Chương 7. Dịu dàng dành hết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Yên Vân gõ cửa, sau đó đợi một lúc liền đẩy cửa đi vào. Dù gì từ lúc Vương Nhất Bác bỏ đi Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ngây ở đó, tâm trạng vẫn đang kích động.

"Chiến Chiến"

Tiêu Chiến giật mình ngước lên, vội vàng đưa tay lau khoé mắt. "Chị Yên Vân"

Triệu Yên Vân đau lòng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận mở từng thứ đồ một chăm sóc vết thương cho em. "Đau lắm đúng không?"

"Không sao đâu chị. Em ổn mà". Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười, lại chẳng biết nụ cười của em trông thật khó coi.

"Nhất Bác tính tình bình thường đều rất điềm đạm, thậm chí là vô cảm, chỉ với những thứ cậu ấy quan tâm thì mới trở nên như vậy thôi. Em đừng buồn quá"

"Dạ"

"Đừng suy nghĩ nhiều, sau khi bôi thuốc thì nghỉ ngơi cho khoẻ"

"Dạ"

"Chiến này, chúng ta là bạn bè, ở đây em cũng biết tụi chị xem em như em út trong nhà mà đối đãi, ai cũng đều yêu thương em cả. Nên là, có chuyện gì đừng giấu giếm một mình, cứ xem như tụi chị là anh chị của em, chỉ cần em bị ức hiếp, tụi chị cũng sẽ rất đau lòng"

"Em cảm ơn chị. Thầy kỷ luật cũng đã giải quyết ổn thoả rồi ạ."

"Thầy kỷ luật?"

"Dạ. Lúc đó bọn họ đang đánh em thì bị thầy bắt gặp. Cũng may thầy kịp đến. Em...."

Triệu Yêu Vân đau lòng vuốt tóc em, "Lần sau đừng đi một mình nữa. Để tụi chị bảo vệ em"

"Dạ"

...

Sau khi dỗ Tiêu Chiến bình tĩnh nằm xuống giường nghỉ ngơi Triệu Yên Vân mới đi ra cửa, Vương Nhất Bác không biết đã trở về từ lúc nào, trầm mặc đứng dựa lưng vào tường bên cạnh.

"Cậu cũng biết Chiến Chiến hay suy nghĩ, cũng rất nhạy cảm mà. Sao lại làm em ấy khóc nữa rồi?"

Vương Nhất Bác thở dài, "Cảm ơn cậu"

.

Vương Nhất Bác bước vào phòng đã thấy Tiêu Chiến ổn định trên giường, vừa thấy hắn em liền quay mặt vào tường, len lén lau nước mắt.

Vương Nhất Bác thực sự rất đau lòng, chầm chậm ngồi xuống cạnh em. "Chiến Chiến"

"..."

"Tiểu Chiến... xin lỗi"

"..."

"Xin lỗi vì đã nóng giận với em. Xin lỗi vì đã để em một mình. Là tôi sai rồi, thực sự xin lỗi em. Đừng khóc, quay lại để tôi xem xem vết thương của em, có được không". Cả cuộc đời, xem ra tất cả dịu dàng của hắn đều dành hết cho em.

Tiêu Chiến vùng dậy ôm chặt lấy cổ hắn mà khóc. "Em không phải không xem trọng anh, chỉ là em sợ anh sẽ nổi giận. Em xin lỗi, có phải anh sẽ ghét em không? Em xin lỗi, anh đừng ghét em có được không? Em... sau này sẽ không dám nữa"

Vương Nhất Bác đau lòng đỡ lấy eo em, nhẹ nhàng ôm lấy. "Ngoan, tôi không giận em, càng không ghét em. Đừng khóc. Có đau lắm không, để tôi xem nào"

Thời tiết rất lạnh, da em lại trắng khiến vết thương của em càng thêm doạ người. Vương Nhất Bác nhìn khoé môi em sưng tím mà lửa giận trong người có xu hướng bùng phát.

Hắn từ trong túi kéo ra một tuýp thuốc bôi, cẩn thận vừa thổi vừa bôi lên khoé môi em. Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài centimet, Tiêu Chiến đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Được rồi. Em đã ăn tối chưa?"

Tiêu Chiến im lặng không dám đáp lời. Vương Nhất Bác liền hiểu ngay vấn đề, quay người đứng dậy. Tiêu Chiến tưởng hắn giận, vội níu lấy góc áo.

"Anh"

"Ngoan, ở yên đây. Tôi xuống căn tin mua cháo cho em"

"Dạ"

..

Bây giờ đã quá 8 giờ tối, ở căn tin cũng đang sửa soạn đóng cửa, Vương Nhất Bác phải cố gắng lắm mới mua được một bát cháo tôm mang về cho em.

Tiêu Chiến ngồi bên bàn cẩn thận ăn từng muỗng cháo nhỏ, cảm thấy thực sự rất cảm động.

"Anh ơi~~"

"Tôi đây"

"Cảm ơn anh"

"Nếu biết ơn thì lần sau đừng giấu tôi chuyện gì cả. Tôi thực sự rất không thích chuyện em không chịu nói cho tôi nghe vấn đề của em". Vương Nhất Bác không hiểu, hắn như vậy là làm sao. Chỉ là hắn muốn biết tất cả mọi thứ về em, muốn quan tâm em bằng mọi giá. Chỉ cần thấy em không vui hắn liền cảm thấy khó chịu, huống hồ là nhìn em bị thương ra nông nỗi này.

"Em tuyệt đối không dám tái phạm nữa"

"Vậy giờ thì kể cho tôi nghe mọi chuyện đi"

"Là Tần Quốc Kiến và đám bạn của hắn. Bữa trước làm bài kiểm tra hắn gian lận bị em nhìn thấy, sau đó bị thầy bắt gặp nên hắn nghĩ là em nói với thầy, vậy nên mới..."

"Mới chặn đường đánh em?"

"Dạ"

"Sao em không gọi tôi?"

Tiêu Chiến móc điện thoại trong túi ra, màn hình bị vỡ một góc. "Em cũng định gọi cho anh, nhưng mà bị hắn giật mất"

Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh ấy, có cảm giác như tim mình muốn rơi ra. Em rốt cuộc là chịu bao nhiêu uỷ khuất đây? Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất quý chiếc điện thoại này, đây là phần thưởng em tự thưởng cho mình năm em 18 tuổi, tiền cũng là bản thân tự mình dành dụm được.

"Sau đó thì sao?"

"Cũng may thầy Dương đi ngang nhìn thấy, lúc đó đều bị đem đến phòng kỷ luật. Em được cô Trần băng bó cho. Mọi chuyện đều có trường giải quyết rồi nên anh đừng giận nữa, em cũng không sao đâu"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc em, âm thầm ghi nhớ. Hôm nay bọn khốn đó làm tổn thương em, thì sẽ có lúc hắn bắt bọn khốn đó trả giá.

.....

.080122
#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro