Chương 21: Phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng thắt lưng chợt nhói lên khi cơ thể chuyển động, Tiêu Chiến vừa trở mình qua trái liền đón nhận cơn ê buốt chạy dọc theo đường xương sống. Anh mở mắt khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên cạnh, gương mặt có dấu ngoặc nhỏ hiện diện khi người ta tươi cười, cơ ngực săn chắc nơi đó va vào mắt anh.

Vương Nhất Bác đặt khuỷu tay xuống giường chống lên bên má, nằm nghiêng người về phía Tiêu Chiến, tay còn lại đặt ở trước ngực của anh nhịp nhịp xuống: "Anh ngủ thêm đi."

Nắm lấy bàn tay đang vỗ về trên ngực của mình, Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi Bác?"

"Mới chín giờ thôi." Cậu để yên cho anh vân vê bàn tay của mình, giọng nói trầm ấm quấn quýt bên nhau: "Em đã gọi điện cho Hạc Hiên rồi, nói tối qua anh uống say nên hôm nay không mở cửa tiệm, không cần đến làm việc."

Anh gật đầu mỉm cười. Vậy là uống say đến mức không dậy nổi, chứ không phải ai đó hành anh đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu dừng sao hả Vương Nhất Bác?

Đêm qua anh không nhớ nổi cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần thăng hoa, chỉ biết Vương Nhất Bác cứ liên tục đâm rút ở bên trong anh hết lần này đến lần khác, cơn sóng trầm mê đánh vào người khiến đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Thấy anh cứ nhìn tới, đuôi mắt thỉnh thoảng lại cong lên, cậu mỉm môi cười rồi chồm tới hôn vào bên má anh, tay kéo tấm chăn xuống để lộ cơ thể dày đặc các dấu tích sậm màu: "Em đã lau người cho anh rồi, giờ thì lấy thứ bên trong ra nữa là được."

Bàn tay lớn chạm vào đùi non của anh rất là nhột nhạt, anh ngăn lại rồi chống tay ngồi dậy, nói với cậu: "Em ngủ tiếp đi, việc này để anh tự làm."

"Em muốn làm cho anh." Cậu ấn người anh trở lại giường, đẩy hai chân của anh cao lên, tầm mắt hạ thấp: "Rất nhanh thôi."

Ánh mắt nheo lại có ý trêu ghẹo: "Anh Chiến nằm ngoan nào."

Anh chợt cười, gối đầu lên cánh tay: "Ba mươi tuổi rồi vẫn cần phải ngoan à?"

"Với em anh chỉ là cậu thiếu niên mười tám thôi."

"Nhất Bác không cần dẻo miệng đâu, anh biết anh già rồi."

"Em không đồng tình." Vương Nhất Bác đưa tay chạm tới chỗ chật chội của anh, ấn nhẹ vào: "Chỗ này rất là nhạy cảm, giống như thiếu niên mới lớn vậy đó."

"Mỗi lần em đút vào nó liền siết chặt lại như nũng nịu không muốn em rút ra vậy."

Bị cậu động chạm vào bên dưới kèm theo câu nói trêu chọc khiến da mặt của anh nóng bừng, Tiêu Chiến quay mặt đi tiện tay chộp lấy chiếc gối ném thẳng vào Vương Nhất Bác, một tay gác lên trán che lại đôi mắt: "Em làm nhanh đi."

Cậu không né tránh chiếc gối đang bay tới, còn đưa mặt ra để đón lấy như tình nguyện để anh trút giận. Tiếng cười khúc khích đang tiết chế nhỏ lại, sợ anh sẽ giận thật nên không dám mạnh miệng nữa, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đầu gối của Tiêu Chiến. Cậu đặt tờ khăn giấy vuông vức ở phía dưới của anh, hai ngón tay đưa vào cửa huyệt mở rộng, chất lỏng đục màu bắt đầu tuôn ra bên ngoài nằm gọn trong khăn giấy.

"Hình như vẫn còn." Cậu tách rộng nơi đó, bên trong vẫn còn lại tinh dịch và đang tiếp tục chảy ra, miệng huyệt sưng đỏ bỗng dưng khép chặt một lúc rồi mới thả lỏng. Mắt nhìn liền di chuyển đến anh: "Khó chịu sao?"

Lắc đầu, anh mở mắt nhìn xuống: "Không có. Em cứ tiếp tục đi."

"Anh Chiến, là tại em không biết tiết chế. Lần sau chúng ta dùng bao nhé."

"Đừng nhăn mày, là vì anh muốn như vậy."

Anh chồm dậy đưa tay vuốt qua hai đầu mày đang nhíu chặt của cậu, ngón tay cái vuốt ve ở bên mặt: "Anh muốn thân mật với em. Vừa rồi là anh không nỡ thôi."

Hai cánh tay ôm lấy cổ của cậu, anh nghiêng đầu cười: "Không nỡ để thứ của em cứ như vậy mà ra ngoài."

Cả người đang lung lay, cậu chớp mắt nhìn nụ cười tà mị của anh, bàn tay nắm chặt vào: "Anh..."

Bỗng dưng Vương Nhất Bác gục đầu rồi đưa tay vuốt mặt vài lần, sau tiếng thở ra vội vàng mới tiếp tục dùng khăn giấy lau sạch phía dưới cho anh, nhanh tay dọn dẹp rồi leo lên giường đắp chăn lên, kéo anh lại gần ôm chặt.

Anh không cử động được tay chân khi đang bị cậu ôm cứng, lên tiếng hỏi: "Bị làm sao đó?"

Cậu ấn mặt của anh vào khuôn ngực mình, nói giọng lí nhí: "Anh nói mấy lời như vậy là đang kích thích em đó biết không."

"Em mà không nhịn được thì anh đừng có hối hận đó."

Khoé mắt cong, anh đặt môi chạm vào xương đòn của cậu, cười nói: "Vậy anh không nói nữa, nếu để em bị kích động thì có mà hối hận không kịp. Có khi anh sẽ không xuống giường nổi luôn đấy."

"Gì mà kích động ghê vậy!?" Cậu phì cười, bàn tay ôm lấy sau đầu của anh chà chà mái tóc: "Mà cũng có khả năng là anh không thể xuống giường đó, nên đừng có kích động em, đừng để em thả con mãnh thú bên trong ra."

"Mãnh thú... sợ quá vậy."

"Anh cười gì đó, đừng có xem thường con mãnh thú của em, nó vừa trỗi dậy lúc bốn giờ sáng đó thôi."

Bật cười run run cả hai bên vai, Tiêu Chiến cười thành tiếng khiến Vương Nhất Bác cũng không nhịn được tiếng cười khì: "Tự dưng nó trỗi dậy không kịp trở tay luôn ấy."

"Chứ không phải em thả nó suốt đêm qua à? Mãnh thú của em đi bắt dân lành rồi ăn sạch người ta."

"Thật hả anh? Em không có nói chuyện với nó nên không biết, để em thử hỏi nó xem có phải vậy không."

Nói xong liền buông anh ra rồi vén chăn lên, Vương Nhất Bác chui đầu vào trong chăn, nói lớn giọng: "Huynh đệ ơi, đêm qua mày phạm tội rồi à?"

Đánh vào vai của Vương Nhất Bác hai ba cái, Tiêu Chiến cuộn người cười nhỏ tiếng: "Em thôi đi Vương Nhất Bác."

"Nó không trả lời em anh Chiến ơi, chắc là đi làm chuyện ác xong mệt quá nên ngủ rồi, gọi không ngóc đầu lên nổi luôn mà."

"Dừng được rồi Bác."

"Có lẽ nên tìm người dân lành bị nó ăn sạch để hỏi thôi."

"Em làm gì đó, đừng có đưa tay xuống đây. Thôi mà."

Nhìn Tiêu Chiến đang cười vui vẻ, hàng răng trắng và khóe môi gọn gàng, Vương Nhất Bác dừng lại ngắm nhìn, bàn tay đưa tới vuốt ve đuôi lông mày của anh: "Cười đẹp vậy anh Chiến."

Môi cười chầm chậm ngưng lại, Tiêu Chiến nhìn vào mắt bên trái của Vương Nhất Bác rồi di chuyển xuống môi, sau đó mới nhìn qua mắt phải của cậu, dịu giọng nói: "Để mỗi em nhìn thôi."

Anh ít khi cười sảng khoái như thế này, vậy mà những lúc ở cạnh cậu lại tươi cười không tiết chế được. Có lẽ sự vui vẻ quá mức này cho phép anh được thể hiện cảm xúc một cách thoải mái, và người bên cạnh chính là sự vui vẻ quá mức đó.

Anh nhìn qua cửa kính để quan sát bầu trời, thật may vì hôm nay trời không có mưa anh cũng không có việc gì cần đi ra ngoài, không cần phải mang theo ô. Trở lại nhìn người ở cạnh, thật tốt đẹp vì hôm nay mở mắt ra liền được nhìn thấy niềm vui của anh.

Ánh mắt đượm ái tình quyến luyến nhãn cầu nâu sáng không muốn dứt ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến.

Anh chủ tiệm, Người Rau Củ, tri kỷ, sư phụ, một mình Tiêu Chiến kiêm hết những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc đời của em, và còn đặc biệt quan trọng là người mà em yêu. Anh thấy không, rõ ràng em không thể thiếu anh được vì định mệnh đã trói buộc chúng ta vào nhau rồi.

Hai bàn tay tìm tới nhau, đan chặt.

"Người Rau Củ, anh ơi!"

Trong lòng liền rung rinh khi nghe Vương Nhất Bác bất chợt gọi như vậy, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào sườn mặt ấy rồi nắm lấy cằm của cậu: "Ơi."

"Lúc mà anh mua áo điều hòa cho em, em đã suy nghĩ đôi chút, dù có thắc mắc nhưng cũng không tài nào nghĩ đến chuyện vì anh chính là Người Rau Củ."

"Chỉ là một món quà, anh mong nó có thể giúp em thoải mái hơn khi phải đối diện với nỗi sợ trong lòng."

"Việc anh tặng vòng chỉ đỏ cho em cũng vậy, em biết anh luôn muốn Vương Nhất Bác được bình an."

"Anh biết ba tháng nay em không có dùng thuốc nữa, bác sĩ Chi cũng đã nói tình trạng của em đang dần ổn định hơn."

"Bác sĩ Chi có nói với em từ lúc anh biết chuyện rất hay gọi điện cho chị ấy hỏi han về bệnh của em, sau này anh không cần cất công như vậy đâu, em đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lần gần đây nhất, Người Rau Củ đã nói rằng cuộc sống của em đang trở nên tốt đẹp hơn đấy thôi."

Chạm đầu mũi lên khóe miệng của anh, cậu nhắm mắt hỏi bằng chất giọng rất êm dịu.

"Khi nào anh đăng video nấu ăn lên? Lần sau dự định nấu món gì?"

"Chắc là cuối tuần này sẽ đăng. Hay là nấu cháo ếch Singapore?"

"Được đó anh Chiến. Đến bữa đó em qua chở anh đi mua đồ nấu."

"Mình sẽ ghé vào khu chợ mới, anh thấy ở đó có bán ếch ngon."

"Em nhớ rồi."

Cậu ôm anh, anh vòng tay ra sau vuốt ve tấm lưng của cậu.

"Anh thường quay vào buổi tối à?"

"Ừm. Quay xong thì dọn ra bàn ăn bữa tối."

"Anh ăn trễ như vậy mà không bị béo, bụng của anh phẳng lì luôn ấy."

"Em sờ vào đâu đó? Đừng, nhột lắm Bác."

"Eo của anh nhỏ quá. Vậy cuối tuần này nấu cháo ếch, quay xong thì em ngồi ăn cùng với anh."

Cậu vùi mặt vào cổ của anh, thì thầm: "Em sẽ ăn tối cùng anh. Sau này mỗi lần quay clip nấu ăn thì em sẽ đến ăn với anh."

"Anh sẽ không phải ăn một mình nữa."

Vùng ngực trái kích động, Tiêu Chiến tựa cằm lên đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, tay vuốt ve mái tóc nâu mềm.

Cảm ơn Bác, được vậy thật tốt.

Anh cũng không thích ăn tối một mình.
.
.
.
Buổi tối cuối tuần đang còn đông xe qua lại, bảng hiệu đèn của tiệm cafe vừa ngắt điện, dãy đèn trước sân cũng đã tắt hẳn không còn thứ ánh sáng ấm tạt ra góc đường, khoảng sân lắng lại yên tĩnh.

Chiếc xe máy dừng lại trước tiệm, gạt chân chống, mũ bảo hiểm được tháo xuống úp lên gương chiếu hậu, đôi chân dài sải bước vào bên trong.

Màn cửa nhựa được vén lên, ánh mắt hướng tới kèm theo một nụ cười tươi rói, Vương Nhất Bác bước tới bàn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, gập người lại dính sát vào lưng của anh: "Em đến rồi."

Mùi hương trên người anh lan tràn vào khoang mũi, cậu nhắm mắt hít lấy.

Anh Chiến thơm quá.

Dừng việc đang làm, Tiêu Chiến đưa tay vỗ nhẹ vào vòng tay đang quấn chặt, Vương Nhất Bác vẫn đang dính sát khiến anh cũng phải cúi người xuống: "Ngã bây giờ."

"Muốn leo lên người anh luôn à?"

"Anh cõng em đi."

"Không, em nặng lắm."

"Thì em có nặng thật, nhưng mà nặng tình thôi."

Cậu thẳng người dậy, nắm lấy hai vai xoay anh quay lại, đôi tay tiếp tục ôm lấy eo của anh, vờ dỗi hờn: "Buồn ghê, anh Chiến không biết chiều người yêu gì hết."

Thanh niên hai mươi bốn tuổi lại bắt đầu làm trò nũng nịu. Tiêu Chiến cười một cái như thường lệ, tiến tới hôn lên một bên má của Vương Nhất Bác: "Chiều như thế này có được chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nghiêng mặt qua: "Chưa được, còn bên này nữa."

Anh cũng hôn vào bên má còn lại, dứt ra: "Được chưa?"

"Chưa."

"Lần này thôi đó."

Sau khi hôn một cái thật sâu lên môi của cậu, anh mỉm cười quay đi: "Anh phải nấu ăn rồi, không chơi với em nữa."

Có người đứng cười ngây ngốc, đưa tay vuốt sau cổ rồi ngoái đầu nhìn về khu vực bếp, động tác nhanh lẹ bước tới nói một cách hùng hồn: "Để đệ tử giúp sư phụ!"

Vương Nhất Bác vào phụ Tiêu Chiến sơ chế thức ăn, giúp anh làm những việc vặt, xong xuôi thì đứng qua một bên nhìn máy quay đang thu lại hình ảnh trên bếp, nhìn đôi tay quen thuộc đang linh hoạt chế biến món ăn.

Anh chỉ cho cậu cách canh góc quay, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn qua phía cậu bắt gặp ánh mắt đang chăm chú vào màn hình nhỏ, lúc kết thúc còn cầm máy quay hướng vào anh, vờ làm cameraman chuyên nghiệp.

"Anh đầu bếp của chúng ta nhìn vào máy quay nào."

"Đừng quay mặt của anh, em quay thức ăn trên bàn kìa."

"Đầu bếp điển trai thế này thì phải cho quay mặt chứ. Anh ngẩng mặt lên và nói gì đó đi."

Anh cười, cũng ra dáng ậm ừ "Nên nói gì đây?"

Nhìn vào máy quay ngắm nụ cười ở đó rồi ngó ra anh, cậu dừng lại vài giây mới nghiêm túc nói: "Nhìn vào em này."

"Nói là anh rất yêu Vương Nhất Bác."

Đôi mắt to hạ thấp rồi lại nâng lên, con ngươi đen láy thu vào hình ảnh của người đứng trước, Tiêu Chiến biết cơn rạo rực trong người đã bắt đầu dâng trào: "Em nhớ quay cho thật rõ mặt của anh."

Tiếng nói phát ra nghe rất êm tai.

"Anh yêu Vương Nhất Bác, rất nhiều."

Cơn xao xuyến liền ập tới, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tiếng đập nhộn nhịp như muốn nói thành lời. Cậu đặt máy quay xuống bàn, hai chân tiến tới đứng trước mặt anh, nắm lấy tay anh đan mười ngón vào nhau.

Cầm tay anh áp lên ngực của cậu, sau tiếng thở dứt khoát là miệng cười bối rối: "Làm sao bây giờ?"

Anh chớp mắt nhìn cậu, tay đang áp cạnh chân chợt nắm vào: "Sao vậy?"

Cậu cúi đầu, nói ra câu: "Thì tự nhiên anh tỏ tình với em nên tim đập nhanh quá trời, giờ mà anh cười cái nữa chắc là nó nổ tung luôn quá."

"Thôi đi Bác. Sến quá!"

"Chê người ta sến mà cười kìa, thật ra là thích lắm chứ gì."

"Không nói nữa, ăn cháo đi."

Thấy anh thu tay về rồi ngồi vào bàn, cậu cũng cười cười rồi kéo ghế ngồi bên cạnh, đưa chén tới cho anh: "Anh ơi! Cho em xin chén cháo."

Anh cầm lấy chén của cậu, bàn tay lớn ấy liền chạm vào tay của anh. Cậu rất hay làm mấy hành động thân mật, tần suất đùa giỡn rồi trêu ghẹo anh càng lúc càng nhiều, mỗi lần như vậy anh lại thấy cậu cười tươi tắn trông vui vẻ lắm nên trong lòng luôn rất dễ chịu.

Được nhìn thấy Vương Nhất Bác vui cười hạnh phúc giống như một lý tưởng để anh theo đuổi vậy.

Hôm nay, là lần đầu Người Rau Củ ăn tối cùng với Chiến Thần, và sau này sẽ còn nhiều lần như vậy nữa.

"Ngon quá, món của anh Chiến nấu không thể chê vào đâu được."

"Vậy ăn nhiều vào. Đưa chén của em để anh múc thêm."

"Mà anh thích nấu ăn như vậy có từng muốn làm đầu bếp không?"

"Anh không có ý định làm đầu bếp, chỉ đơn giản là nấu để giải trí thôi."

Anh cúi mắt nhìn chén cháo "Việc nấu ra một món ăn rồi: thưởng thức giống như tự thưởng cho mình một niềm vui vậy."

"Lúc nhỏ vì hoàn cảnh nên thiếu thốn về mọi mặt, anh đã từng hình dung về bữa cơm gia đình, mường tượng tới cảnh có ba mẹ nấu ăn cho mình, chắc là mùi vị sẽ khác hẳn so với lúc một mình ngồi ăn trên cầu thang, nhưng lại là một niềm vui không có thực. Sau này lớn lên một chút, biết chắc là sẽ không có chuyện đó nên anh đã tự phát cho mình sự vui vẻ, thì ra mùi vị cũng không tệ."

Nhưng mà mùi vị này lâu dần cũng làm cho người ta phải chán ngấy.

Lúc này nhìn qua cậu, anh liền thấy nhẹ nhõm: "Anh thích nấu ăn để tự mình thưởng thức, nhưng lại không thích ăn một mình. Chắc có lẽ niềm vui mà anh tạo dựng đã có một điểm khuyết."

Bên ngực trái có hơi nhói đau, cậu nắm lấy bàn tay của anh rồi dùng hai tay ôm lấy, xoa xoa: "Để em lấp đầy điểm khuyết đó cho anh."

"Anh không có người ăn cùng, còn em thì muốn đến nhà dùng cơm với anh. Em luôn thiếu cảm giác an toàn và sợ hãi, còn anh thì muốn bảo hộ và cho em sự bình yên. Hai ta chỉ cần ở bên nhau là sẽ ổn cả thôi."

"Chúng ta, bổ khuyết cho nhau."

Tiêu Chiến cảm thấy bên trong lồng ngực đang nóng ran lên khiến hốc mắt của anh hơi cay. Vương Nhất Bác nhích ghế lại gần rồi nghiêng người ôm lấy anh, đôi môi ấy hôn xuống bờ vai của anh một cách dịu dàng.

"Anh Chiến, thứ ba tuần sau mình đi hẹn hò được không?"

"Ừm. Hẹn hò thôi Bác."

"Vậy anh có muốn đi đến nơi nào đó không?"

"Em đưa anh đi, đi đâu cũng được."

Chỉ cần cùng với em thì có đi đến đâu cũng đều được.

Rạp chiếu phim của mấy hôm sau không quá đông, bộ phim mà anh và cậu đang xem thuộc thể loại kinh dị. Vương Nhất Bác bảo rằng các cặp đôi khi hẹn hò thường cùng nhau xem phim kinh dị, anh thì sao cũng được vì chỉ cần ngồi xem cùng cậu là vui rồi. Và sau lần đi xem phim này anh mới biết rằng cậu không hề thích mấy kiểu tâm linh dị giới cho lắm.

Vương Nhất Bác rất là sợ ma.

Nhìn cậu ngồi thẳng lưng trông rất là căng thẳng, hai tay nắm chặt vào tay vịn ghế, màn hình chiếu tới cảnh tối là cậu sẽ nhìn đi nơi khác vì sợ bị giật mình bởi mấy cảnh ghê rợn, thỉnh thoảng lại quay sang anh gượng cười tỏ ra rất hứng thú nhưng điều đó không che giấu được nét khó coi trên mặt. Anh phì cười, đưa tay tới nắm lấy tay cậu, đan chặt.

"Về thôi Bác, đột nhiên anh thấy đói bụng quá."

"Vậy về thôi, em đưa anh đi ăn. Để lần sau mình xem phim khác."

Cậu liền bật dậy nhanh nhẹn nắm tay dẫn anh ra về, anh thầm cười khi vừa thấy cậu thở phào một cái.

"Lần sau xem thể loại khác đi, nói thật thì anh không thích xem phim kinh dị cho lắm."

"Anh thấy sợ sao? Mới chiếu được hai mươi phút mà cũng đáng sợ quá rồi."

"Ừm."

Nhét tay của Tiêu Chiến vào túi áo khoác của mình, Vương Nhất Bác cùng anh đi ra khỏi rạp phim. Chân vẫn bước về trước, cậu chợt cười rồi đưa tay gãi đầu: "Em cũng sợ."

"Sao mấy cặp đôi lại thích đi xem phim kinh dị vậy nhỉ? Không hiệu quả gì hết, tim của em vẫn còn đập nhanh luôn này."

"Em lên mạng tìm hiểu à?"

Cậu cười cười đưa tay khều đầu mũi: "Vì em chưa hẹn hò bao giờ nên không biết buổi hẹn đầu tiên phải diễn ra như thế nào."

Anh dừng bước nhìn qua cậu, hai bàn tay đan chặt bên trong túi áo càng thêm khăng khít: "Em không cần phải chuẩn bị gì hết."

"Vì ngày nào chúng ta cũng hẹn hò mà."

Đến gặp nhau, đưa nhau đi siêu thị, dắt Đậu Đậu ra công viên, về nhà ăn cơm, ngồi ở sofa xem tivi và còn nhiều việc khác làm cùng nhau, đối với anh thì những lúc đó đều là đang hẹn hò cùng cậu.

Cậu gật gù: "Đúng vậy, ngày nào chúng ta cũng hẹn hò. Vậy giờ anh muốn ăn món gì đây? Hay là ăn sushi nha anh Chiến?"

Anh dựa vai sát vào vai cậu, cùng nhau sóng bước: "Đến nhà hàng ở gần siêu thị đi Bác, sushi ở đó rất ngon."

"Em cũng định đưa anh tới nhà hàng đó đây. Giờ đi lấy xe rồi mình tới thẳng đó luôn."

"Thẻ gửi xe còn không?"

"Hì hì, vẫn đang trong túi của em."

Xe chạy ra đường lớn, người ngồi phía trước nghiêng mặt lên tiếng: "Nhắc mới nhớ, lâu rồi Người Rau Củ không làm sushi, lần sau anh quay clip về món này đi."

"Lần tới anh định sẽ làm bánh mật ong kiểu Nga. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ làm sushi."

"Không không, anh cứ làm bánh mật ong đi, còn sushi thì để lần tiếp theo."

"Ừm, anh biết rồi."
.
.
.
Trên chiếc bàn ăn trong khu vực bếp, Vương Nhất Bác mở nắp lọ mật ong để qua một bên, dùng muỗng múc lên một ít rồi nếm qua, ngọt ngào và thoảng mùi thơm. Tiêu Chiến đang cố định chân trụ máy quay hướng về phía bàn ăn, xong xuôi thì đi tới chỗ của Vương Nhất Bác nhìn khoé môi của cậu đang dính mật ong, anh nâng tay lau đi.

"Mùi vị thế nào?"

Cậu liền giơ lên ngón cái rồi dùng bàn tay còn lại nâng đỡ cái like của mình, sau đó nói với anh: "Nguyên liệu chuẩn bị xong hết rồi, bắt đầu quay thôi anh."

Bàn tay di chuyển lên sờ vào bên má của cậu, anh gật đầu bước vào vị trí quay, đeo vào tạp dề, xắn tay áo lên để lộ cánh tay trắng và cổ tay gầy. Vương Nhất Bác lùi ra khỏi màn hình đứng ở một góc quan sát động tác của Tiêu Chiến, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay của anh rồi di chuyển tới vùng eo thon gọn đang được buộc tạp dề đen, mím môi đưa tay chà chà phía môi dưới, góc nhìn này khiến đôi mắt của cậu phải hanh khô.

Anh Chiến như thế này trông rất là quyến rũ.

Đôi tay đang chăm chỉ khuấy bột, mắt thì ngó sang người đang bước đi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên đi lên phòng rồi rất nhanh đã trở xuống, cậu tiến về phía máy quay nhấn nút kết thúc sau đó điều chỉnh lại góc quay làm anh có chút bất ngờ mà dừng lại việc đang làm.

"Sao vậy Bác?"

"Hôm nay không quay video nấu ăn nữa."

Vương Nhất Bác tới gần Tiêu Chiến rồi áp sát người vào anh, hai tay chống ở hai bên bàn bao bọc anh ở giữa, cậu chồm tới nói nhỏ: "Em muốn quay cái khác."

Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười hỏi: "Em muốn quay gì?"

Đôi tay rắn chắc bỗng ôm lấy người của anh nhấc lên để anh ngồi lên bàn ăn, thuận theo thế anh liền quấn chân quanh hông của cậu, một người thủ thỉ một người lắng nghe.

"Em muốn quay một đoạn phim mà chỉ có hai ta được xem thôi."

_______________________________

Phòng bếp play =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro