Chương 8. Giấu giếm không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, vết thương của Tiêu Chiến dường như đã lành hẳn. Suốt một tuần này Vương Nhất Bác đều ở cạnh em không rời nửa bước. Tiêu Chiến như một đứa em nhỏ được cưng chiều, đến mức em cảm thấy đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Vương Nhất Bác đi tập luyện trượt ván cũng đem theo em, đến mức cả câu lạc bộ không ai là không quen mặt em, thậm chí còn hay đùa em là chiếc đuôi nhỏ của Vương Nhất Bác.

Câu lạc bộ trượt ván của trường sắp có trận đấu giao hữu với trường đại học bên cạnh, vậy nên thời gian này sau khi tan học Vương Nhất Bác đều mang theo Tiêu Chiến đến phòng tập luyện. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo nên mọi người đều tập trong phòng chứ không ra sân như thường lệ. Tiêu Chiến có hôm thì theo dõi việc tập luyện của Vương Nhất Bác, có hôm thì ôm theo sách vở ra học bài, hai người dường như đều đã quen thuộc với sự gắn bó của nhau trong cuộc sống.

Buổi tối hai người từ phòng tập ghé qua căn tin ăn tối. Tiêu Chiến vui vẻ đi cạnh hắn, líu ríu nói về đủ thứ trên đời.

"Chừng nào sẽ anh sẽ đấu với trường HF?"

"Đầu tháng 12"

"Vậy là còn một tuần. Anh cố lên nha"

"Chỉ là giao lưu cho vui thôi mà"

"Nhưng dù sao em vẫn muốn anh hơn người ta mà"

"Vậy tôi thua người ta thì sao?"

"Thì cũng có sao đâu. Dù sao thì với em anh cũng tuyệt nhất". Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay bắn tim bùm bùm chọc cười Vương Nhất Bác.

"Đến hôm đó em nhớ cỗ vũ tôi nhiệt tình vào"

"Đương nhiên. Em sẽ nhiệt tình 100% luôn"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa tóc mềm của em, khe khẽ cười. "Ngoan lắm"

...

Thời gian rất nhanh đã đến hôm Vương Nhất Bác thi đấu. Bởi vì câu lạc bộ thay mặt toàn trường nên buổi chiều Vương Nhất Bác không cần lên lớp, Tiêu Chiến lúc đi ra cửa vẫn không quên ngoái đầu lại động viên hắn. "Anh, cố lên nha. Em tan học nhất định sẽ lập tức chạy đến chỗ anh"

"Không cần vội, em có 30 phút cơ mà, chạy lung tung làm tôi lo lắng thêm đó".

"5 giờ trận đấu mới bắt đầu thì em chắc chắn sẽ đến kịp. 4 giờ 30 em học xong rồi mà"

"Ừm, đi đi. Buổi chiều tôi đợi em"

..

Cả một buổi chiều Tiêu Chiến học tập cũng chẳng vào đầu được chữ nào, tâm trạng em cứ phập phồng theo Vương Nhất Bác mãi.

Chuông vừa reo vang, em đã vội vàng xách cặp chạy ào ra ngoài.

.

Còn 5 phút nữa trận đấu sẽ chính thức bắt đầu, vậy mà Vương Nhất Bác chẳng thấy Tiêu Chiến ở đâu cả. Triệu Yên Vân cùng Cố Lập Tân đều ở trong câu lạc bộ trượt ván nên buổi chiều đều không đến lớp.

"Chiến Chiến vẫn chưa đến sao?. "Vương Nhất Bác quay lại, là Cố Lập Tân.

"Vẫn chưa. Đáng lý ra bây giờ đã đến rồi mà"

Triệu Yên Vân nhìn thấy một vài bạn học cùng lớp, khẳng định là buổi học đã kết thúc từ sớm rồi. "Chiến Chiến có lẽ nào đi lạc?"

"Không thể nào, ngày nào em ấy cũng theo tôi từ lớp đến đây, hiển nhiên không có chuyện bị lạc"

Vương Nhất Bác định đứng dậy chạy ra ngoài lập tức bị đội trưởng kéo lại. "Nhất Bác, em đi đâu?"

"Đội trưởng, bạn em xảy ra chuyện rồi. Em phải đi tìm"

"Nhưng em không thể bỏ đi như vậy được"

"Nhưng mà em ấy..."

Nham Nham nghiêm túc nhìn hắn. "Em ở lại đi, anh đi tìm giúp em"

"Nhưng anh cũng đâu biết em ấy là ai?"

"Là Tiểu Chiến phải không? Cậu nhóc hay theo em đến tập luyện"

"Đúng ạ"

"Em yên tâm, tin tưởng anh, đây là phần cá nhân của em, cũng đã báo danh rồi không thể không có em. Anh đi tìm cậu ấy giúp em, được không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng đành chấp nhận tin tưởng Nham Nham, trực tiếp quay trở lại cánh gà.

..

Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng lo lắng bước vào, dù sao những động tác này hắn đều quá quen thuộc, dường như là ăn sâu vào trong từng tế bào cơ thể, chỉ cần đạp chân lên ván trượt, cả người hắn đều toả ra một loại năng lượng kì diệu.

Phần thi cá nhân của hắn kéo dài hơn 15 phút. Cuối cùng là một cú tung người hoàn hảo, giây phút hắn đáp xuống đất kết thúc màn trình diễn tuyệt vời, đã nhìn thấy trong đám đông một bóng hình quen thuộc.

Em đứng đó, tươi cười nhìn hắn, đẹp đẽ lạ thường.

..

Vương Nhất Bác chạy ào đến chỗ em, cẩn thận thăm hỏi. "Em sao vậy? Sao lại đến trễ? Bị bắt nạt sao?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy mà ai ngờ lại bị Nham Nham đằng sau vạch trần. "Ừm.. Xém chút xảy ra chuyện lớn rồi"

..

*20 phút trước

Nham Nham chạy theo con đường từ sân đấu trở về phòng học của Tiêu Chiến, sân trường lúc này cũng chẳng còn mấy người. Anh vừa chạy vừa cố lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Chạy đến nơi cũng chẳng thấy ai, bên trong có một bác lao công còn đang quét dọn.

"Bác ơi, bác có thấy nam sinh nào không ạ?"

"Không có. Cháu tìm bạn sao?"

"Đúng ạ"

"Từ lúc đến bác đã không thấy ai rồi"

"Cháu cảm ơn ạ"

Nham Nham vừa quay người, bác lao công liền gọi lại. "À cháu ơi"

"Dạ?"

"Ở sân sau của dãy nhà gần khu thể dục có một đám trẻ đó. Ngoài chỗ đó ra bác chẳng thấy ai nữa cả. Thời tiết này chẳng ai muốn ở ngoài sân mà"

"Cháu cảm ơn bác"

Nham Nham vội vã chạy ra khu sân sau, vậy mà thực sự nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh tận mắt nhìn thấy nam sinh kia một cước đạp vào bụng em, hai mắt mở lớn vội hét lên.

"Mấy người kia, làm cái gì đó? Thầy ơi, ở đây có đánh nhau.."

Đám người kia nghe đến thầy giáo vội vàng chạy mất, để lại Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất.

"Em có làm sao không?"

"Em cảm ơn. Em ổn ạ"

"Sao bọn họ lại đánh em. Cũng may Nhất Bác nói anh đi tìm em"

"Nhất Bác?". Tiêu Chiến vội vã nắm lấy quai balo, chạy bước nhỏ về phía trước. "Em phải đi tìm anh ấy"

"Từ từ. Để anh đưa em đi"

"Cảm ơn Nham đội trưởng"

"Gọi anh là Nham Nham được rồi"

"Dạ, nhưng mà.... lát nữa anh giúp em giấu chuyện này nha.. Em sợ anh ấy lại tức giận"

*****

.090122

#tôm

Nói xem lần này Vương Nhất Bác
có giận hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro