Chương 5. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến say rồi, cứ vậy nằm trong ngực hắn khóc thút thít. Tiếng nấc nghẹn của em làm hắn vô cùng khổ sở, cứ như người đang chịu đựng nổi đau này là chính hắn chứ không phải em.

"Chiến ngoan, em mà cứ khóc mãi thế này thì tôi biết phải làm sao đây?". Tôi sẽ đau lòng chết mất!

Lời này vào trong tai Tiêu Chiến lại trở thành một nghĩa khác, từ nhỏ em đã quen sống mà luôn nhìn mặt người khác. Cho nên lúc này, em nghĩ mình đang làm phiền đến hắn.

Em loạng choạng đứng dậy, đưa tay lau khoé mắt, vừa lau vừa cúi đầu xin lỗi. "Em xin lỗi... hức... em thực sự xin lỗi anh..."

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo, kéo lấy tay em ngăn lại động tác chùi khoé mắt. "Sao tự dưng lại xin lỗi tôi?"

"Anh có phải cũng sẽ ghét em không? Bởi vì em khóc, bởi vì em là con trai mà lại hay khóc, cho nên là... hức... cho nên là đều sẽ không được yêu thương"

Vương Nhất Bác kéo em vào lòng cẩn thận ôm lấy. "Ngoan. Em ngoan như vậy sao có thể ghét em được"

"Em xin lỗi.. em cũng đâu có muốn khóc, chỉ là, nước mắt nó không nghe lời em... cứ chảy ra mãi thôi... em ghét nước mắt... hức..."

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, sau đó để em nằm lên giường còn bản thân đi giặt khăn ấm lau mặt cho em.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên giường để Vương Nhất Bác chăm sóc, đến khi em díu mắt lại vẫn nắm chặt ngón tay của hắn. "Đừng ghét em. Xin anh"

..

Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp xong liền trèo lên giường đi ngủ. Vừa chợp mắt được một chút lại nghe thấy âm thanh nức nở ở giường bên cạnh

"Ba ơi... hức... baaa"

Tiêu Chiến có lẽ là đang mơ, nhìn em nức nở gọi một tiếng ba, tim Vương Nhất Bác cũng vô thức đau đớn theo.

"Chiến.. tỉnh dậy đi em"

"Ba ơi... hức... ba ơi... ba..."

"Chiến Chiến... Chiến à..."

Tiêu Chiến mở bừng mắt, hoá ra chỉ là mơ. Trong mơ em thấy ba trở về, ba còn ôm em trong lòng nói em hãy mạnh mẽ lên, ba sẽ luôn ở cạnh em.

Nhìn em im lặng, Vương Nhất Bác liền phá lệ nằm xuống cạnh em, nhẹ nhàng vuốt tóc. "Ngoan, ngủ đi. Không sao đâu, tôi ở đây với em"

Tiêu Chiến gối đầu lên tay hắn, khe khẽ nói. "Anh nằm đây với em một chút có được không?"

"Ừm, em ngủ đi. Tôi hát cho em ngủ"

幼稚的男孩

cậu nhóc thật dại khờ

.
你的关怀一直随身携带

cứ mãi ôm ấp sự quan tâm của em

.
无人的地方再打开

tại nơi vắng người lại hé mở ra xem

.
想问你现在

muốn hỏi rằng em giờ đây

.
是否忧伤不再

có còn đau buồn nữa hay không

—–
像躺在阳光下的海

tựa như đại dương đang trải mình dưới ánh mặt trời

.
像用心涂抹的色彩

cũng giống như sắc màu đã hết lòng tô vẽ

.
让你微笑起来 勇敢起来

giúp cho em có thể mỉm cười và dũng cảm hơn

Giọng hát trầm ấm cứ vậy len lõi theo giấc ngủ của em, em đã có một giấc ngủ rất ngon cho đến khi trời sáng hẳn.

...

Tiếng chuông báo thức reo vang đánh thức em từ trong một giấc ngủ sâu. Em theo thói quen ngồi dậy, vươn vai hai cái sau đó mới giật mình hốt hoảng. Trên giường em đã nhiều thêm một người.

Tiêu Chiến tiếp theo liền nhìn lại bản thân, còn vô cùng khẩn trương mà giở ra tấm chăn xem bản thân có áo quần nguyên vẹn. Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã chứng kiến cảnh này, xem ra cũng bị đả kích không nhỏ.

"Em nghĩ tôi tồi vậy à? Dở trò với cả người say sao?"

"Em... em không có.. không phải vậy đâu". Tiêu Chiến điên cuồng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn Tiêu Chiến rối rắm muốn giải thích, Vương Nhất Bác lập tức bật cười thành tiếng. "Thôi được rồi, không đùa em nữa. Có đau đầu không?"

"Có một chút. Với cả, mắt cũng đau. Hôm qua.. em có khóc sao?"

"Em không nhớ?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác muốn nói, cuối cùng vẫn không biết nên mở miệng thế nào. "Dậy thôi. Sáng nay chúng ta có hai tiết sau đó"

"Dạ"

...

Hai người lên lớp vừa sát giờ, không thể nào che dấu vẻ mệt mỏi trên mặt. Sáng nay Triệu Yên Vân bị đau bụng nên nghỉ tiết, chỉ có mình Cố Lập Tân đang chán nản bấm điện thoại.

"Hai người mệt mỏi vậy? Hôm qua quá sức à?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Cao Lập Tân, nhất quyết bỏ qua câu hỏi. Tiêu Chiến vẫn còn dư âm sau cơn say, chếnh choáng ngồi xuống.

"Em mệt lắm không?"

"Dạ, em hơi khó chịu"

"Hay để tôi xin cho em nghỉ, em về phòng đi"

"Không được đâu, sắp kiểm tra rồi mà"

Vương Nhất Bác kéo ghế mình lại cạnh gần em, nhỏ giọng thì thầm. "Mệt thì có thể tựa vào tôi. Đừng để ngã"

Tiêu Chiến hai mắt long lanh cảm động nhìn hắn. "Dạ"

Cố Lập Tân nhìn cảnh này, chỉ mới một tháng từ lúc ở cạnh Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều, hắn trở nên giống một con người bình thường hơn, biết tức giận, biết ôn nhu dịu dàng, cũng biết cười.
Xem ra Tiêu Chiến chính là một chiếc vảy ngược của hắn.

.....

Bài hát "Nam hài" chắc ai cũng biết ha, vừa nghe vừa đọc chap này có lẽ cảm xúc cũng khác đi nhiều. Tôm có ghim sẵn video bài hát phía trên mn mở nghe nha ❣️❣️

.030122

#tôm

À thì hiện tại có thể up mỗi ngày chứ sau này nhỡ như t bận thì không up thường xuyên được đâu nha, mn thông cảm ạ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro