Chương 61. Chàng rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, Vương Nhất Bác đã xin nghỉ Tết từ 20 tháng Chạp. Thời gian này hắn đều ở cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở cửa tiệm trông coi hắn cũng phải dính cùng một chỗ. Nhân viên dường như đã quen với sự có mặt của hắn, cũng ngầm hiểu hai người có mối quan hệ gì, vậy nên lúc hai người ở riêng phía sau nhân viên tuyệt đối không ai dám đến gần.

Gần Tết khách đến khách đi khá tấp nập. Tiêu Chiến cũng theo nhân viên bận rộn ở bên ngoài, hôm nào khách đông Vương Nhất Bác còn phụ em chạy bàn, khách hàng đều nhìn gương mặt hắn mà hài lòng.

Một cô gái đứng trước quầy order, mãi không dám lên tiếng chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chiến.

"Em có gì cần giúp sao?"

"Dạ.. cái đó.. không biết có thể thêm Wechat với anh không?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối, một bàn tay từ phía sau luồn tới ôm trọn lấy eo em kéo vào lòng, Vương Nhất Bác hôn lên tai em, chất giọng không lớn không nhỏ đủ cho cả em và cô gái kia nghe thấy: "Bảo bối, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến giật mình quay lại, vừa vặn môi em sượt qua môi hắn, ngại ngùng lắp bắp nói : "Không.. không có gì cả. Cô ấy chỉ..."

Cô gái kia đỏ mặt đến lợi hại. "Xin lỗi, em mạo phạm rồi". Nói xong liền quay người chạy lại về bàn.

Vương Nhất Bác nhếch môi, bàn tay ôm em càng thêm chặt. "Dám có tâm tư với người của anh, thật đáng ghét"

"Anh nhỏ nhen thật đó"

"Còn dám nói anh nhỏ nhen? Hửm? Vậy hôm qua, là ai khẳng định chủ quyền với khách vì người ta xin số điện thoại anh? Chắc là em cao thượng?"

"Ờ, em nhỏ nhen, anh cũng nhỏ nhen. Chúng ta sinh ra dành cho nhau không phải à?"

"Ha ha ha.. phải. Cục cưng nói gì cũng đúng hết"

Tiêu Chiến hài lòng đẩy hắn ra xa. "Anh qua kia ngồi. Để em pha trà sữa cho khách"

"Tuân lệnh, chồng yêu"

Nhân viên trong quán nhìn cảnh này đã thành quen, lập tức tự hiểu mà rủ nhau đi vòng sang hướng khác.

...

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã xác định quan hệ với gia đình hai bên, chỉ thiếu một bước đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ thôi, những ngày sát Tết Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà ba mẹ Vương ở vài hôm. Cùng mẹ Vương đi sắm sửa đồ đạc trong gia đình. Mẹ Vương cảm thấy thay vì có thêm một cô con dâu thì bây giờ có một chàng rể hoàn hảo như Tiêu Chiến thực sự quá tuyệt.

"Ây dô, con trai chị giỏi quá, không chỉ ngoan ngoãn lễ phép lại còn siêng năng nữa. Chứ thằng con nhà tôi suốt ngày đi làm về chỉ trốn trong phòng thôi"

Mẹ Vương cười tươi chỉ sang Tiêu Chiến đang xếp hàng thanh toán phía xa. "Thằng bé ngoan lắm, học còn giỏi nữa, không phải tôi khoe con đâu, thằng bé ra trường bằng Xuất Sắc nhưng lại mở tiệm bánh ngọt vì đam mê đó. Cực giỏi"

"Wowww... Có một đứa con thế này còn không khoe thì thế nào mới khoe chứ? Thằng bé mấy tuổi ấy nhỉ?"

"Hai mươi lăm rồi đó chị. Mà nó học vượt, nên tốt nghiệp sớm hơn người ta một năm"

"Con bé nhà tôi năm nay hai mươi bốn".

Mẹ Vương vừa cười vừa hiểu ngay ý này. Vô cùng lịch sự đáp lời. "À, đây là con rể tôi. Chứ con trai tôi thì nó chẳng hay ho được như chàng con rể này đâu"

"À à, con gái chị thật có phúc quá"

"Ha ha. Là con trai chứ. Đây là chàng rể con trai tôi đưa về cho tôi đó. Rất đáng ngưỡng mộ phải không?"

Người đối diện đơ mất hai giây, sau đó lại cười cười. "Ngưỡng mộ ngương mộ. Aizz thời đại nào rồi chứ, chúc hai đứa trẻ hạnh phúc nha chị"

"Cảm ơn chị. Hai đứa định ra Tết sẽ kết hôn"

"Thật tốt. Nói thật với chị, chúng ta ở thành phố, có vẻ còn đỡ hơn. Bên ngoại em có một nhà, con gái chị ấy yêu đương cùng một cô gái. Sau đó gia đình phát hiện, làm rum ben hết lên. Bây giờ cô gái kia bị ép đến bỏ xứ đi. Cháu em cũng không tránh khỏi bị gia đình cưỡng ép, vừa lấy chồng rồi. Nhìn thực sự rất đáng thương"

Mẹ Vương trầm lại, sau đó mỉm cười. "Tôi chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là được. Giông bão ngoài kia gia đình hai bên sẽ gánh thay chúng nó"

...

Tiêu Chiến ở chơi đến chiều ngày 29 mới trở về Trùng Khánh. Lúc về mẹ Vương còn nhét vào túi không ít đồ.

"Ba mẹ gửi lời thăm mẹ con nha. Sau này có dịp ba mẹ sẽ đến Trùng Khánh chơi. Nghe nói mẹ con đi máy bay không được phải không?"

"Dạ. Mẹ con bị sợ máy bay. Sau này muốn đến đây thì đi tàu đi xe cũng được ạ, ha ha"

"Đi đường cẩn thận nha con. Đến nhà nhớ gọi cho mẹ"

"Dạ mẹ. Con đi luôn ạ"

"Ừm đi đi"

..

Tiêu Chiến ngồi trên xe, kiểm tra lại một lượt đồ đạc giấy tờ các thứ, sau đó nhân lúc Vương Nhất Bác đợi đèn đỏ mà tháo dây an toàn nhào sang hôn hắn một cái.

"Sẽ nhớ anh lắm"

"Anh cũng sẽ đến đó sớm thôi. Đợi anh 3 ngày"

"Thôi. Anh ở nhà với ba mẹ đi đã. Mồng 3 rồi sang em"

"Anh nhớ em chịu nổi sao?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. "Được rồi được rồi. Lúc nào anh muốn đều được"

Tiêu Chiến làm thủ tục xong, quay người ôm Vương Nhất Bác một cái thật lâu mới trở người đi vào. Vương Nhất Bác lặng yên nhìn em đi vào, sau đó mới chậm rãi trở về.

"Xem ra Tết sang năm phải đón cùng nhau thôi". Hắn ghét cảm giác nhìn em rời đi thế này.

....

#tôm

.160422

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro