Chương 64. Tiểu trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tống Liễu đột ngột nghỉ việc cả công ty ai cũng biết. Cả một tuần trời đều chủ đề đều xoay quanh người không biết tự lượng sức mình ấy.

Nghe nói trong quán cà phê hôm đó có một nhân viên nào đó lạc trôi đến chứng kiến, lập tức về kể lại không sót một chi tiết nào. Cả tập đoàn mấy nghìn nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp, lẫn cả lao công đến bảo vệ giữ xe còn biết rõ ngọn ngành.

Vương Minh Viễn chỉ là được thư ký kể lại, cười đến không ngừng được. Lập tức đi tìm Vương Nhất Bác xác nhận lại, Vương Nhất Bác cũng đồng tình.

"Anh không biết hôm ấy Chiến Chiến nhà em đẹp đến mức nào đâu. Đẹp không từ nào để diễn tả được. Nhân loại đảm bảo không có ai đẹp được như vậy"

Vương Minh Viễn bất lực. Anh muốn hỏi thực hư câu chuyện, không hề có ý định đến nghe đứa em trai này khen chồng.

..

Hôm qua vừa mở cuộc phỏng vấn, Vương Nhất Bác lại bay sang Thâm Quyến công tác nên không tham dự trực tiếp, khi trở về trên bàn làm việc đã nhiều thêm một chồng hồ sơ. Thư kí bên cạnh báo lại là những người ưu tú nhất để lại cho hắn tự mình chọn.

Vương Nhất Bác hơi thờ ơ, dù gì trước nay mấy việc này hắn cũng giao hết cho bên bộ phận nhân sự.

"Cô gọi cho giám đốc Lương đi, ông ấy tự chọn là được rồi"

"Giám đốc nói ông ấy chọn rất kỹ rồi. Chờ sếp về để xin ý kiến ạ"

"Vậy gọi ông ấy lên đây đi"

..

Lương Triều cầm tập hồ sơ trong tay, cẩn thận nói lại với Vương Nhất Bác. "Trong này có một người theo tôi thấy thì rất ưu tú, nhưng lại chưa có kinh nghiệm"

"Chưa có kinh nghiệm?"

"Đúng vậy. Nghe nói từ lúc ra trường đã theo đuổi đam mê khác, bây giờ mới quay lại nghề này"

"Không có kinh nghiệm thì loại đi". Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.

Lương Triều muốn khuyên hắn đôi câu, dù gì thì ông thấy cậu nhóc này vẫn rất ưu tú, bằng cấp cao lại còn nhanh nhẹn đáng yêu, loại đi cũng thật tiếc. Nhưng lời sếp tổng đã nói, ông không cách nào cãi lại, quay sang trợ lý của mình bên cạnh thông báo.

"Số 22 Tiêu Chiến, loại. Cô nhắn báo cho người ta đi"

"Vâng"

Vương Nhất Bác nghe đến cái tên kia, vội vàng nâng mắt khỏi màn hình laptop trước mặt.

"Khoan đã, ông nói người đó tên gì?"

"Là Tiêu Chiến. Quê Trùng Khánh. Tốt nghiệp bằng Xuất Sắc. Điểm số tuyệt đối 4.0"

"Được rồi. Nhận cậu ấy đi"

"Sao ạ?"

"Tôi nói là nhận Tiêu Chiến vào"

"Hả? Không phải là vừa nãy..."

"Thật ra thì, nếu công ty nào cũng đòi kinh nghiệm thì những người như em ấy biết phải làm sao? Vậy nên tôi muốn nhận"

"À vâng. Vương tổng nói đúng. Tôi sẽ lập tức thông báo trúng tuyển cho cậu ấy"

"Không cần. Tôi tự thông báo"

"À.. vâng". Lương Triều rút tập hồ sơ trong tay trợ lý, đặt lại lên bàn của Vương Nhất Bác, sau đó cùng trợ lý lặng lẽ rút lui.

Vương Nhất Bác nhìn hồ sơ trên bàn, ngón cái chậm chạp vuốt ve lên tấm ảnh thẻ bên cạnh. Đẹp thật, không hổ là chồng mình.

..

Buổi tối Vương Nhất Bác về nhà sớm, Tiêu Chiến còn đang trong phòng tắm, hát vu vơ một bài hát đang hot trên mạng.

Em không để ý tiếng mở cửa thật khẽ, cả người rơi vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc.

"A... anh sao lại về sớm a? Còn làm em giật mình"

"Vì nhớ em quá đó"

"Sến quá. Mà anh đi ra đi, em đang tắm mà"

"Để anh giúp em"

"Thôi thôi đi, em sợ kiểu "giúp" này của anh lắm"

Vương Nhất Bác không nói không rằng, ôn bổng em đặt vào bồn tắm. Sau đó bản thân cũng cởi đồ nhảy vào theo. Lần này hắn hoàn toàn chỉ là đơn thuần tắm cho em.

"Chiến ơi"

"Dạ"

"Chiến à"

"Em nè"

"Tiểu trợ lý của anh"

"Hả? Anh biết rồi?"

"Còn sao nữa? Định giấu anh?"

"Định làm anh bất ngờ mà"

"Bất ngờ thật đó". Vương Nhất Bác nghĩ, một chút nữa thì người bất ngờ là Tiêu Chiến chứ không phải hắn.

...

Tiêu Chiến đột ngột đi làm, hai cửa hàng đều giao lại cho quản lý, mọi chuyện đều xử lý từ xa.

Vương Nhất Bác từ ngày có trợ lý mới đều dường như đang ở trên mây, lúc nào cũng luôn miệng "Trợ lý Tiêu", "Tiêu trợ lý". Mãi cho đến khi nhân viên biết được trợ lý kia là "vị kia nhà Vương Tổng" đều cảm thấy nhân sinh quả thật gian nan.

Tiêu Chiến đi làm lại còn thoải mái hơn cả sếp tổng. Ban đầu em còn cảm thấy đãi ngộ của mọi người thực tốt, sau này mới nhận ra điều không đúng. Vô cùng nghiêm túc làm một mẻ bánh ngọt thật lớn đem đến chia cho cả văn phòng Thư kí của hắn.

"Tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi. Mọi người đừng vì tôi là.. ừm.. là bạn với Nhất Bác mà đối xử khác đi. Như vậy thực không công bằng"

Nhiều người đều yêu thích vẻ mặt đáng yêu của Tiêu Chiến mà cưng chiều, thực ra không phải vì em là chồng của sếp.

"Hôm nay tôi mang bánh đến, mọi người vui vẻ ăn thử nha. Tối qua tôi tự mình làm á"

"Cảm ơn trợ lý Tiêu"

"Trợ lý Tiêu là nhất"

Tiêu Chiến vui vẻ đem hộp bánh gói kỹ trong cùng chui vào phòng Vương Nhất Bác. Mọi người cũng giả vờ như không nhìn thấy, vui vẻ ăn phần bánh của mình.

....

#tôm

.210422

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro