Chương 60. "Chúng ta kết hôn đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau....

Buổi tối Vương Nhất Bác về sớm hơn thường ngày, Tiêu Chiến còn đang nấu cơm trong bếp.

"Chiến ơi~~"

"Ơi~~ Nay anh về sớm nha?"

"Ừm. Anh muốn về sớm nấu cơm với em"

"Được nha, tối nay chúng ta ăn đồ ngon đi, anh muốn ăn gì?"

"Gà kho coca đi"

"Được. Anh giúp em lấy gà trong tủ lạnh ra đi"

"Chiến Chiến này.."

"Dạ?"

"Em có muốn cùng anh đi nước ngoài không?"

"Hả? Chừng nào đi hả anh? Ra Tết được không? Hiện tại cửa tiệm hơi nhiều việc. Mà đi du lịch hả?"

"Không phải"

"Hả? Vậy sao?"

"Chúng ta kết hôn đi"

"Cái gì cơ?"

"Anh nói, chúng ta bay ra nước ngoài kết hôn đi"

"Ba mẹ anh?"

"Họ đồng ý rồi"

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra, trên đó còn hiển thị tin nhắn mẹ Vương gửi đến hai tiếng trước.

"Ba mẹ nghĩ xong rồi, chừng nào muốn ra nước ngoài thì nói với ba, ba nói sẽ mua tặng hai đứa vé máy bay. Nói Chiến Chiến cuối tuần về ăn cơm, bù lại bữa cơm cuối tuần trước đó."

Tiêu Chiến ôm điện thoại hắn bật khóc ngon lành, sau đó rất kích động mà gọi cho mẹ Vương bằng điện thoại của hắn.

"Alo"

"Bác ơi~~ là con.. hu hu"

"Chiến Chiến sao? Con làm sao lại khóc? Nhất Bác bắt nạt con sao?"

"Không có ạ. Anh ấy rất tốt... chỉ là.. chỉ là anh ấy cho con đọc tin nhắn bác gửi.. nên con mới khóc"

"Ai dô cái đứa trẻ này. Đừng có khóc, ngoan nào. Lúc bị thương cũng không thấy con khóc, sao bây giờ lại khóc rồi..."

"Hu hu bác ơi~~ con cảm ơn bác~~ cảm ơn bác trai~~~ hức"

"Con đừng khóc, con khóc làm bác cũng muốn khóc theo rồi"

Tiêu Chiến nhận lấy khăn giấy mà Vương Nhất Bác đưa sang, chầm chậm khịt mũi. "Dạ, con không khóc nữa. Không khóc nữa. Cuối tuần con sẽ về. Con vừa mới nghiên cứu làm loại bánh mới, cuối tuần con làm cho bác thử nha"

"Được, vậy cuối tuần con đến đây ở hai ngày đi. Con dạy bác làm bánh nữa"

"Được ạ"

Hai người tâm tình thêm một lúc mới ngắt máy. Tiêu Chiến hạnh phúc khôn cùng gọi điện thoại cho Tiêu Tuấn. Đầu giây vừa nhấc máy Tiêu Chiến đã hét lên.

"Anh.. em sắp lấy chồng rồi"

"É... anh cậu đang tắm. Chúc mừng cậu"

"Cao Thiên Vũ? Thật đáng ghét. Sao tôi lại chia sẻ niềm vui này với cậu đầu tiên cơ chứ"

"Tôi sắp trở thành anh rể của cậu. Đừng có mà ghét bỏ, em chồng xấu tính"

"Hừ. Lát nữa nhớ nói anh tôi chuyện này, tôi cúp máy đây"

"Khoan."

"Gì?"

"Gia đình bên kia chấp nhận rồi à? Lúc trước tôi có nghe anh Tuấn kể chuyện của cậu"

"Đã ổn thoả rồi. Tôi nhất định sẽ lấy chồng trước cậu. Hứ"

"Vậy là tốt rồi. Chúc mừng"

"Cảm ơn anh rể"

"Ha ha.. ngoan lắm em chồng"

"Cúp đây"

Tiêu Chiến tâm trạng đang vui cũng không vì gặp phải kẻ-thù-xưa mà giảm xuống. Lúc này mới quay sang Vương Nhất Bác đang chăm chỉ làm bữa tối bên cạnh

"Anh ơi~~~"

"Ơi~~"

"Chồng ơi~~"

"Em vừa gọi gì?"

"Chồng yêu?"

Vương Nhất Bác buông con dao trong tay xuống, ép em lên bàn bếp mà hôn môi. Nụ hôn này của hắn rất mãnh liệt. Không hề cho em một chút thời gian để chuẩn bị, cứ vậy mà hôn tới.

Hắn dùng răng cắn lấy môi em, ép em hé miệng để hắn đưa lưỡi vào công thành đoạt đất. Tiêu Chiến không những không chống cự, ngược lại còn tinh nghịch mà phối hợp trêu đùa cùng hắn, em vòng tay lên cổ hắn ghì chặt lấy, lại đưa lưỡi ra cùng hắn vờn nhau. Vương Nhất Bác bị trêu chọc nào có chịu được, mạnh mẽ hôn tới, hút hết mọi mật ngọt trong khuôn miệng của em, ép em phát ra tiếng rên hừ hừ. Đợi đến khi em không chịu nỗi nữa vỗ ngực hắn xin tha hắn mới rời đi.

"Em sai rồi"

"Sai ở đâu!"

"Chính là không được trêu chọc chồng yêu của mình". Tiêu Chiến vừa nói lại vừa dùng ánh mắt mời gọi mà nhìn hắn, tay lại không an phận mà vẽ vẽ lên ngực hắn.

"Tiêu Chiến..."

"Ha ha được rồi. Không trêu anh nữa. Anh vào tắm đi rồi ra ăn cơm. Em nấu phần còn lại là được rồi"

"Chiến à"

"Dạ"

"Em hiện tại có đói không?"

"Hả? Vẫn không đói lắm. Lúc nãy em mới ăn hai chiếc bánh nhỏ"

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu, nhanh nhẹn vác em lên vai.

"Vương Nhất Bác, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống"

"Chính em châm lửa. Vậy thì tự mình đến dập đi"

"Nhất Bác ơi~ em sai rồi"

"Muộn rồi"

"Em đói.. em đói lắm.. em muốn ăn"

"Được, cục cưng ngoan. Vào trong anh nhất định đút no em. Đút em đến khi em no căng bụng thì thôi"

"Không muốn. Em muốn ăn cơm, cá hấp chua, vịt om măng, còn có tôm rim chua ngọt nữa.. hu hu thả em xuống"

"Chồng yêu của anh, ngoan nào.. anh đút em ăn no xong sẽ dâng mấy món đó tận giường cho em"

Cao Tốc nhìn một màn này của ba lớn ba nhỏ mà lắc đầu. Nó thừa biết, ba lớn lại sắp cho ba nhỏ ăn đồ ngon rồi. Lúc nào ba nhỏ cũng khóc lóc muốn ngừng nhưng ba lớn lại không chịu. Nghĩ cũng thật khổ, ai bảo ba nhỏ gầy quá làm gì, khiến ba lớn lo lắng cứ bắt ăn hoài. Có đôi khi nó nghe thấy tiếng ba nhỏ thút thít khóc lúc nửa đêm nghe rất đáng thương, nhưng biết làm sao được, ai biểu ba nhỏ gầy như vậy lại còn không chịu nhoan ngoãn ăn đồ ba lớn đút, chịu thôi, đáng bị trừng phạt mà, phải không?

....

#tôm

.140422

Sắp end ròi ạ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro