Chương 14: Nhiệt độ cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian tối mờ, ánh sáng của pháo hoa soi rọi gương mặt sắc sảo làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ, cánh môi đầy mím lại nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới môi. Người đàn ông xuất chúng ấy đơn thuần nở một nụ cười, người ngắm nhìn đã phải ngột ngạt trước vẻ đẹp tà mị, không tài nào dứt ra.

Hàng mi đen dày chớp nhẹ rồi nhìn đến, đôi mắt đó khiến người nhìn ngắm mải mê đắm chìm vào, lòng nao nao chỉ muốn nâng niu cùng trân trọng.

Bàn tay đeo vòng chỉ đỏ đưa đến ôm lấy một bên mặt, ngón tay cái lướt qua đuôi mày khoé mắt, người đàn ông mỹ mạo lại mỉm cười rồi nghiêng đầu để cho bàn tay đó ấp ủ bên gò má, Tiêu Chiến nhắm mắt để yên cho Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt mình.

Ngón tay cái vuốt nhẹ qua cánh môi hồng nhạt rồi chạm vào chấm đen dưới môi, Vương Nhất Bác nuốt vội xuống nơi cổ họng khô khan, yết hầu di chuyển lên xuống.

Cậu chăm chú nhìn đôi môi của anh, vô thức tiến tới gần, không thể kiềm lòng chỉ muốn chạm môi vào nhau.

Môi của anh Chiến chắc là mềm mại lắm.

Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ làm người đang mơ mộng nhanh chóng tỉnh giấc, Vương Nhất Bác mở mắt sững sờ, tiếng thở vội vàng kéo lý trí thoát khỏi mộng mị hão huyền, cậu nhíu mày đưa tay gác lên trán.

Sao lại có giấc mơ không đứng đắn như vậy?

Mở vòi nước rửa mặt, Vương Nhất Bác liên tục hất nước lên mặt rồi mạnh tay chà rửa, mong gột rửa những hình ảnh cứ đeo bám tâm trí suốt buổi.

Ngước nhìn mình trong gương, khuôn mặt ướt nước lạnh vẫn chưa tỉnh táo là bao khi đầu óc cứ quây cuồng bởi giấc mơ lạ lùng, cậu nhắm mắt lắc mạnh đầu thôi không nghĩ tới nữa.

Khăn vắt lên vai, Vương Nhất Bác bước xuống bậc thang đi về phía tủ lạnh lấy nước mát để uống, khoảng ngó nhìn ông nội ngồi ở ghế mây đang nhăn mày, cậu bước đến khuỵu xuống quan sát sắc mặt của ông.

"Chủ tịch, ông bị chóng mặt nữa sao?"

"Ông đỡ nhiều rồi, mấy ngày Tết đi đánh cờ hăng say quá nên thấy mệt người, giờ hết Tết không đi theo lão Hà nữa."

"Mấy hôm nay nội hay bị như vậy, để con đi thay quần áo rồi đưa nội đi bệnh viện khám."

"Ông vẫn ổn."

Ông nội đứng dậy một cách nhanh nhẹn thể hiện ông đang rất khỏe, còn vỗ vào vai Vương Nhất Bác một cái, hối thúc: "Thôi vào nấu bữa sáng đi, ông đói rồi, ăn no rồi muốn đi đâu thì đi."

Vương Nhất Bác xoay qua nhìn ông: "Vậy ăn sáng xong thì con chở nội đi khám."

Ông muốn ra trước nhà tập thể dục, lúc quay đi còn vui vẻ nói: "Lát nữa Tiêu Chiến đến là có món thịt cừu nướng, để ông lai rai với vài cốc rượu gia truyền là hết ý."

Hơi giật mình khi nghe thấy tên của anh, Vương Nhất Bác chợt thấy căng thẳng, là vì đã có giấc mơ không đúng đắn đối với anh. Cậu quên mất hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến nhà cùng ăn sáng, hôm qua ông nội đã gọi điện cho anh, ông còn tâm đắc lấy hũ rượu ngâm ra kiểm tra khi nghe anh nói sẽ mang thịt cừu nướng đến.

Vương Nhất Bác ngả lưng trên ghế sofa ngửa mặt nhìn trần nhà, bàn tay nắm chiếc khăn lông thật chặt. Lát nữa sẽ gặp mặt Tiêu Chiến, nghĩ tới bỗng nhiên thấy hồi hộp trong người, lạ lùng thật.

Dừng xe trước cửa tiệm cafe, Vương Nhất Bác nhìn vào trong liền thấy Tiêu Chiến bước ra, lần nào cậu đến đón thì anh cũng đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn đầu tiên. Lòng bàn tay chợt đổ mồ hôi, cậu lau tay lên áo ở hai bên hông bụng, ngước mắt nhìn anh đang đi tới.

Tiêu Chiến cầm theo hộp đựng thức ăn đi đến, anh chưa vội lên xe mà dừng lại nhìn vào Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút không vui: "Trời lạnh sao không mặc áo khoác?"

Lúc nãy do đi vội nên quên mặc, Vương Nhất Bác cười cho qua rồi đưa mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến, cả hai đội hai chiếc mũ màu đen giống nhau là của anh đã mua: "Không thấy lạnh chút nào, gặp anh Chiến là ấm lên rồi."

Tiêu Chiến ngồi lên xe, tay để hờ ở hai bên hông của Vương Nhất Bác, lúc này mới nói: "Tôi cũng đang thấy ấm."

Không cười nữa, Vương Nhất Bác chợt im lặng nhìn vào đôi môi ấy, hình ảnh của giấc mơ tối qua bỗng nhiên hiện về.

Môi của anh Chiến...

Cậu giật mình quay đầu đi nơi khác, sự bối rối khó hiểu khiến lòng nhiễu loạn không yên.

Tiêu Chiến ngồi phía sau cúi mắt nhìn bàn tay của mình đang đặt cạnh hông của Vương Nhất Bác, biết bản thân luôn muốn vòng tay quanh eo ôm lấy người ngồi phía trước, nên lần nào cũng phải nén xuống.

Xe chạy hết con đường lớn rồi rẽ phải, hôm nay bầu không khí thật khác lạ, người ngồi trước không ngoảnh đầu lại khi nói chuyện với anh giống như mọi lần.

Dọn thức ăn ra bàn, Vương Nhất Bác kéo ghế ra sẵn chờ Tiêu Chiến đến ngồi lại, chén đũa của anh cũng đã đặt sẵn ngay chỗ ngồi, luôn ngồi cạnh cậu.

Ông nội nhìn cốc rượu trên bàn liền không vui mà nói với Vương Nhất Bác: "Như này là sao đây, Chiến thần rau mùi?"

Vương Nhất Bác gắp thức ăn vào chén cho ông rồi cười vô tội: "Ông không được khỏe nên chỉ được uống một cốc rượu thôi."

Dù không hài lòng lắm nhưng ông cũng cho qua, sức khỏe là trên hết, nếu để cậu cháu trai này phải lo sốt vó lên thì ông cũng không đành, chỉ nhấp một ngụm rượu không nói thêm gì.

Tiêu Chiến múc chén canh hầm đặt qua phía ông, tông giọng luôn dễ nghe: "Bác lo lắng cho ông lắm, ông phải chú ý sức khỏe hơn nữa thưa chủ tịch."

Nghe thấy anh nói ông liền cười, gật gù tỏ ra ưng bụng: "Lâu lâu nghe Tiêu Chiến gọi là chủ tịch cũng thấy bùi tai. Nhưng nếu gọi là ông nội thì ông càng mát lòng hơn nữa, Đặng Dương cũng gọi là ông nội suốt đấy thôi."

Ông cười giòn hơn nữa: "Tự dưng có thêm hai người cháu ai mà không vui cho được."

Tiêu Chiến đặt muỗng múc canh xuống, anh nhìn qua Vương Nhất Bác cùng lúc cậu cũng quay sang, tầm mắt cả hai giao nhau chưa bao lâu thì mỗi người nhìn sang một hướng. Anh gật nhẹ đầu hướng ông: "Con biết rồi, ông nội."

Trong bàn ăn văng vẳng tiếng cười vui vẻ, bầu không khí đầm ấm luân chuyển ở mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Đứng trước bồn rửa chén, Vương Nhất Bác bỏ tay vào bồn đang ngập nước muốn lấy chén dĩa lên, Tiêu Chiến nhìn thấy liền nắm tay của cậu giữ lại, anh lấy con dao nhỏ nằm trong bồn ra, kéo tay cậu về: "Cẩn thận."

Lúc anh chuẩn bị buông tay thì cậu chợt giữ lại, Vương Nhất Bác lật bàn tay lên nắm lấy tay của anh, giữ yên một lúc mới buông ra: "Có bao tay cao su sao lần nào cũng không dùng vậy?"

Tiêu Chiến rũ mắt: "Đeo vào vướng víu không rửa được."

Cùng nhau dọn rửa như thế này sẽ có những lúc chạm vào tay cậu, nếu mang bao tay thì tiếc lắm.

"Anh có chăm xài kem dưỡng da tay không?"

Thu tay về đặt trên bồn rửa, Tiêu Chiến vặn vòi nước lại: "Của Bác mua cho đương nhiên sẽ chăm xài rồi."

"Nhưng đừng mua nữa, cái cũ chưa dùng hết thì đã mua cái mới rồi, mua từ năm cũ qua tới năm mới, lãng phí lắm."

"Da tay của anh mỏng, còn phải nấu nướng ở tiệm nên phải dưỡng da tay." Vương Nhất Bác vừa rửa chén dĩa vừa nói, mắt lại không nhìn vào Tiêu Chiến: "Hay là anh không muốn nhận nữa?"

"Không phải ý này." Tiêu Chiến hơi khẩn trương đáp lại nhanh, anh úp chén lên kệ rồi nhìn qua Vương Nhất Bác: "Bàn tay của đàn ông có khô sần thô ráp một chút cũng không sao, không cần phải dưỡng da quá kĩ."

Vương Nhất Bác liền quay đầu tỏ vẻ không đồng tình: "Tay của anh rất đẹp, không được để nó thô ráp."

Ngây người một lúc, Tiêu Chiến di chuyển chân bước đi, trên môi vẫn nở nụ cười: "Tay có đẹp cũng không có ai nắm."

Có người ở lại đứng trước bồn rửa một hồi lâu mới rời đi.

Tôi vừa mới nắm tay anh đó thôi.

Là tôi thì không tính sao?

Kéo cửa lùa bước ra, Tiêu Chiến nhìn thấy ông nội đang ngồi trong bàn dựa lưng trên ghế, trông sắc mặt của ông tái nhợt anh liền bước nhanh đến khuỵu gối xuống đỡ lấy ông: "Ông bị sao vậy?"

Thấy đôi mắt của ông lờ đờ đi và bắt đầu hít thở nặng nề, anh liền lên tiếng gọi Vương Nhất Bác đồng thời lấy điện thoại ra thực hiện cuộc gọi, bàn tay vòng ra sau đỡ lấy lưng của ông: "Con gọi cứu thương đến ngay nên nội sẽ không sao đâu."

"Đừng gọi cứu thương, Nhất Bác nó sẽ không chịu được." Ông nội chống tay xuống ghế đỡ lấy người, ông vẫn mỉm cười lên tiếng để anh được yên tâm: "Ông thấy chóng mặt nhưng còn chịu được, con gọi taxi rồi đưa ông đến bệnh viện, đừng để thằng Bác đi cùng."

Vương Nhất Bác gấp gáp đi bước nhanh tới cúi người thăm dò ông, vì lo lắng nên đầu mày đã nhăn chặt: "Đi bệnh viện thôi nội, con sẽ gọi xe đến."

Ông nội vẫn ngước nhìn Tiêu Chiến, thấy anh gọi taxi tới mới nương theo cậu để đứng dậy. Xe vừa đến, cả hai dìu ông ra trước nhà ngồi vào trong, Vương Nhất Bác chợt thấy ngột ngạt khi vào xe.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác kéo cậu ra khỏi xe, cảm nhận bàn tay đó hơi run lên và ánh mắt của cậu đang di động xuống thấp: "Bác, tôi sẽ đi với ông, mau vào trong đi."

Anh thận trọng dặn dò: "Đi vào nhà ngồi xuống ghế, khi nào thấy ổn thì gọi cho tôi, được không?"

Giữ lấy tay của anh, Vương Nhất Bác nắm thật chặt rồi hướng mắt về phía xe taxi, khàn giọng đi: "Nhờ anh lo cho ông, tôi sẽ theo phía sau."

Anh rời đi, xe chạy được một đoạn xa nhưng ánh mắt vẫn đặt ở dáng vóc đang lung lay dưới đường, trong lòng trào dâng nỗi bất an không thể nào yên.

Ông nội nắm lấy bàn tay của anh, ông thấy hơi mệt nên tựa đầu ra ghế: "Cảm ơn con đã đi cùng ông."

Anh không hỏi, đợi cho ông khỏe lại sẽ để Vương Nhất Bác nói chuyện cùng ông. Biết cậu không thể ngồi xe cứu thương, biết cậu sợ không gian kín trong xe, ông nội đã biết tới đâu rồi?

Nhìn chiếc xe đi khuất, Vương Nhất Bác thập thững bước chân đi vào nhà, cậu loay hoay đi tìm chìa khóa xe nhưng không thấy đâu, cắn chặt răng đảo mắt nhìn xung quanh nhà, giờ không phải lúc để trở nên ngớ ngẩn như thế này.

Thân hình rơi xuống ghế một tiếng nặng nề, tâm trạng cũng chùng xuống, Vương Nhất Bác ngồi gục đầu trên ghế sofa đưa hai tay ôm lấy trán, sự bất lực như biến thành mũi dùi khoét thật sâu vào người, hốc mắt nóng rát làm ánh nhìn nhòe đi.

Ngón tay bấu mạnh vào đầu, cậu khó khăn cất tiếng: "Tâm Đan à, anh hai xin lỗi."

Ngay cả việc lo cho ông cũng không làm được.

Không gian im ắng, căn nhà lắng lại nốt âm trầm ôm lấy thân hình đang gồng mình chịu đựng.

"Anh Chiến, ông nội thế nào rồi?"

"Không sao rồi, ông đang được bác sĩ chăm sóc."

Tiếng nói bên đầu dây còn vội vàng hơn cả tiếng thở não nề của cậu, Vương Nhất Bác áp điện thoại cạnh tai lắng nghe thật chuyên chú.

"Bác, có mệt không?"

"Ừm."

Rất mệt mỏi.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Khi nào ổn thì hẵng đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn vòng tay chỉ đỏ, sự an lành mà Tiêu Chiến gửi đến vẫn đang ở cùng cậu, rất hiệu nghiệm.

"Anh Chiến, may mà có anh."

Trong bệnh viện, ông nội nằm trên giường đặt hai tay lên bụng đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi cúi đầu ở ghế nghỉ, ông không hỏi chỉ im lặng chờ cậu chủ động nói cho ông biết.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu cứ cúi mặt nắm mở hai bàn tay, đã như vậy được một lúc mà vẫn chưa thể mở lời. Anh đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng nói gần tai: "Không sao đâu Bác, cũng không thể giấu ông mãi được."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Chiến, nụ cười mỉm của anh đã trấn an cậu rất nhiều, bàn tay đặt trên vai đang tiếp thêm dũng khí để cậu có thể thốt lên câu: "Nội, thật ra con đang điều trị bệnh."

Các nếp nhăn trên vầng trán càng hằn sâu, ông im lặng vài giây để chuẩn bị đón nhận, mới hỏi: "Là bệnh gì?"

Hai tay nắm chặt đầu gối, Vương Nhất Bác chợt lạc giọng: "Cũng không có gì nghiêm trọng."

Đôi mắt sâu cay nhìn đến, ông nội chống tay ngồi dậy dựa lưng lên thành giường, chầm chậm nói: "Mấy năm nay không thể đi ô tô, thấy xe cứu thương thì quay mặt tránh né, vậy mà còn nói không nghiêm trọng?"

"Những lúc trở về nhà với gương mặt xanh xao ông đều nhìn thấy cả, người ông này không có vô tâm đến vậy."

Tiếng thở dài đan trong câu nói: "Kiên nhẫn cho con chút thời gian, chờ cháu của ông nói ra rốt cuộc con đã mệt mỏi như thế nào."

Trong bầu không khí não nùng, Vương Nhất Bác bước tới cạnh giường rũ mắt nhìn bàn tay nhăn nheo đã lắm đốm đồi mồi, khoé môi nặng nề không thể nâng lên dù chỉ là gượng gạo.

Đứng bên ngoài dựa lưng vào tường, Tiêu Chiến lắng nghe giọng nói run rẩy của Vương Nhất Bác mà cả người anh cũng chẳng thể vững vàng, tràn ngập xót xa.

Cậu đau một, anh đã đau mười.

Nếu Vương Nhất Bác bị bụi bay vào mắt, thì anh chẳng khác nào mù loà.

Anh rời đi để lại không gian riêng tư cho người bên trong, tay cầm theo bình giữ nhiệt đến lấy nước nóng. Nữ y tá ra khỏi bàn khi nhìn thấy anh, cô bước đến chu đáo cho biết máy nước nóng phía trước không dùng được nữa, phải đi hết hành lang rồi rẽ trái mới có nước nóng.

Lấy nước nóng rồi trở lại, Tiêu Chiến dừng chân khi có hai nữ y tá bước tới hỏi han, sau đó cho biết sức khỏe của ông cũng đã ổn định, có thể ra viện trong ngày. Người lớn tuổi bị cao huyết áp thì phải hết sức chú ý đến.

Một người đánh tiếng hỏi anh: "Cậu thanh niên bên trong là em trai của anh sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, lắc nhẹ đầu: "Không phải em trai của tôi."

Người nọ liền khẳng định: "Vậy là bạn của anh rồi."

Anh nói thật rõ ràng: "Không phải bạn."

Có thể sẽ là bạn đời.

Hai cô gái chưa kịp nghĩ gì, chỉ cần biết dù có là gì của nhau thì cả hai người đàn ông này đều quá là đẹp trai rồi. Mấy cô nàng thực tập sinh vẫn còn đang bàn tán rất rôm rả, đùn đẩy nhau xem ai có thể thêm được wechat của hai anh chàng, cuối cùng phải nhờ vả tiền bối giúp đỡ.

Nữ y tá vẫn đang ngắm nhìn người đàn ông xuất chúng, là phụ nữ đã có gia đình mà còn nhìn không rời mắt như thế này thì bảo sao mấy cô gái độc thân trong kia không ngẩn ngơ ra cho được. Cho đến khi người bên cạnh lay cánh tay thì cô mới hồi hoàn tinh thần, đưa đến điện thoại rồi hỏi: "Anh có thể thêm wechat không?"

"Anh Chiến, có nước nóng chưa?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang bước tới, trên hành lang có nhiều người qua lại nhưng trong mắt anh chỉ thấy mỗi mình cậu. Ngũ quan tinh tế dáng dấp cao ráo nổi trội, cậu bước về phía này rồi nở nụ cười. Anh nhìn qua hai nữ y tá, đầu mày liền ghì nặng.

Cậu cười với ai?

Nhìn điện thoại đang đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, đuôi mắt đã giật nhẹ, bước chân của Vương Nhất Bác càng nhanh hơn đến đứng trước mặt anh, vẫn mỉm cười: "Anh mang nước nóng vào cho nội đi."

Thấy Tiêu Chiến di chuyển, cô gái liền giữ tay của anh lại, vẫn rất kiên quyết: "Anh thêm wechat rồi hẵng đi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chặp cái níu giữ kia, Tiêu Chiến cũng đã nán lại, trong lòng cậu không ngừng thấp thỏm.

Anh còn đứng đó làm gì?

"Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại."

Tiêu Chiến nói rồi bước đi, đôi mắt của Vương Nhất Bác như đang cười, hai vai thả lỏng.

Hai nữ y tá nhìn nụ cười mỉm cùng với câu xin lỗi lịch thiệp từ người đàn ông ấy rồi lại nhìn tới người thanh niên đứng trước mắt, cả hai dựa vào nhau, đôi chân chực ngã.

Bước đến cửa, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ở đó, góc môi hạ xuống.

"Bác, không vào sao?"

Bước đi nhanh hơn, đến gần cửa chạm vai vào nhau, Vương Nhất Bác nói: "Chắc anh Chiến hay được xin wechat lắm, ở tiệm cafe cũng vậy."

Khách đến tiệm đều muốn thêm wechat với anh.

Tiêu Chiến ngắm qua sóng mũi thẳng tắp ấy, anh quay đi lấy điện thoại trong túi áo ra cố tình để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy: "Tôi không tùy tiện thêm wechat với ai cả."

Nhìn thấy điện thoại, có người cong môi cười rồi bước vào trước. Vương Nhất Bác xoay qua nói với ông: "Nội nằm nghỉ cho khỏe, chiều nay có thể ra viện rồi."

Chín giờ ba mươi tối, ông nội vừa uống thuốc xong cũng đã đi ngủ, Vương Nhất Bác khép cửa phòng của ông lại rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Cậu chạy xe đến tiệm cafe, nói là mang gan bò nướng cho Đậu Đậu nhưng tới nơi thì chỉ lo nhìn Tiêu Chiến đang chuẩn bị chè khoai dẻo, hộp gan bò vẫn còn treo ngoài xe.

Đèn điện vẫn sáng, chén chè khoai dẻo thơm lừng với nhiều màu sắc được Vương Nhất Bác bê ra đặt trên bàn, ánh mắt nhìn về phía quầy, đôi tay đặt trên bàn vui vẻ gõ các ngón xuống.

Tiêu Chiến đứng bên trong quầy tranh thủ dọn dẹp, không thì lát nữa Vương Nhất Bác lại muốn lau chùi cho thật sáng bóng mới chịu thôi. Xong xuôi anh bước ra ôm lấy Đậu Đậu rồi đi đến chỗ của cậu, nói: "Tôi đi tắm đã."

"Anh không để Đậu Đậu ở dưới này với tôi sao?"

"Đậu Đậu phải vào ổ nệm rồi, đã đến giờ giới nghiêm."

"Ba Chiến chăm con kĩ thật. Nhưng để tôi ngồi đây một mình thì buồn lắm."

Bước lên cầu thang, Tiêu Chiến quay đầu nói: "Buồn thì lên đây."

Chiếc muỗng trên tay dừng lại, Vương Nhất Bác mỉm cười không nói nữa.

Giữa không gian vắng lặng trong ánh đèn vàng, người ngồi ở đó chợt đứng lên rời khỏi bàn, bước chân hướng về phía bậc thang.

Cửa phòng tầng trên không khóa.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, động tác nhẹ nhàng như ngại gây bất nhã. Căn phòng sạch sẽ có mùi sáp thơm rất dễ chịu, đèn trong phòng đều đã tắt chỉ có phía nhà tắm là sáng tỏ. Bước đến ổ nệm nhìn cô mèo ú đang nằm ngoan ngoãn, khoé môi nâng lên mềm mại, cậu di chuyển chân đi trên thảm lông rồi ngồi lại ghế sofa.

Mọi thứ im ắng, tiếng nước trút xuống từ vòi sen phát ra văng vẳng, tiếng động bên trong phòng tắm có thể nghe thấy rõ, đôi mắt bị lôi cuốn về phía đó nơi cánh cửa chỉ khép hờ, ánh sáng bên trong lọt ra khe hở.

Yết hầu di chuyển, Vương Nhất Bác rời khỏi ghế sofa.

Nhìn qua khe hở của cánh cửa, hình ảnh bên trong đều thu vào mắt, gương mặt đó ngửa ra đón làn nước trút xuống từ vòi sen, dòng nước chảy xuống khe rãnh giữa lưng lướt qua đùi trong chạy xuống gót chân.

Không khí nóng bỏng bao trùm, thân nhiệt hừng hực như thiêu đốt, hầu kết nhô cao liên tục cử động. Vương Nhất Bác lùi người lại, dây thần kinh căng cứng, cánh tay đeo vòng chỉ đỏ siết chặt bàn tay.

Không lâu sau Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo mới bước ra khỏi phòng tắm, anh đi đến tủ chứa lấy một chiếc khăn lau ráo tóc ướt rồi đi xuống bên dưới. Người ngồi trong bàn đã không thấy đâu, xe cũng không còn trước tiệm, không biết Vương Nhất Bác đã về nhà từ khi nào.

Hạ cửa cuốn xuống, Tiêu Chiến tắt hết đèn rồi bước về phòng, dãy đèn vàng nơi bậc thang vẫn sáng, anh đứng phía dưới ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đang mở lớn.

Khoé môi chầm chậm nâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro