnh vừa rồi mà lòng như treo đá tảng. Vương Nhất Bác vừa mới hôn Tiêu Chiến. Đã chớp mắt nhiều lần và nhìn thật kỹ, ông không thể nào nhìn nhầm được.

Nhất Bác và Tiêu Chiến rất là thân nhau. Nhưng sự thân thiết này từ bao giờ đã gắn kết đến nỗi tạo thành một tấm chắn dày dặn, để rồi ngay cả ông cũng không thể nào nhìn thấu được. Thời gian qua những điều mà ông trăn trở đã dần xuất hiện mối nối để bắt đầu tháo mở.

Thở dài, vầng trán nhăn chặt không thể thả lỏng, ông ngồi gần lại hỏi ông Hà một câu: "Tôi hỏi ông, chỉ là nếu như thôi... nếu như cháu trai của ông nó có mối quan hệ yêu đương với người cùng giới tính thì sao?"

Ông Hà chớp mắt suy nghĩ với câu hỏi không ngờ tới, tay gác lên tay vịn ghế, sau một lúc nghĩ ngợi rồi nói rất thản nhiên: "Ừm... thì biết làm sao nữa, tùy vào nó thôi. Thằng cháu của tôi cũng đã ba mươi rồi mà chưa chịu kết hôn, không thấy quen bạn gái. Không biết có khi nào giống như ông nói không."

"Mà bọn trẻ bây giờ không bận tâm vấn đề tuổi tác hay giới tính đâu, chỉ cần hợp nhau là được."

Ông nội trầm ngâm đi: "Phù hợp nhưng phải đúng người."

Ông Hà nhăn mặt: "Phù hợp thì tất nhiên đã đúng người rồi. Có đúng hay không thì chỉ có chúng mới biết được."

"Nhưng mà lão Hà à, có thể chính bản thân chúng còn không biết mối quan hệ này đúng hay sai."

Ông Hà im lặng trước câu nói nặng nề của ông nội, chỉ quan sát ông đang nheo mắt nhìn ra đường qua cửa xe.

Ông tháo kính xuống, nếp nhăn dưới đuôi mắt thêm sâu: "Không có đúng sai, chỉ có liều lĩnh mà thôi."

Một sự đánh liều xuất phát từ cả hai, có thể đồng điệu bước song song cũng có thể chùn bước ngập ngừng. Nếu một ngày không thể sánh bước khi một trong hai quay đầu đổi khác, thì lý do thay đổi chắc chắn là hệ quả của sự liều lĩnh ban đầu. Ông không tin sự liều lĩnh đó có thể bảo bọc cả hai trước bao sóng gió, và làm sao tránh khỏi những ánh nhìn ác ý xung quanh?

Ông Hà tóm tém cười, chậm rãi nói: "Sao không thay liều lĩnh bằng thận trọng?"

"Rất có thể từ lúc bắt đầu thì bọn trẻ đã rất thận trọng vì chúng biết vốn không dễ dàng gì. Đi trong mưa thì che ô, trời giông bão sẽ tránh ra đường, con người ta luôn có sự lựa chọn cho hoàn cảnh của mình. Nếu đã quyết định thì chắc hẳn phải rất thận trọng, đó là lựa chọn đúng đắn chứ không còn là liều lĩnh nữa."

Nhìn vào trong nhà, ông Hà cười hiền hậu rồi vỗ nhẹ lên vai của ông nội: "Cuộc đời của chúng, ta không quản được."

Chuỗi thinh lặng kéo dài, đôi mắt sâu cay lắng lại yên tĩnh. Ông nội đưa tay day trán, phủi đi những câu nói vừa nghe được. Lắc đầu, ông không thể không quản được. Hai người cháu của ông đã lựa chọn một hoàn cảnh không mấy êm đềm.

Dù có thận trọng đi qua giông bão, nhưng không thể tránh khỏi ướt mưa.

Tối hôm ấy ông về nhà nhưng không dùng cơm mà cậu đã chuẩn bị sẵn, chỉ lặng lẽ đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hai ngày sau câu lạc bộ khiêu vũ có tổ chức buổi tiệc nhỏ, ông nội đi chung vui cùng mấy người bạn cao tuổi rồi cũng về nhà sớm. Ngồi trong bàn nhìn Vương Nhất Bác mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, ông lên tiếng hỏi: "Đi đâu đó?"

Ngoảnh lại nhìn ông, cậu vừa đội mũ bảo hiểm màu đen lên vừa nói: "Con đến chỗ anh Chiến một lát, khi nào về mua bánh bông lan trứng muối cho nội."

"Ở nhà đi." Ông âm trầm nhìn đến: "Hôm nay ông không được khỏe, lát nữa đưa ông đến phòng khám của bác Diệp đo huyết áp."

"Nội có đang thấy khó thở hay choáng váng gì không?" Cởi mũ bảo hiểm ra, Vương Nhất Bác vội vàng bước tới khuỵu một chân xuống quan sát ông.

Ông từ từ đứng dậy ngó nhìn cậu, im lặng vài giây mới nói: "Nặng cái lồng ngực, hít thở cũng khó khăn."

"Cẩn thận đó nội, để con dìu nội vào trong."

"Không cần, ông tự đi được."

Thấy ông có gì đó là lạ, ngài chủ tịch đây chưa bao giờ hất tay cậu ra như vừa rồi. Ông giận cậu chuyện gì sao?

Cậu nhìn ông đi vào trong, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, hẹn với anh sau khi ông nội đi khám mới có thể cùng anh đưa Đậu Đậu đi thú ý. Mèo ú chẳng biết không khỏe ở đâu mà hai hôm nay không ăn được nhiều. Anh nghe ông bệnh liền lo lắng hỏi tình trạng của ông, bảo tối sẽ nấu đồ ngon mang tới. Biết anh bằng cách nào đó cũng nấu nướng thức ăn mang đến cho bằng được, sợ cuối ngày anh làm thấy nhọc nên cậu muốn để đến sáng mai.

"Bác lo cho nội đi, lát nữa anh sẽ đi xe buýt đến phòng khám thú y. Đậu Đậu chắc không bị sao đâu."

"Ừm em biết rồi. Vậy có gì anh nhớ gọi cho em nhé."

Đứng bên trong lắng nghe cuộc gọi, ông nội nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Nhất Bác và một cái cúi đầu cười với đầu dây bên kia. Nghĩ lại thì ông chưa từng thấy cháu trai của ông thể hiện biểu cảm này với ai khác ngoài Tiêu Chiến, chính là một nụ cười nhu hòa cùng với anh mắt có gì đó giống như đang lưu luyến. Đến bây giờ ông mới cảm thấy nó khác thường.

Ông thở dài, nhíu mày quay đi. Ngày mai nếu Tiêu Chiến đến, ông không biết phải đối mặt với anh ra sao nữa. Muốn ông giữ được bình thản giống như trước đây thì không thể được nữa.

Bên đầu dây tắt máy, Tiêu Chiến buông điện thoại xuống nhìn vào tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi đến, khoé môi liền cong lên một đường hoàn mỹ.

Lớn đi đường cẩn thận đó.

Anh cất điện thoại rồi ngồi dựa lưng ở ghế sofa một lúc, mắt ngó nhìn qua chiếc giường nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác cùng anh thức dậy vào buổi sáng, trong lòng liền nhộn nhạo. Trượt người nằm xuống ghế, anh gác tay lên trán dùng hơi thở xuýt xoa cho lồng ngực bớt tưng bừng khi nghĩ tới.

Muốn đến sống cùng em ấy.

Mười phút sau anh ra khỏi nhà bắt xe đến phòng khám thú y, mèo ú khám xong còn được tỉa lông rồi spa thư giãn, Đậu Đậu nhắm tịt mắt rất biết cách hưởng thụ. Trong khi chờ đợi anh liền gọi cho cậu nói cô mèo không sao, chỉ do đường tiêu hóa kém, chẳng trách lại lười ăn ham ngủ. Ban đầu anh cũng nghĩ vậy nên có rắc men dinh dưỡng lên thức ăn nhưng Đậu Đậu vẫn không thèm ăn, cuối cùng phải đưa đến thú y mới có thể yên tâm.

"Sáng mai đến anh muốn ăn món gì?"

"Em nấu gì đó để ăn với quẩy đi. Anh sẽ làm cá hồi mang qua cho nội."

"Nhất ông chủ tịch rồi, cá hồi là món ông thích nhất mà."

"Ừm, lần nào nấu ông cũng ăn rất ngon miệng."

Bình thường thì món cá hồi trên bàn ăn đều hết rất nhanh nhưng hôm nay vẫn chưa vơi là bao, ông nội chẳng buồn động đũa. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lên tiếng hỏi han ông nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời gãy gọn, biểu hiện của ông lại có chút gượng gạo. Thấy mắt anh rũ xuống, cậu vỗ vỗ trên chân của anh, cả hai nhìn nhau rồi dần dần bị khoảng không im lặng bao trùm.

Từ lúc bắt đầu bữa ăn, bầu trời bên ngoài đã chuyển dần mây đen. Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lòng. Hình như trời sắp đổ mưa!

"Còn định giấu ông đến bao giờ?"

Đôi đũa được đặt xuống, đôi mắt sâu hướng tới hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau: "Cả hai không đơn thuần là bạn bè. Còn muốn giấu ông đến khi nào?"

Rèm mi chớp mạnh một nhịp, Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến đang để phía dưới bàn, giữ chặt.

Tiêu Chiến thôi cúi mắt, trong lòng có một cơn sóng dâng lên khiến vòm ngực lạnh buốt, cái nắm tay của Vương Nhất Bác vừa kịp lúc trấn an anh. Anh nhìn qua phía ông rồi nhẹ giọng lên tiếng: "Con và Bác không có ý định giấu ông, mong nội đừng trách Bác."

Ông nhíu mày nhìn anh: "Tiêu Chiến, trước giờ ông vẫn nghĩ có một người tài giỏi như con làm bạn của thằng Bác thì thật phước phần cho nó. Chỉ là không thể ngờ sao hai đứa có thể..."

"Nội, con thật sự rất yêu anh Chiến."

Câu nói của Vương Nhất Bác làm cơn tức bực trong ông khựng lại, khiến lời nói của ông cũng dở dang. Cậu đang nắm lấy tay của Tiêu Chiến rồi cùng nhau đứng dậy, dùng đôi mắt kiên định hướng đến ông, khoé môi đuôi mày cũng đang phô ra khía cạnh cứng cỏi nhất mà ông chưa từng thấy qua.

Ông không biết là Nhất Bác còn có sắc diện như thế này, nó lại đang dành cho ông.

"Bọn con dự định sẽ nói cho nội biết vào thời điểm thích hợp nhất vì con biết nó sẽ thật khó khăn đối với nội." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chặt hơn nữa, thận trọng trong lời nói của mình và nghiêm túc thăm dò biểu cảm của ông nội: "Có lẽ nội cũng cảm nhận được con đã vui vẻ ra sao khi ở cạnh anh Chiến. Chúng con thấy hạnh phúc khi ở bên nhau."

"Ông nội luôn rất quý mến anh Chiến mà. Con thương anh, con tin là nội cũng sẽ như vậy."

Cậu bước tới gần ông, câu nói mạch lạc theo hơi thở mạnh mẽ: "Xin nội, chấp thuận cho chúng con."

Ông nội không thể thả lỏng cơ mặt, ông nhất thời nghẹn lại câu nói tức giận của mình khi nghe thấy từng câu chữ xuất phát từ thái độ rất kiên quyết ở cậu, thay vào đó là cỗ khí lạnh đang lan tràn khắp người. Nghĩ đến viễn cảnh trái khoáy của sau này, chính bản thân ông cũng không thể chịu đựng nổi. Khoé mắt của Nhất Bác đỏ hoe, Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì.

"Hai con rồi sẽ bị tổn thương do chính thứ tình cảm này." Ông nhìn qua Tiêu Chiến rồi đến Vương Nhất Bác, hít một hơi sâu mới tiếp tục nói: "Bây giờ dừng lại vẫn chưa muộn."

Đôi chân chậm chạp bước đi, ông nội đi vào phòng bỏ lại hai bóng lưng vừa hình thành vết nứt vô hình ở tận sâu trong lòng. Hai bờ vai dựa vào nhau đang phải gồng gánh sức nặng từ câu nói vừa rồi, vô cùng chông chênh.

Ngoài trời nổi gió lớn, trời tuôn mưa.

Tiêu Chiến cảm nhận cả người như chẳng thể cân bằng, chân vô lực, đầu óc thì nặng trĩu như muốn rơi, trạng thái yên ổn mà anh vốn tưởng vừa mới rơi xuống rồi.

_______________________________

Trái tim nhỏ bé của em cũng rơi rùi
༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro