Chương 12: Vòng chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ôtô dừng lại trước nhà, Vương Nhất Bác bước xuống xe đi vào trong, Đặng Dương cũng ra khỏi xe chạy nhanh vào nhà lấy hộp kem trong tủ lạnh rồi ngồi lại ghế sofa.

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy chai nước suối uống một hơi, vặn nắp chai lại rồi gõ chai suối lạnh lên đầu cậu bạn: "Tâm Đan mới mua hộp kem còn chưa đụng tới là mày đã xơi trước rồi. Coi chừng lần sau mày qua có người không chào đón nha."

Đặng Dương vừa ăn muỗng kem vừa xem tivi với ông nội, liếc qua Vương Nhất Bác một cái: "Có mày mới không chào đón tao, em gái của tao dễ thương lắm, tao ăn hết hộp kem em ấy còn mừng nữa là."

"Em gái của mày?" Vương Nhất Bác đặt chai nước lên bàn rồi ngồi vào bàn ăn: "Ừ, em gái của mày nhưng mang họ Vương thôi."

Nhắc mới nhớ, về nhà đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy Vương Tâm Đan đâu, giờ này cũng đã đi học về rồi. Vương Nhất Bác liền vang giọng lên tầng trên: "Tâm Đan! Em có trên phòng không?"

"Có! Em xuống ngay đây!"

Tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống những bậc thang, cô gái mười sáu tuổi vội xuống dưới nhà. Mái tóc búi củ tỏi tròn trịa, chỗ tóc mái có phần ngắn hơn nên rơi rớt những sợi tóc đen tuyền khi không buộc hết, Vương Tâm Đan vén mớ tóc lù xù trước mặt qua tai rồi bước tới chỗ của Vương Nhất Bác, tươi cười: "Anh hai về khi nào sao em không biết gì hết à."

Thấy em gái vẫn còn đang mặc đồng phục nhà trường, Vương Nhất Bác hỏi: "Đi học về lâu rồi sao chưa đi tắm nữa?"

Nâng tay siết lại búi tóc trên đầu, Tâm Đan chun mũi làm nũng với Vương Nhất Bác, sóng mũi cũng cao thẳng hệt như cậu: "Em chờ anh hai về chở em đi nhà sách."

"Em muốn mua gì thì gọi điện bảo anh mua là được rồi, ở nhà mà làm bài tập đi."

"Thôi cho em đi chung đi mà, suốt ngày đi học rồi về nhà làm em thấy buồn chán lắm rồi."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nài nỉ của Vương Tâm Đan mà phì cười, ánh mắt dịu dàng cùng cái xoa đầu dành cho cô thể hiện rõ ràng sự cưng chiều em gái của cậu.

Vương Nhất Bác rất yêu thương em gái của mình.

"Vậy mau mặc áo khoác vào rồi anh đưa đi."

"Vâng thưa anh hai!"

Ông nội nghe nói cô sẽ đi ra ngoài nên quay đầu dặn dò Tâm Đan: "Cháu gái của ông nhớ phải bôi kem chống nắng đó, con gái mà để da đen đuốc thì sau này không ai thèm cưới đâu."

Cô cười nhỏ, nói rồi quay đi: "Không ai thèm cưới thì con ở vậy cho nội còn nhờ."

Ông nội cũng cười rồi trở lại xem tivi, bỗng nhiên lồng ngực nhói lên một cái, ông nhăn mặt đưa tay vuốt nhẹ xuống.

Đặng Dương cũng quay sang: "Em gái của anh nhớ mua thêm kem để trong tủ lạnh nha, tiền anh đưa cho thằng Bác rồi đó!"

Ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, Vương Tâm Đan nhìn thấy vụn bánh rơi vương vãi trong xe liền nhíu mày hướng Vương Nhất Bác: "Em đã nói anh hai không được ăn bánh trong xe mà. Xe của ba để lại nên phải giữ gìn sạch sẽ chứ."

Khởi động xe chạy đi, Vương Nhất Bác nhìn đường phía trước đồng thời giải thích: "Biết rồi cô nương, khi nào về anh sẽ đi rửa luôn."

"Tiểu cô nương có muốn đi siêu thị luôn không?"

"Đi cũng được, sẵn mua đuôi bò về để em hầm canh."

"Biết nấu?"

"Biết chứ, vừa học trên mạng. Anh cũng phải học nấu ăn đi, nhỡ sau này không có em thì còn biết nấu cho ông nội ăn."

Vương Nhất Bác nhìn qua, đưa ngón tay búng lên trán của Vương Tâm Đan một cái: "Sao không có em được, tính đi lấy chồng sớm à?"

Dựa đầu vào ghế, Tâm Đan mỉm cười, đôi mắt to sáng nhìn ra đường phố bên ngoài: "Thì em lo lắng thôi."

Mắt thấy tiệm kem trên đường, cô vẫy tay gọi Vương Nhất Bác: "Vào đó mua kem ăn đi anh hai."

Dừng tại chỗ đậu xe của tiệm kem, Vương Nhất Bác nhìn qua Tâm Đan đang bấm điện thoại, cậu nói: "Ngồi đây đợi anh vào mua kem, nhanh lắm."

Bỏ điện thoại xuống, Vương Tâm Đan lắc đầu: "Cho em đi với."

"Ngồi ở đây đi, để anh mua được rồi."

Vương Tâm Đan chun mũi, đành chậm chạp bắt chước động tác like của Vương Nhất Bác, tay phải bật lên ngón cái rồi dùng lòng bàn tay bên trái nâng đỡ lên: "Anh hai quá là tuyệt."

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay lưng đi, đâu hề biết cậu sắp mất đi điều quý giá của đời mình.

Rất nhanh sau đó đã thấy Vương Nhất Bác bước ra khỏi tiệm kem, Vương Tâm Đan hí hửng cười, nhưng nhìn nét mặt bất chợt hoảng sợ của anh trai khiến cô khựng lại, bước chân của anh dần nhanh hơn, hai cây kem trên tay cũng rơi xuống đất.

"Tâm Đan! Mau ra khỏi xe!"

Tiếng còi xe inh ỏi càng nghe rõ rệt hơn, Vương Tâm Đan không có thời gian để quay đầu xác nhận phía sau, cô cố gắng nâng đôi tay đã bắt đầu run rẩy đặt lên cửa xe, muốn theo lời anh trai mà ra khỏi xe thật nhanh.

Nhưng cú va chạm đã đến trước, Vương Tâm Đan không có đủ thời gian để cứu mình.

Chiếc xe tải mất lái lao trực diện vào xe ôtô đang đổ bằng tốc độ rất nhanh, ôtô lật nhào vài vòng va đập mạnh xuống mặt đường, móp méo không nguyên vẹn. Tiếng ầm chát chúa vang lên náo động một góc đường.

Vương Nhất Bác khổ sở chạy đến, hình ảnh trước mắt đang dần đoạt cướp hết không khí nơi cậu, không thể thở nổi.

"Anh hai... cứu em."

Âm thanh yếu ớt và máu đỏ tanh nồng vây hãm đầu óc của Vương Nhất Bác, ngồi trên xe cấp cứu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, nước mắt rơi xuống làm mắt nhìn mờ nhòe.

Khung cảnh xung quanh chợt tối sầm trong tiếng đập hỗn loạn, tiếng thở nặng nhọc ghì lý trí xuống tận cùng khốn khổ.

Vương Nhất Bác vô cùng sợ hãi.

Cô gái mười sáu tuổi không còn thở nữa.

Em gái của cậu đã rất kiên trì.

Đêm tối quạnh quẽ, Vương Nhất Bác bước đi trên đường lẫn vào dòng người tấp nập, họ đều quay lưng lại với cậu. Khí trời lạnh lẽo, cậu nâng hai tay ôm lấy người, đôi chân thập thững tiếp tục bước.

"Anh hai."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô gái xinh xắn đang tươi cười hướng đến, giọng của cậu run lên: "Tâm Đan, trời lạnh lắm sao em không về nhà mà còn đứng ở đó?"

"Em ở đây chờ ba mẹ đến đón." Cô gái mười sáu tuổi bắt đầu di chuyển chân bước sang hướng khác.

Trong đêm tối mờ ảo, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy ba mẹ đến đón Vương Tâm Đan đi, họ cứ đi mãi không một lần quay đầu nhìn lại.

Cố chạy về phía đó nhưng Vương Nhất Bác không thể nhấc nổi chân, cậu cúi đầu nhìn những cánh tay đen đuốc đang giữ lấy đôi chân của mình, dù có vùng vẫy hết sức lực cũng không thể nào thoát ra.

"Tâm Đan em đừng đi!"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn, miệng không ngừng gào lên, cô gái nhỏ chợt dừng bước rồi quay đầu với dáng vẻ bê bết máu, Tâm Đan bật khóc.

Ba và mẹ cũng quay đầu, gương mặt đau đớn hướng về phía cậu: "Sao lại để con bé một mình?"

Cậu trân mắt nhìn gia đình của mình biến tan, nắm tay siết thật chặt: "Đừng đi."

Đôi chân dần bị những cánh tay quái quỷ lôi xuống vũng lầy nhuốc nhơ, có ai đó đứng nhìn xuống, gương mặt xám xịt nở nụ cười méo mó, Vương Nhất Bác nhận ra người đó lại chính là mình.

Một Vương Nhất Bác dị hợm đang nhoẻn miệng cười: "Là mày đã để em ấy một mình."

"Chính mày đã giết chết em gái!"

Lời phán tội đang nhấn chìm bản thân xuống bùn lầy, Vương Nhất Bác buông xuôi hai tay để mặc mình lún xuống, cảm giác tội lỗi bủa vây khắp người khiến cậu không gượng dậy nổi.

"Nhất Bác."

Giọng nói quen thuộc cất lên, Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiêu Chiến đang đưa tay tới phía cậu, anh mỉm cười rồi gọi tên cậu lần nữa.

"Bác, tôi đưa cậu ra khỏi đây."

Anh Chiến? Sao anh lại ở đây?

Mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng ban ngày, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn gương mặt của Tiêu Chiến đang ở sát gần, anh nhíu mày đưa tay sờ vào trán cậu, vẫn là chất giọng êm ái đó: "Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, thấy trong người không khoẻ sao?"

Khó thở quá! Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến, cậu chợt nắm lấy bàn tay đang đặt ở trán mình kéo xuống áp trước ngực: "Cứ như vậy một lúc thôi, anh Chiến."

Ở đây với tôi một lúc nữa thôi.

Trôi qua một lúc lâu ngồi cạnh bên để cho người đang nằm trên sofa nắm chặt tay, Tiêu Chiến cảm nhận nhịp tim của Vương Nhất Bác vẫn đang rất hỗn loạn, anh lo lắng hỏi: "Nằm mơ thấy ác mộng sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhắm mắt, thở ra nhẹ nhõm: "Nhưng cũng may."

May là anh đã xuất hiện.

Ngồi ở thảm lông dưới sàn, tay của Tiêu Chiến có hơi tê rồi, nhưng anh vẫn chưa hề cử động, không nỡ để Vương Nhất Bác buông ra.

Nhịp tim của anh cũng tăng nhanh hơn bình thường.

Vương Nhất Bác sau khi hít thở ổn định liền ngồi dậy, lúc này mới buông tay của Tiêu Chiến ra, có hơi khó xử: "Xin lỗi anh Chiến, tay của anh có bị tê không?"

Xin lỗi vì cứ giữ lấy tay của anh không dám buông.

"Không sao." Ngồi lên sofa cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thăm dò tình trạng của cậu rồi hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

Nâng tay vuốt mặt, Vương Nhất Bác quay sang cười nhẹ: "Ừm, không có sao đâu anh Chiến. Tắm cho Đậu Đậu xong tôi ngủ quên trên sofa lúc nào không hay."

"Mà mấy giờ rồi?"

"Ba giờ rồi."

"Ba giờ chiều rồi sao? Vậy tôi đã ngủ ở đây hơn hai tiếng rồi?"

"Ừm. Cứ tưởng là cậu ngủ ngon nhưng lại gặp ác mộng như vậy."

Làm tôi lo quá.

Vương Nhất Bác đi tới cửa nhìn xuống bên dưới đang đông khách, xong lại đưa tay vuốt sau cổ hướng tới Tiêu Chiến mà nói đùa: "Tôi vào phòng của anh ở lâu như vậy chắc khách hàng nghĩ đây là nhà của tôi mất."

Tiêu Chiến cũng đi tới nhìn xuống bên dưới, anh đứng sát cạnh Vương Nhất Bác chạm vai vào nhau: "Khách quen ở đây biết cậu hay đến tiệm, người ta sẽ không quá ngạc nhiên."

Anh nhỏ giọng, hùa vui theo câu nói của cậu: "Còn khách lạ thì có thể sẽ nghĩ khác, họ nghĩ là nhà của cậu cũng không có vấn đề gì."

Cậu ra vào nơi đây thường xuyên, qua lại thân thiết với tôi như vậy, người khác nhìn vào cũng có thể nghĩ đây là nhà của cậu. Vậy cậu có thể xem đây là nhà của mình không?

Tiêu Chiến chợt thấy căng thẳng khi nghĩ đến.

Nếu anh có thể dựa vào vai của Vương Nhất Bác lâu thêm một chút thì tốt biết mấy, anh rời vai ra rồi nghiêng mặt mỉm cười với cậu: "Bác, tôi có nấu cháo nghêu dưới bếp, xuống ăn rồi hẵng về."

Ngồi vào bàn nhìn tô cháo nghêu nóng hổi đang thoảng hương thơm lừng, dạ dày của Vương Nhất Bác liền biểu tình, cậu nhìn những miếng rau mùi rắc lên trên là đã thấy thòm thèm rồi. Còn có ớt cắt sợi hình trái tim, làm cậu nhìn hồi lâu.

Hạc Hiên cũng ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn cháo, Vương Nhất Bác nhìn qua tô của cậu chàng kia thì không có miếng ớt sợi trái tim giống như tô của cậu, ánh mắt lại trở về phần cháo của mình.

Tiêu Chiến mang đến cốc nước đặt lên bàn rồi ngồi ở ghế cạnh Vương Nhất Bác, anh gác tay trên bàn chỉ ngón trỏ vào miếng ớt sợi: "Bác không ăn ớt thì có thể vớt ra."

Vương Nhất Bác sẽ không ăn miếng ớt đó, cậu vừa múc cháo vừa cẩn thận né sợi ớt ra, thỉnh thoảng nhìn tới.

Chống tay lên má nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến âm thầm thở ra hơi dài. Gương mặt ấy không có biểu hiện gì khác lạ cả. Góc môi hạ xuống, anh dặn lòng không được nổi sóng.

Ba tháng trôi qua kể từ lúc anh nhận ra tình cảm của mình, đối với Vương Nhất Bác anh cần phải kiềm lòng mình lại, vì anh đã quá hiểu người con trai này nên sự kiên nhẫn ở anh là cần thiết nhất.

Việc đáp lại tình cảm của một người cùng giới, chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Người ta còn trẻ tuổi, đừng khiến người ta hoảng loạn. Tiêu Chiến bậm môi thật chặt.

Buổi tối trời không sao, Tiêu Chiến đứng ngoài ban công gác hai tay lên lan can, nhắm mắt cảm nhận gió trời thổi tới. Hồi lâu mới mở mắt, anh hướng về phía xa mà lòng không yên.

Anh thấy nhớ Vương Nhất Bác.

Vừa mới gặp nhau ba hôm trước mà giờ đã không chịu nổi rồi.

Sắp tới là sinh nhật của Vương Nhất Bác, đến khi đó anh sẽ làm một chiếc bánh kem thật đẹp mắt rồi chờ cậu ấy đến, trong tiệm chỉ có hai người mà thôi.

Cúi mắt cười, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Gần đây anh thích gọi điện để được nghe giọng nói của cậu hơn là nhắn tin.

"Anh Chiến đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi. Đang làm gì vậy?"

"Đang nói chuyện với anh."

Nghe thấy tiếng cười bên kia đầu dây, Tiêu Chiến cũng cười theo. Như thế này giống như Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh vậy.

"Tuần sau là đến sinh nhật rồi, muốn ăn bánh kem vị gì? Vị rau mùi thì sao?"

Có tiếng cười lớn, sau đó lại tằng hắng nói giọng nghiêm túc: "Trêu người ta hoài. Lớn mà cứ ghẹo nhỏ là nhỏ không đến tiệm chơi nữa đâu."

Tiêu Chiến rũ mắt, gật nhẹ đầu. Ừ không ghẹo nữa, nếu nhỏ không đến nữa thì lớn có mà ân hận không kịp.

"Vậy, muốn được tặng quà gì?"

Bên đầu dây ậm ừ một lúc mới nói: "Tặng anh Chiến đi."

Nhãn cầu nổi sóng lăn tăn, tiếng đập nơi ngực trái bắt đầu đinh tai, Tiêu Chiến nhất thời chưa thể lên tiếng.

"Tôi đùa đó. Anh Chiến tặng gì tôi cũng thích."

Vương Nhất Bác cứ đùa như vậy làm sao anh sống thọ nổi.
.
.
.
Ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đóng cửa tiệm lúc năm giờ chiều, hôm đó bầu trời có màu đỏ cam rất đẹp. Người con trai ấy mặc chiếc áo sơ mi màu kem bước vào đứng trước cửa tiệm rồi nhìn anh cười, mái tóc nâu ám màu hoàng hôn khiến anh buông một nhịp hẫng lòng. Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí, anh nhớ mãi Vương Nhất Bác hôm ấy thật sự rất đẹp.

Trong ánh đèn vàng ấm cúng, Tiêu Chiến đi đến dọn các món ăn ra bàn rồi đặt chiếc bánh kem về phía Vương Nhất Bác, những ngọn nến được thắp lên làm đồng tử màu nâu ấy sáng rực rỡ, ở đối diện anh đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt Vương Nhất Bác.

Nhất Bác, cậu có thể đặt mỗi mình tôi vào mắt không?

Cứ như lúc này thật tốt biết mấy.

Bữa ăn của hai người có rất nhiều tiếng cười, vô số lần anh lén nhìn trộm cậu bằng ánh mắt nồng nàn, chỉ cần ngắm nhìn mà đã khiến tim gan nhộn nhạo cả lên. Cả hai cùng nhau uống rượu, hơi men luân chuyển trong người càng làm cho trái tim điên cuồng đập loạn, Tiêu Chiến không tự chủ được ánh mắt đang dán chặt vào Vương Nhất Bác nữa, anh muốn đưa tay đến chạm vào gương mặt đó rồi thốt nên câu.

Bác à, tôi vô cùng thích cậu.

Thật sự rất yêu cậu.

Tay chống má đặt lên bàn, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn tới chăm chú, giọng nói vì men rượu đã có chút khàn, nhất thời không kiềm chế được: "Bác, cậu nghĩ gì về tôi?"

Vương Nhất Bác say rồi, cậu gục xuống bàn rồi cười nhẹ, mắt khép hờ: "Anh Chiến là người tốt, ở bên cạnh anh cảm thấy rất vui vẻ."

Tiêu Chiến đang rất căng thẳng: "Vậy cậu xem tôi là gì?"

Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng: "Anh Chiến là một người bạn rất tốt."

Người bạn?

Bàn tay run lên, đuôi mày khoé mắt đều căng chặt, Tiêu Chiến ngồi thừ ra một lúc lâu.

Chỉ là một người bạn tốt thôi sao?

Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình bước vòng qua phía Vương Nhất Bác, cúi người nhìn gương mặt yên tĩnh rồi nâng tay vén tóc mái của cậu qua một bên, cứ nhìn như vậy một lúc rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi ấm nóng lên vầng trán ấy.

Chạm vào rất lâu mới rời ra, đầu ngón tay lướt qua cánh môi ấy, Tiêu Chiến thở ra nặng trĩu lòng.

"Lời nói trong lúc say, không tính."

Những lời nói trong lúc say đều là thật lòng, có là vậy thì anh cũng không tính.

Nơi ngực trái nhói lên, Tiêu Chiến cắn môi cúi thấp đầu.

Mình đã quá nôn nóng rồi.

Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ lại chỗ của Tiêu Chiến, anh dìu cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường, cởi tất rồi cởi nút áo trên cùng của chiếc sơ mi màu kem để cậu ngủ được thoải mái.

Dừng lại ngắm nhìn người đang ngủ say, anh rất muốn hôn Vương Nhất Bác.

Quay đầu sang hướng khác, Tiêu Chiến vội đứng lên rồi bước ra ban công, hứng chút gió trời thổi tới mong làm dịu mát cơn nóng râm ran trong người. Anh muốn hút một điếu thuốc nhưng sợ Vương Nhất Bác sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá nên bỏ lại vào túi quần. Một lúc lâu sau mới quay trở vào trong.

Lấy ra chiếc hộp màu đen trong ngăn tủ, anh mang nó đi đến giường, ngồi lại đeo chiếc vòng chỉ đỏ vào cổ tay trái của Vương Nhất Bác, siết lại cho vừa vặn.

Đây là chiếc vòng bình an mà anh luôn cất giữ bên mình, là món quà mà người mẹ đã nuôi dưỡng anh đích thân đeo tặng. Bà mỉm cười vỗ lên bàn tay của anh, đeo vòng chỉ đỏ mong cầu an lành, cầu cho Tiêu Chiến thuận thuận lợi lợi, một đời an yên.

Sự an yên mà anh đã tích trữ, nay anh tặng nó lại cho cậu, mong Vương Nhất Bác cũng được bình an, sẽ luôn có cảm giác an ổn tồn tại trong tâm trí.

Nhất Bác đi đường an toàn, ban ngày không bệnh tật, đêm đến ngủ ngon giấc. Những khi nỗi sợ đó bộc phát, bình an hỷ lạc phần nào xóa tan.

Nắm lấy bàn tay ấy, Tiêu Chiến hôn xuống mu bàn tay, ánh nhìn trìu mến.

Sinh nhật vui vẻ nhé.

Bác của anh.

_______________________________

Hừm, cũng ko năng suất nổi. Hong lẽ giờ ngưng lại đợi viết cho full rồi mới update một lần luôn🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro