Chương 6. Vương Nhất Bác muốn giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối tháng 11 ở Bắc Kinh vô cùng lạnh, tin tức cũng thông báo rằng sắp có tuyết rơi. Tiêu Chiến buổi chiều sau khi tan học liền trốn vào thư viện đọc sách, Vương Nhất Bác lại vì có hẹn với câu lạc bộ trượt ván mà rời đi trước.

"Trời lạnh, em ghé qua đó một chút rồi nhớ về phòng sớm. Buổi tối em muốn ăn gì? Chúng ta cùng đi"

"Dạ. Em đến thư viện sẽ về trước 6 giờ. Hẹn gặp anh ở phòng. Em ăn gì cũng được mà"

"Ừm. Tôi đi một lúc rồi về. Có gì cứ gọi điện cho tôi"

"Dạ. Anh đi cẩn thận"

Vương Nhất Bác tiện tay xoa xoa đầu em sau đó mới quay người đi về hướng ngược lại, Tiêu Chiến cũng vui vẻ quay lưng đi về phía thư viện.

..

Buổi chiều Vương Nhất Bác hối hả chạy về phòng kí túc xá đã hơn 6 giờ, cứ ngỡ để Tiêu Chiến đợi, ai ngờ trong phòng lại chẳng có ai. Hắn nghĩ chắc em lại ham học mà quên mất thời gian liền lấy điện thoại nhắn tin nhắc nhở, sau đó liền vào phòng tắm rửa một lượt.

Từ phòng tắm trở ra, trong phòng vẫn không có người, điện thoại trên bàn vẫn im lìm không có hồi âm. Bình thường Tiêu Chiến cho dù có bận thì vẫn luôn trả lời tin nhắn của hắn, hôm nay bỗng dưng đã trễ hẹn lại còn im hơi lặng tiếng làm hắn lo xa.

Nhấc điện thoại gọi cho em, mãi đến khi hắn nghĩ em sẽ không nghe máy thì bên kia truyền đến tiếng âm anh cuộc gọi được chấp nhận.

"Em ở đâu vậy? Sao chưa về?"

"A~~ anh? Em xin lỗi... em bận đột xuất. Không thể cùng anh ăn tối được, anh ăn đi đừng đợi em nha. Em sẽ cố gắng về sớm"

"Ừm.. nhớ cẩn thận"

"Dạ"

..

Vương Nhất Bác không khỏi tò mò, ôm theo một bụng thắc mắc đến căn tin.

Khi hắn trở về, đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, áo quần cũng đã chuyển sang đồ ở nhà thoải mái.

"Em về rồi à? Đã ăn tối chưa?"

"Dạ.. em ăn rồi. Em ngủ trước nhá"

"Sao vậy? Em ốm à?"

Tiêu Chiến nói chuyện vẫn một mực không nhìn hắn cái nào, cực lực tránh né ánh nhìn của hắn càng làm hắn cảm thấy khó chịu.

"Em không sao. Hơi mệt xíu thôi"

"Chiến Chiến"

"Dạ?"

"Nhìn tôi"

Tiêu Chiến cúi càng thấp đầu, muốn đưa tay tắt đi chiếc đèn đầu giường liền bị hắn ngăn lại.

"Tay là làm sao đây?".

Trên tay trái của em có một vết xước còn đang rướm máu, có vẻ như cũng chỉ được sát trùng qua loa. Tiêu Chiến muốn rút tay ra lại bị hắn nắm quá chặt, vô tình theo phản xạ mà vươn tay phải ở trong chăn đẩy hắn. Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn, mu bàn tay phải của em còn đang dính một miếng gạc lớn, máu thấm trên miếng gạc trắng vô cùng chói mắt.

"Tiêu Chiếnnn"

Tiêu Chiến lúc này biết không giấu nổi hắn, chầm chậm ngước mặt lên.

Vương Nhất Bác quên luôn cả hô hấp, một bên má em sưng tím, khoé môi còn bị rách một vết rất lớn. Em hai mắt long lanh uỷ khuất nhìn hắn.

"Là thằng khốn nào làm?"

"Em... em ngã thôi"

"Con mẹ nó em còn dám giấu tôi? Là thằng chó nào dám đánh em? Hả?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn giận dữ và kích động đến vậy, em run rẩy giữ chặt tay hắn. "Anh... em... em không sao đâu mà"

"Vậy mà em cũng không có ý định nói với tôi chuyện bị thương phải không? Bởi vì với em tôi chẳng là gì nên em thấy không cần thiết chứ gì? Em muốn giấu thì cứ giấu đi, tôi với em có là cái khỉ gì đâu"

Vương Nhất Bác tức giận đùng đùng bỏ đi, Tiêu Chiến ngồi trên giường đột nhiên ngơ ngẩn.

...

Tiếng đập cửa ầm ầm làm Cố Lập Tân giật mình, cậu và Triệu Yên Vân còn đang cùng nhau chơi game trong phòng.

Cửa vừa mở ra, đã thấy Vương Nhất Bác mặt mày dữ tợn bước vào, cảm giác hắn muốn đi giết người.

"Có.. có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác tay siết chặt, cảm giác muốn giết người thực sự. Chỉ cần nhớ đến những vết thương trên người Tiêu Chiến, hắn thực sự có cảm giác cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

"Tôi muốn giết người"

Hai người kia đồng loạt nhìn nhau, sau đó mới kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy? Tiểu Chiến đâu? Cãi nhau à?"

"Em ấy bên kia"

"Làm sao? Giận dỗi?"

"Chiến Chiến bị đánh"

"Cái gì? Bị đánh? Ai đánh? Có làm sao không? Bị đánh bao giờ? Vừa rồi vẫn lên lớp bình thường cơ mà"

"Có lẽ là sau khi tan học. Tôi mà biết ai đánh thì còn ngồi đây sao?"

Triệu Yên Vân đứng dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc. "Đã giúp em ấy bôi thuốc chưa? Có thuốc không?"

Vương Nhất Bác siết chặt tay, im lặng lắc đầu. Triệu Yên Vân thở dài, cầm túi xách đi ra cửa. "Cậu ở đó bình tĩnh chút đi. Tôi đến xem em ấy thế nào"

"Này"

"Gì?"

"Mua cho em ấy ít thuốc giúp tôi. Lỡ nóng giận với em ấy rồi, chắc đang buồn lắm".

Vương Nhất Bác rút ví, liền bị ánh nhìn khinh bỉ của Triệu Yên Vân đánh tới. "Chút tiền lẻ mua thuốc này tôi cũng không thiếu"

...

.060122

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro