Chương 15: Nổi sóng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác, tối nay có thời gian thì ghé qua tiệm, tôi có nấu cháo nghêu cho cậu."

"Tối nay không được rồi anh Chiến, tôi có việc bận không đến tiệm được, anh không cần chừa phần cho tôi đâu."

"... Hôm nay lại bận nữa sao?"

"Ừm... vì có việc cần phải làm."

Lắng nghe tiếng cười ngắn đoạn bên kia đầu dây, Tiêu Chiến chỉ im lặng không hỏi thêm gì, nước nóng rót vào ly đang tràn ra bên ngoài.

Hạc Hiên từ trong bếp bước ra quầy thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang lau dọn chỗ nước đổ, nhìn anh dừng tay ngó qua điện thoại đặt trên quầy rồi mới tiếp tục. Sau khi đóng gói bánh ngọt cho khách hàng, cậu đi tới bồn rửa hỏi anh: "Từ hôm ông nội của Nhất Bác đi bệnh viện đến giờ sao không thấy cậu ấy đến vậy anh Chiến?"

Vặn vòi nước lại, Tiêu Chiến vừa lau tay vừa nói: "Hình như đang rất bận, đầu năm công việc khá nhiều."

Bận đến nỗi năm ngày rồi không đến tiệm, chỉ ghé vào ăn một chén chè khoai dẻo cũng không có thời gian.

Ngày hôm sau khi tiệm cafe đóng cửa, Tiêu Chiến ra khỏi nhà để đến một quán bar ở gần đó, anh có cuộc hẹn với những người bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện.

Tiếng nhạc sập sình cùng những bước nhảy phóng khoáng của đám đông đốt cháy bầu không khí, một bàn bốn người càng cảm nhận rõ rệt sự nóng lên khi những cặp mắt xung quanh đang dồn về phía này, tất cả đều tập trung vào người đàn ông có thần thái mị hoặc ấy, từng cử chỉ đều toát ra vẻ mê người, Tiêu Chiến nâng ly rượu nhấp một ngụm, đôi mắt hướng ra xa phớt lờ những ánh nhìn đang chằm chặp nhắm đến.

Lam Tuyết Y chợt thấy rùng mình với những ánh mắt đưa đẩy đầy sự lộ liễu của mấy cô nàng kia, có cả ánh nhìn sắc bén đang nhắm vào cô, liền co vai nhìn tới cặp nam nữ đang ngồi đối diện: "Sao có cảm giác như đang bị phán tội vậy?"

"Chắc họ nghĩ hai người là một cặp." Người nữ kia chợt cười tiếp lời Lam Tuyết Y, sau đó vỗ tay vào đầu gối của chồng sắp cưới đang ngồi cạnh: "Em đã cảnh báo rồi mà, đi với Tiêu Chiến thì không nên đến những chỗ náo nhiệt không thì chúng ta sẽ bị nhìn thủng người cho mà xem."

"Thì cậu ấy muốn thay đổi bầu không khí đó thôi." Người đàn ông hướng Tiêu Chiến cười nói: "Nhưng sao bọn này không thấy cậu đưa ai theo cùng vậy, người yêu đâu?"

Chưa để Tiêu Chiến trả lời thì Lam Tuyết Y đã thích thú xen vào: "Người ta vẫn chưa đổ, cả năm trời mà vẫn còn đang theo đuổi."

Cặp nam nữ nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, người đàn ông nói với nét mặt bất ngờ vì chuyện này nghe qua có phần khó tin: "Tiêu Chiến mà phải theo đuổi người khác? Trước đây không phải đều do người ta tự đổ sao?"

"Người đó là ai vậy, thật tò mò làm sao."

Tuyết Y chợt nói lớn tiếng hơn sau khi nâng tay uống ly rượu: "Người đàn ông xuất chúng này đã có người nắm giữ trái tim rồi."

Mấy cô gái ở gần đó liền tỏ ra bực dọc nhưng ánh mắt chứa tia đố kỵ vẫn chưa quay đi.

Tay lắc lư ly rượu chuyển động màu đỏ sậm sóng sánh, Tiêu Chiến thu tầm mắt về đôi nam nữ rồi nâng nhẹ khoé môi buông câu nói: "Khi nào hai người cưới sẽ đưa em ấy đến gặp mặt."

"Nếu vậy bọn này phải cưới sớm hơn rồi."

"Trông chờ thật nha."

"Nào nâng ly thôi, lâu lâu họp mặt phải uống cho thật say mới được."

Lam Tuyết Y cười mỉm chi, cô nhìn qua Tiêu Chiến rồi nói: "Nhìn nụ cười bất an của anh kìa, mau cất nó vào đi."

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn qua, cụng ly với cô: "Đôi mắt nhìn xuyên thấu của em cũng đáng sợ quá."

"Này, em lớn lên cùng anh đó." Lam Tuyết Y ngồi gần lại, hỏi nhỏ: "Là chuyện gì mà người suy tư?"

Khẽ cười, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại cúi mắt nhìn màn hình đang gọi đi, người bên đầu dây đã bắt máy được một lúc nhưng anh không nói gì, lại uống tiếp rượu đắng rồi ngắt máy.

Nhìn cái tên Bác hiển thị trên màn hình điện thoại, Lam Tuyết Y liền dừng lại ly rượu, đôi mắt đảo một vòng rồi lại nhìn vào Tiêu Chiến. Dù tiếng nhạc có lấn át bên tai nhưng vừa rồi cô vẫn nghe được rõ giọng nói trầm ấm của một nam giới đang gọi tên anh.

Mười một giờ hơn, đôi vợ chồng sắp cưới cùng lên xe ra về, Lam Tuyết Y đứng trên đường vẫy tay chào tạm biệt người về trước, sau đó quay sang Tiêu Chiến đang đứng cạnh huých khuỷu tay vào lưng của anh.

"Để em đưa anh về."

"Em về trước đi, anh ở lại hút điếu thuốc rồi sẽ tự về."

"Anh hút thuốc ít thôi."

Lam Tuyết Y chợt nhớ tới nên hỏi ngay: "Nhưng năm rồi anh có dự tính mua xe mà, giờ không mua nữa sao?"

Tiêu Chiến cầm gói thuốc trên tay, lấy ra một điếu rồi trả lời cô: "Không cần mua vì đã có người đưa rước, người ta cũng không ngồi ôtô được nên không muốn mua nữa."

Không mua xe nữa vì anh dự tính ngồi sau xe của cậu cả đời rồi.

Cúi mắt mỉm cười, Lam Tuyết Y bỏ tay vào túi áo khoác rồi quay đi: "Vậy em về đây, lần sau em sẽ đến nhà anh, mong là sẽ được gặp 'tài xế riêng' của anh."

Nhìn người đi xa, Tiêu Chiến cất gói thuốc lá vào túi áo, anh lấy điện thoại ra xem qua năm cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, hơi thở lạnh lẽo phả ra trong đêm.

Bác đang tránh mặt tôi sao?

Đôi mắt chăm chú nhìn màn hình: "Có thật là sẽ không đến gặp tôi?"

Gọi lại cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến áp điện thoại sát cạnh tai nghiêng đầu nghe giọng nói ấy.

"Anh Chiến đang ở đâu mà lúc nãy tôi nghe thấy tiếng nhạc ồn ào quá vậy?"

"Nhạc ở bar thì phải ồn rồi."

"... Anh đến bar với ai?"

"Với bạn thôi."

Bên đầu dây chợt im lặng một lúc mới hỏi: "Sao lúc gọi cho tôi lại không nói gì, khi tôi gọi lại thì không bắt máy?"

Phát ra một tiếng cười nhẹ, anh nói rất bình thản: "Có mấy cô gái đến mời rượu nên tôi không để ý đến điện thoại."

Vương Nhất Bác lại im lặng, Tiêu Chiến mới nói tiếp: "Tôi say quá rồi, Bác đến đón tôi về được không?"

Cúi mắt nhìn mũi giày, Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác biết địa chỉ, chú tâm nghe giọng nói thân thuộc đang hòa cùng nhịp đập thổn thức trong lòng anh, nơi lồng ngực thoáng run lên.

"Ngoài trời rất lạnh, anh vào chỗ ấm ngồi chờ tôi đến, đừng đi đâu cả."

Nụ cười mỹ mãn ngay trên môi, anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi ngước mắt nhìn đèn đêm, lúc này mới nhận ra ngoài trời đang rất lạnh khi không còn nghe thấy giọng nói của cậu nữa, khi nãy vẫn còn cảm thấy ấm. Anh nhỏ giọng gọi tên cậu, nếu nghe thấy cái tên ấy thì cả người sẽ nóng ran lên, sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa.

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

Bác của anh mau mau đến.

Anh nhớ Bác sắp không chịu nổi rồi.

Hơi thở phả ra như một làn khói lạnh sắp hóa băng, Tiêu Chiến đứng bên đường đút hai tay vào túi áo, cằm giấu vào trong cổ áo khoác che đi đôi môi đang tái màu vì lạnh. Dù có lạnh thì anh vẫn đứng bên đường chờ cậu đến, nếu đi vào trong sợ rằng cậu sẽ không tìm thấy anh.

Sợ phải bỏ lỡ cậu.

Ngay lúc này tiếng động cơ xe máy dừng lại, ánh đèn xe rọi vào chân của anh rồi chợt tắt, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người đang đi tới, bàn tay để trong túi áo nắm lại thật chặt: "Sẽ không bỏ lỡ."

Sẽ giữ cậu thật chặt.

Vương Nhất Bác bước đến đứng trước mặt Tiêu Chiến, cậu nhanh tay cởi chiếc khăn choàng cổ của mình rồi quấn lên cổ của anh thật kín kẽ, bàn tay chạm vào gò má của anh liền cau mày: "Anh lạnh quá, sao không vào trong đợi tôi?"

Sao tôi lại thấy khó chịu thế này?

Được nhìn thấy gương mặt ấy, Tiêu Chiến nhìn rất chuyên chú, anh chợt cười rồi bước tới gục đầu lên vai cậu, hai tay vẫn còn để bên trong túi áo: "Sáu ngày dài thật."

Hai tay nhanh chóng giơ ra muốn giữ người lại nhưng rồi chỉ để hờ ở hai bên vai của anh, Vương Nhất Bác cúi mắt để yên cho người đàn ông này nương dựa vào, ngay lúc này cậu có thể đứng vững vàng hơn bất kỳ lúc nào.

Đôi tay sau hồi lâu mới nắm giữ hai vai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dắt tay anh đi đến xe để anh ngồi lên. Anh chợt nheo đôi mắt đen sáng rồi nở nụ cười: "Tôi say lắm đúng không Bác? Trông tệ thật nhỉ?"

Trong mắt anh chỉ nhìn thấy cậu, chỉ có mỗi mình cậu: "Tôi đã say lắm rồi, say đến mức không thể nào dứt ra."

"Ừm, anh đã say rồi." Đội mũ bảo hiểm cho anh, cậu cẩn thận cài lại quai nón, chợt va vào đôi mắt ngời khiến bản thân đắm sâu vào, đôi tay dừng lại, Vương Nhất Bác quay đi: "Về nhà thôi anh Chiến."

Nhìn tấm lưng rộng phía trước, Tiêu Chiến ngồi nhích tới gần, hai tay không chút chần chừ mà vòng quanh eo Vương Nhất Bác ôm thật chặt, nửa bên mặt dựa lên vai: "Tôi ngồi không vững, sợ bị ngã."

Đồng tử ngưng lại, ánh sáng của đèn đường cắt qua võng mạc phút chốc làm nó lóe lên, Vương Nhất Bác thừ người cảm nhận vòng tay chặt chẽ đang quấn quanh, một bên vai vững chắc hơn để người phía sau dựa đầu vào.

Đêm khuya vắng lặng có cơn gió nhẹ lướt qua hai thân ảnh dưới đường, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến kéo siết vào: "Ôm chặt vào sẽ không bị ngã."

Cong nhẹ môi nhắm lại đôi mắt, Tiêu Chiến đan mười ngón tay của mình vào nhau, ôm thật chặt.

Nếu say lại được làm càn thế này thì anh nguyện ngày nào cũng say.

Tiếc rằng đường về nhà lại quá ngắn.

Xe chạy qua đoạn không có đèn đường, xung quanh tối tăm, nụ cười nhạt nhòa của người ngồi sau cũng không thấy rõ qua gương chiếu hậu nữa.

Về đến tiệm cafe, bên trong có chút ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn soi rọi, Tiêu Chiến bước vào ngồi ngay xuống ghế, nâng mắt nhìn dáng người cao lớn đang đi đến.

"Anh lên phòng ngủ đi." Vương Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Chiến, nói bằng chất giọng quá đỗi dịu dàng.

Anh chợt gục đầu trên bàn, cả người thả lỏng như không còn sức lực: "Cậu về đi."

"Tôi không yên tâm, anh lên phòng rồi tôi sẽ về."

"Không cần lo cho tôi, tôi ngủ ở đây cũng được."

"Không ngủ dưới này được, để tôi dìu anh lên phòng."

"Vương Nhất Bác lắm lời thật."

Ngẩng đầu dậy rồi dựa lưng lên ghế, đôi mắt hướng tới đang rất mờ mịt, Tiêu Chiến hỏi: "Tôi ngủ ở đâu cũng được, sao cậu phải bận tâm như vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên ở đó, trả lời anh rất nhanh: "Vì tôi lo cho anh."

Tiêu Chiến liền cười, lại hỏi: "Lời cậu nói ra xuất phát từ một người bạn thân thiết, hay với tư cách là người trong gia đình lớn?"

Bàn tay cuộn chặt, Vương Nhất Bác vô thức tiến tới một bước: "Tôi, tôi lo cho anh, chúng ta là bạn bè mà."

"Bạn? Có bạn bè đơn thuần nào giống như hai ta không?"

Tiêu Chiến bước hụt chân rồi, anh rơi xuống chiếc hố sâu ghim đầy cọc nhọn, cả người bị xuyên thủng bằng hai chữ bạn bè đó.

"Bác, tôi không muốn làm bạn của cậu."

Ngay lúc này tôi có thể nói ra không? Nói rằng tôi chỉ muốn yêu cậu mà thôi.

"Cậu về đi."

Vương Nhất Bác nhíu lại đầu mày, cậu không hề biết sắc mặt của mình đang rất hoảng loạn: "Anh Chiến sao vậy? Hôm nay anh nói chuyện kỳ lạ quá."

"Khi biết anh đến bar tôi đã rất lo lắng, chỗ đó không hợp với anh chút nào, anh không nghe máy của tôi càng làm tôi sốt ruột hơn nữa, sợ anh sẽ gặp phải chuyện gì đó làm tôi cứ rối bời lên."

"Vậy tại sao cậu lại phải rối bời như vậy?"

"Tôi..." Câu hỏi vừa rồi làm Vương Nhất Bác khựng lại, lời từ miệng không thể tuôn ra nữa, đối diện với đôi mắt to đen ấy mà không thể đáp lời.

Tại sao tôi lại rối bời lên vì anh, tôi cũng không thể hiểu nổi nữa.

Thấy người đang đứng đó không thể trả lời câu hỏi của anh, Tiêu Chiến hít thở không suôn sẻ, anh cố mỉm cười rồi đứng lên quay lưng với Vương Nhất Bác.

Vẫn là câu nói ấy, là một người bạn tốt. Lần trước cậu say, anh không tính. Lần này là anh say, thôi được rồi, lần này cũng không tính.

"Về đi Bác. Khi nào có câu trả lời thì đến gặp tôi."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, cơn đau nhói từ đâu kéo đến khi anh xoay đi, Tiêu Chiến chưa bao giờ quay lưng phớt lờ cậu như thế này.
.
.
.
Đêm qua không thể nào ngon giấc, Vương Nhất Bác ra khỏi nhà lúc bốn giờ sáng để tản bộ, hít thở trong bầu không khí yên tĩnh khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn chút đỉnh.

Cậu dừng lại trước cửa nhà, nhìn vào vị trí mà Tiêu Chiến từng ngồi ở đó đốt pháo hoa, chợt nhìn tới thật lâu. Giao thừa hôm ấy, cậu đã nhìn thấy một Tiêu Chiến rất đẹp, rất nổi bật trong ánh sáng lấp lánh của que pháo. Trong khoảnh khắc đó đã vô thức chạm vào gương mặt của anh, ngón tay không biết chừng mực cứ thế mà vuốt ve.

Nhưng anh không tránh đi trước hành động của cậu, chỉ im lặng nhìn tới, đôi mắt sáng đó chớp nhẹ vài lần rồi rũ xuống.

Vương Nhất Bác bậm môi, cậu tiếp tục bước đi không ở lại vị trí đó mà nghĩ ngợi nữa.

Sau một tiếng đồng hồ thì trở về phòng nằm lại giường, cậu gối đầu lên tay đưa mắt nhìn trần nhà. Vòng suy nghĩ lặp lại với những hình ảnh của mấy hôm trước, trong phòng tắm cơ thể không gì che chắn ấy cứ hiện lên trong đầu.

Vương Nhất Bác nằm sấp lại, vùi mặt xuống gối như muốn ngưng lại hơi thở không thông. Sau cái lần trộm nhìn đó, cậu không biết phải đối diện với Tiêu Chiến ra sao, mấy ngày qua cứ trốn tránh anh.

Nghi ngờ bản thân, có phải cậu chỉ đơn thuần xem anh là một người bạn?

Có tiếng thở ra quẫn bách: "Muốn ở gần anh ấy, muốn nhìn thấy mỗi ngày, muốn được chăm sóc cho anh còn muốn..."

Cắn chặt khớp hàm, lời này nói ra như đang đánh một cú thật mạnh vào đầu: "Còn muốn, tiếp xúc gần gũi."

Miệng cười tự giễu, Vương Nhất Bác lật người lại gác tay lên trán rồi che đi đôi mắt, tiếng đập thình thịch ù cả hai tai.

Anh làm lòng tôi hỗn độn quá, anh Chiến.

Gần trưa, người ngồi trong quầy bỏ dỡ việc đang làm, đôi mắt thơ thẩn cứ chăm chăm vào điện thoại, Vương Nhất Bác đã ngồi như vậy hơn ba mươi phút.

Đặng Dương ngồi ở bàn đánh cờ cùng ông nội, cậu hướng ông cùng nhìn tới người đang thả hồn đi đâu, từ sáng đến giờ Vương Nhất Bác cứ im ỉm làm không khí trong nhà cũng nặng nề bí bách.

Cầm lên điện thoại, Vương Nhất Bác vào wechat xem tin nhắn đã gửi cho Tiêu Chiến, cậu hỏi anh đã uống canh giải rượu chưa nhưng tin gửi từ sáng sớm đến giờ mà vẫn chưa được đáp hồi. Hít vào một hơi, cậu bấm gọi cho anh, tiếng tút tút phát ra làm cả người phải bồn chồn, cuối cùng anh cũng bắt máy.

Cậu gấp gáp hỏi: "Anh Chiến, trong người thế nào rồi, đã uống canh giải rượu chưa?"

"Đã uống rồi."

"Có bị đau đầu không, tối qua chắc anh uống nhiều lắm."

"Sáng dậy vẫn ổn, không có đau đầu."

"Vậy thì tốt rồi. Tin nhắn tôi gửi chắc anh chưa thấy nên tôi mới gọi."

"Bác, có khách đến nên tôi phải cúp máy đây. Cảm ơn cậu đã lo lắng."

"... Ừm."

Lời cảm ơn này sao lại xa lạ tới vậy? Vương Nhất Bác ngây người nghe bên đầu dây vừa ngắt máy, cậu cúi đầu đưa tay bấu chặt trán: "Tôi không thích nghe lời cảm ơn khách khí như vậy đâu."

Bỏ điện thoại trong túi đi thẳng vào nhà sau mở cửa tủ lạnh, cậu lấy chai nước mát uống một hơi mong cuốn trôi cơn vướng nghẹn trong cổ họng, cảm giác khó chịu càng thêm nhiều.

"Bị sao vậy, mất sổ gạo hả?" Đặng Dương tò te theo sau rồi lên tiếng hỏi trước biểu hiện khó coi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cùng Đặng Dương ngồi xuống ghế sofa, đặt chai nước lên bàn: "Dương, mày có từng mơ thấy tao không?"

"Hỏi chi vậy?" Đặng Dương ôm lấy cái gối dựa rồi ngả người ra ghế: "Cũng có mơ thấy mày, trong giấc mơ mà mày cũng giành đồ ăn với tao nữa chứ."

"Có giấc mơ nào khiếm nhã với tao không?"

"Là sao? Chẳng hạn như nào?"

"Thì kiểu, thấy tao hấp dẫn, muốn hôn tao."

Giật mình ngồi thẳng dậy, Đặng Dương nhăn nhó nhìn qua Vương Nhất Bác, mắng nhỏ vì sợ ông nội nghe thấy: "Ấm đầu à? Tao mà thèm?"

"Là bạn bè ai lại có suy nghĩ kỳ quặc đó."

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn tới, nghiêm túc hỏi thêm câu: "Vậy bạn bè có nhìn lén nhau tắm không?"

Dây thần kinh bị đả kích, Đặng Dương ném thẳng chiếc gối vào Vương Nhất Bác, nụ cười méo xệch cho câu nói: "Nhất Bác mày điên rồi, sao tự dưng lại hỏi cái gì kỳ cục vậy?"

"Không có ai nhìn lén bạn của mình tắm cả, trừ khi là biến thái không thì người đó có ý đồ bất chính, chứ chẳng có bạn bè nào như vậy hết."

"Đúng vậy, không giống bạn bè. Vậy mày nói xem, nó giống kiểu quan hệ gì?"

"Thấy bạn của mình hấp dẫn còn muốn hôn người ta, vậy thì mê người ta rồi. Chắc chắn là thích người ta rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong liền đứng hẳn dậy, bước đi tới lui.

"Bác, mày yêu rồi phải không? Với một đứa chưa có kinh nghiệm tình trường giống như mày thì phải cần có quân sư như tao rồi."

Chợt chuyển qua điệu cười trây trúa, Đặng Dương ngước mắt nhìn tới có ý trêu ghẹo vì nghĩ Vương Nhất Bác lại khơi mào bù khú nhau: "Hay là mày thích tao rồi? Trời ơi Nhất Bác, mày đã nhìn lén tao tắm sao?"

Không để ý đến thói bỡn cợt của cậu bạn, Vương Nhất Bác sượng sạo nói xong câu thì bước thẳng lên phòng của mình đóng cửa lại: "Nói linh tinh thôi, không có gì đâu."

"Nói linh tinh thôi?" Đặng Dương ngồi vắt chân chữ ngũ, tay nâng lên vuốt cằm, mắt híp lại: "Nói linh tinh mà nhìn mặt nghiêm trọng quá trời, vậy thì trời mưa lâm thâm tao cũng chết đuối được đó."

Ngồi cúi đầu cạnh giường, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến nhưng lại thôi vì tay chân đột nhiên luống cuống, vội nằm xuống giường nhắm mắt, nhíu chặt đầu mày.

Sáng hôm sau, cậu đứng trước nhà gọi điện cho Tiêu Chiến, nghe được giọng của anh mà cả người liền trở nên khẩn trương.

"Hôm nay tiệm có đông khách không anh Chiến?"

"Cũng như mọi ngày thôi, buổi trưa này có một nhóm khách đặt bàn trước để tổ chức tiệc sinh nhật, tôi đang chuẩn bị."

"Để tôi đến phụ anh nha, tiệm chỉ có hai người thôi nên chắc là bận rộn lắm."

Vương Nhất Bác chờ nghe Tiêu Chiến nói, sự phấn khởi trong cậu rất nhanh đã chìm xuống.

"Không cần phiền đến Bác đâu, dạo này cậu đang rất bận mà. Tôi và Hạc Hiên sắp xếp gần xong rồi."

Môi cười hạ xuống, cậu dừng lại vài giây mới nói: "Vậy chiều nay anh đến ăn cơm được không? Tôi đi siêu thị mua nhiều món lắm."

"Để khi khác đi Bác, hôm nay tôi thấy không được khỏe."

Trong lòng thoáng lạnh lẽo, lại nghe anh ngắt máy trước khi mà cậu vẫn đang muốn nói rất nhiều. Anh không được khỏe chỗ nào, là do làm việc nhiều hay không nghỉ ngơi đủ?

"Anh chưa bao giờ từ chối khi tôi mời đến nhà ăn cơm mà?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống dựa lưng vào cửa, bàn tay miết chặt điện thoại. Hôm nay trời lạnh quá vậy, lạnh đến nỗi tê cứng nơi đập loạn bên trong lồng ngực.

Thêm một buổi tối, lại thêm một đêm không thể chợp mắt. Vương Nhất Bác hết nằm trằn trọc trên giường lại lấy điện thoại ra xem ảnh, tay phóng to gương mặt đang tươi cười, cánh môi nhỏ gọn và nốt ruồi dưới môi, Tiêu Chiến có hai chiếc răng thỏ nhìn trong ảnh cũng chân thật như bên ngoài vậy. Vương Nhất Bác vừa ngắm vừa cười vu vơ.

Giờ mới để ý điện thoại của cậu chụp rất nhiều ảnh của anh, còn nhiều hơn ảnh chụp cậu. Chụp lúc anh đứng nấu ăn, lúc anh đang tập trung loại bỏ rau nêm, những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc anh vui đùa với mèo ú Đậu Đậu có rất nhiều, cậu còn chụp lại một bức khi anh đang ngủ quên trên ghế sofa.

Nhớ lại thì sau khi chụp xong cậu đã nán lại trước người đang ngủ say, ngắm nhìn thật lâu từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt.

Mở wechat vào gửi cho Tiêu Chiến một tin.

Anh Chiến, sáng mai tôi đến tiệm có chuyện muốn nói với anh.

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác nằm gối đầu lên tay, ánh mắt lơ lửng không có điểm cố định vì đang bận ngắm nhìn hình ảnh ở trong đầu, tâm trí đang lơ đãng ở những tầng mây.

Chờ đợi đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ra khỏi nhà chạy xe đến cafe Fan, trên người mặc chiếc áo khoác điều hòa kéo lên thật kín kẽ.

Đến nơi liền đẩy cửa kính bước vào, cậu nhìn đến quầy nơi anh thường đứng nhưng không thấy người, xung quanh tiệm cũng không thấy, có lẽ là đang ở trong bếp.

"Nhất Bác!" Hạc Hiên từ trong quầy bước tới, cậu chàng tươi cười hỏi: "Hôm nay mới được thấy cậu nha. Sao gần đây không đến tiệm vậy?"

"Tôi bận chút chuyện." Vương Nhất Bác vui vẻ đáp lại Hạc Hiên, ánh mắt lại hướng về phía nhà bếp.

Hạc Hiên nhìn ra được Vương Nhất Bác đang tìm Tiêu Chiến nên liền hất cằm đi: "Anh Chiến đang ở trong bếp."

Đôi chân bước nhanh hơn, Vương Nhất Bác đi vào khu bếp vén tấm màn nhựa trong suốt lên, hình ảnh trước mắt làm đồng tử thoáng lung lay. Tiêu Chiến đang ở cùng một cô gái, còn có hành động rất thân thiết.

Đôi tay đang buộc búi tóc chợt dừng lại, Tiêu Chiến quay sang nhìn người vừa đến, sau đó lại tiếp tục giúp Lam Tuyết Y buộc lại búi tóc vừa bị đứt chun.

"Bác đến rồi à, ngồi ghế đợi tôi một lát."

Lam Tuyết Y nghe thấy tên của người thanh niên đang đứng tần ngần ngay cửa thì cũng dừng tay đang dính đầy bột mì, cô quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác: "Ai vậy anh Chiến?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Là bạn của anh."

Là bạn! Nghe được câu nói vừa rồi, Vương Nhất Bác trầm trọng cúi mắt. Cô gái kia lại lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng cậu nghe thấy lại rất điếc tai.

"Có người bạn ưu tú thế này vậy mà hôm đi bar anh không đưa người ta đến."

_______________________________

Trong lòng nổi sóng rồi, ớ không, là bão táp cuồng phong 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro