Chương 57. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ kỹ chưa?"

"Kỹ rồi"

"Không hối hận?"

"Tuyệt đối không hối hận"

"Được. Anh có nói trước với mẹ hôm nay chúng ta về ăn cơm rồi. Mẹ rất mong em. Nếu đến đó em cảm thấy run quá thì để lần sau. Anh không vội"

"Nhưng em vội. Tết này em muốn cùng anh ăn Tết với danh phận khác, không còn là bạn trai nữa"

Vương Nhất Bác mỉm cười, cẩn thận choàng thêm chiếc khăn choàng cổ lên cho em rồi mới cùng nhau ra ngoài.

..

Vương Nhã Tịnh cùng Vương Minh Viễn ở trong phòng riêng bàn tính với nhau, hai người biết hôm nay Vương Nhất Bác muốn come out, vậy nên cũng có phần căng thẳng.

"Anh cả, lỡ như.. em nói lỡ thôi nha, lỡ ba mẹ không đồng ý thì làm thế nào đây?"

"Nhất Bác tự có cách của em ấy. Chúng ta chỉ cần ủng hộ là được"

"Em vẫn thấy run"

"Người phải run là Chiến Chiến kìa. Em run làm gì?"

"Không biết. Em thấy lo lắm"

Vương Minh Viễn đưa tay xoa xoa đầu cô. "Aizz, em chỉ cần làm hậu phương vững chắc thôi. Cho dù có chuyện gì em cũng nhớ ở cạnh mẹ, biết chưa? Có em nói chuyện, mẹ sẽ dễ dàng thông suốt. Còn ba thì cứ để anh lo. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng anh tin ba mẹ sẽ không đến mức đuổi cổ Nhất Bác đi"

"Em biết rồi"

..

Tiêu Chiến nhấn chuông cửa, lần này hoàn toàn khác với mọi lần, tâm tình không khỏi khẩn trương.

Mẹ Vương nghe tiếng chạy vội ra mở cửa.

"Chiến Chiến a, ôm một cái nào. Cả mấy tháng không gặp rồi, con càng ngày càng hấp dẫn nha"

"Con cảm ơn bác. Bác cũng trẻ ra đó ạ"

Mẹ Vương nhìn mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay em, liền không vui vẻ. "Đến ăn bữa cơm thôi, con lại khách sáo đem quà đến làm gì?"

"Không có ạ. Đây là chút bánh ngọt con mới làm, đem đến mời cả nhà ăn cho vui thôi mà. Với cả, con nghe anh Nhất Bác nói dạo này bác trai bị mất ngủ, con đem đến ít trà tâm sen, nghe nói cải thiện giấc ngủ rất tốt"

"Aizz con ngoan, mau vào nhà đi. Bác cảm ơn nhiều. Bên ngoài có lạnh lắm không?"

"Không có lạnh bác ạ. Anh Nhất Bác hối thúc con mang nhiều đồ, quấn con như một cái kén luôn, không lạnh nổi"

Mẹ Vương cười hà hà, xem ra rất cao hứng. "Nhân tiện hôm nay đông đủ, để bác nói bác trai lấy chai rượu mới mua ra uống đôi ba ly. Hôm nay con ăn tối xong cũng ở lại ngủ luôn, được không?"

"Con không thành vấn đề". Tiêu Chiến vui vẻ phụ hoạ theo. Sau đó lại sực nhớ ra quay lại tìm Vương Nhất Bác. "Anh, ngày mai anh phải đi làm sớm à?"

"Ha ha, cấp trên của anh ở đây, mai anh xin nghỉ luôn cũng được mà, có đúng không Vương tổng?"

Vương Minh Viễn từ trong bếp đi ra, trên người còn đang mang tạp dề màu xanh hoạ tiết con vịt vàng, trông như một người đàn ông nội trợ chính hiệu. "Đúng đúng, Vương tổng cho phép em nghỉ ngày mai ngày mốt luôn"

"Cảm ơn sếp"

Cả nhà chọc nhau cười ầm lên, lúc này ba Vương mới từ thư phòng đi ra.

"Con chào bác Vương"

"Chào Chiến Chiến, lâu quá không gặp. Dạo này con tròn lên đó hả?"

"Dạ? Không có đâu bác. Tại con mang nhiều đồ ấm"

"Vậy sao? Nhìn mặt cũng tròn lên mà"

Tiêu Chiến sợ hãi sờ sờ nắn nắn mặt mình, đúng là hơi có thịt thật.

Mẹ Vương nhìn một màn này liền bụm miệng cười, sau đó tiến tới nhéo tay chồng. "Ông đừng chọc thằng bé, nó sợ mập lắm đó. Ông xem xem bé con khẩn trương chưa kìa"

"Ha ha ha, bác đùa thôi. Nhìn có thịt chút mới có sức sống chứ"

Tiêu Chiến lúc này mới nhẹ lòng được chút, theo ba mẹ Vương vào phòng khách tán gẫu. Ba Vương lâu ngày mới thấy cả nhà đông đủ, vui vẻ mở tủ rượu chọn lấy một chai đặt lên bàn.

"Hôm nay chúng ta cứ thoải mái một bữa đi. Chiến Chiến, hôm nay không say không về"

"Ha ha, vâng ạ"

..

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hai người nháy mắt ra hiệu xong liền sáp lại cạnh nhau.

"Ba, mẹ. Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ"

"Chuyện gì đợi ăn cơm xong rồi nói"

"Không ạ. Con xin phép nói bây giờ thì hơn"

Ba Vương đặt tờ báo trên tay xuống, quay đầu nhìn hai người.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen. "Ba, mẹ. Hôm nay con đưa Tiêu Chiến về đây không phải chỉ đơn thuần là cùng ăn một bữa cơm. Tụi con muốn thưa với ba mẹ một chuyện. Con và Tiêu Chiến đang ở bên nhau"

"Ở bên nhau? Là... là ý gì?"

"Chính là tụi con đang yêu đương với nhau"

"CÁI GÌ??". Ba Vương đứng bật dậy, âm thanh cũng run rẩy theo, như vừa nghe thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.

"Từ... từ bao giờ?". Mẹ Vương hoảng loạn, tay chân đều trở nên không ngừng phát run.

"Đã hơn ba năm nay rồi. Mẹ, ba.. con xin lỗi vì đã không báo với ba mẹ sớm hơn. Con..."

"IM MIỆNG". Ba Vương tức giận quát lớn. "CON BIẾT CON ĐANG NÓI CÁI GÌ HAY KHÔNG? CON CÙNG CHIẾN CHIẾN ĐỀU LÀ ĐÀN ÔNG, CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH SẼ CẢM THẤY SAO VỀ CHUYỆN NÀY KHÔNG?"

"Ba, con đã suy nghĩ rất kỹ lương hôm nay mới về đây. Tụi con tuyệt đối không hối hận"

Tiêu Chiến siết chặt lấy tay Vương Nhất Bác. "Con xin lỗi hai bác, là con không tốt, không nên giấu hai bác lâu như vậy. Con biết hai bác hiện tại rất sốc, nhưng con xin hai bác hãy cho tụi con thời gian. Con và anh Nhất Bác đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ cũng không phải là bồng bột của tuổi trẻ, tụi con đã nghĩ rất kỹ lưỡng rồi. Con xin hai bác hãy bình tĩnh, tụi con sẵn sàng chấp nhập mọi sự xoi mói của xã hội ngoài kia, nhưng con chỉ mong gia đình mình có thể đồng ý, và sẽ là tổ ấm cho tụi con"

Ba Vương không nói gì nữa, đưa tay cầm lấy chai rượu bên bàn ném xuống đất tạo ra âm thanh vỡ nát chói tai, sau đó quay người đi lên phòng. Mẹ Vương cũng không nói gì, quay người nối gót theo sau ba Vương.

....

#tôm

.050422

Dạo này T đi làm bận quá ạ... Giờ vẫn còn ở chỗ làm nè.. Truyện ra hơi chậm mn thông cảm nha🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro