Chương 47. Thời gian thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau....

Một năm, không phải là khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ để thay đổi một vài thứ.

Vương Nhất Bác từ một nhân viên bình thường đã trở thành Giám đốc. Công việc cũng không bận rộn lắm, bình thường còn có thời gian ghé qua chỗ của Tiêu Chiến nhìn em làm việc một lúc mới rời đi.

Tiêu Chiến cũng đã có cửa tiệm cho riêng mình. Một cửa tiệm nhỏ mang tên LOVE. Cửa tiệm mới mở gần 4 tháng, cũng không phải là cửa tiệm lớn, chỉ là cách bài trí xinh xắn, đồ ăn thức uống ngon miệng đẹp mắt, đặc biệt còn có một ông chủ đẹp trai ngời ngời làm cho cửa tiệm làm ăn vô cùng tốt. Nhân viên của em cũng chỉ là hai bạn nhỏ sinh viên vừa tròn 18. Rất thân thiện cũng nhiệt tình hiểu chuyện.

..

Tuy từ lúc mở cửa tiệm khá bận rộn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng về nhà đúng giờ nấu bữa tối cho Vương Nhất Bác. Đợi khi hắn trở về, hai người có thể cùng nhau ăn tối, sau đó cùng nhau xem phim hoặc là làm vài chuyện ngọt ngào thân mật.

Cao Tốc hiện tại đã là một bé mèo trưởng thành mập mạp, vừa lười biếng lại còn hay làm nũng. Tiêu Chiến lại kiểu quá chiều chuộng bé con, thành ra mèo ta càng ngày càng núc ních thịt. Mỗi lần Tiêu Chiến rảnh rỗi là lại nhéo nhéo cục mỡ bụng to to của Cao Tốc, chọc bé mèo xù xù tức giận em mới hài lòng mà buông tay.

.

Tiêu Chiến cảm giác dạo gần đây Vương Nhất Bác có chút kì lạ. Không phải thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải quá thân mật kề cạnh. Nhưng chính là kiểu, cố gắng tỏ ra bình thường.

Buổi trưa thứ tư hai người có hẹn cùng nhau dùng bữa, xong đến sát giờ hắn lại gọi cho em, nói có chuyện gấp cần giải quyết không thể đến, em cũng không nghĩ nhiều. Em hiểu, cuộc sống mà. Không phải lúc nào cũng có thể theo ý mình. Huống hồ bây giờ đều có công việc cả, hắn bận cũng là lẽ thường tình.

.

"Anh Chủ ơi, nhà hàng Yuki đặt một phần bánh kem. Nhưng em vừa bị hư xe mất rồi..."

"Được rồi. Để anh đi giao cho. Em ở lại trông quán đi"

"Dạ. Em xin lỗi"

.

Tiêu Chiến đến nhà hàng, thật ra nhà hàng này là nhà hàng quen của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Hai người thường hay hẹn hò sẽ đến đây. Nhân viên ở đây cũng nhớ mặt Tiêu Chiến.

"Anh hôm nay không đi cùng bạn hả?"

"Hả? À không. Tôi đến giao bánh"

"À, bạn anh cũng vừa tới. Ngồi ở bên kia kìa".

Tiêu Chiến theo hướng chỉ nhìn về góc phòng, vừa vặn thấy Vương Nhất Bác đang cùng dùng bữa với một cô gái lạ. Người kia Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy. Cảm giác thực sự là không nói thành lời.

"Có thể là đối tác làm ăn thôi. Tuyệt đối mình không được nghĩ nhiều".

Tiêu Chiến đang định bước lên phía trước thì bị kéo lại. Vương Minh Viễn xuất hiện đằng sau.

"A Chiến này, trùng hợp quá. Lâu rồi mới gặp lại em"

"Anh Minh Viễn. Trùng hợp ghê"

"Ừm. Em dạo này nhìn còn đẹp trai hơn trước ha. Đã có bạn gái chưa?".

Tiêu Chiến bật cười, hình như Vương Minh Viễn có sở thích đi làm mai mối thì phải. "Dạ em có người yêu rồi"

"Woww.. đúng là giỏi thật. Không giống như Nhất Bác. Bây giờ mới chịu đi xem mắt"

"Dạ?"

Vương Minh Viễn vô cùng thành tựu, chỉ tay về phía bàn của Vương Nhất Bác. "Đó là cô gái mà Nhất Bác đi xem mắt. Có lẽ là khá vừa ý. Hai đứa cũng không phải là lần đầu gặp nhau đâu"

"Vậy ạ? Là cô gái anh ấy đi xem mắt sao? Em còn ngỡ đó là đối tác"

"Ha ha, không có đâu. Hôm trước hai đứa đi ăn trưa cũng bị anh bắt gặp. Mới cách đây mấy hôm"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thở không nổi. "Có phải buổi trưa ngày thứ tư không anh? Hôm ấy anh ấy hẹn em ăn cơm cuối cùng lại từ chối"

"À... đúng vậy. Haizz, Nhất Bác như vậy là không tốt rồi. Ai lại vì tình mà quên bạn chứ. Em về nhất định phải đánh nó cho anh. Hai đứa ở chung nhà mà, đúng không?"

"Dạ. Nhưng mà em cũng sắp chuyển đi rồi anh"

"Hả? Em đi sao? Em quyết định lúc nào? Đã nói với Nhất Bác chưa?"

"Em vừa quyết định xong"

"Hả? Cái gì?"

"Em xin phép về trước. Cửa tiệm đang cần em"

"Ừm. Em về đi. Hôm nào rảnh ghé nhà chơi nha, mẹ anh nhắc em mãi thôi"

Tiêu Chiến chỉ gật đầu không đáp, sau đó quay lưng bỏ chạy.

Đau.

Thực sự rất đau.

Vương Nhất Bác lại nói dối em nữa rồi....

...

Thời gian là một thứ gì đó thật đáng sợ. Người từng nói sẽ yêu em mãi, thương em mãi, sợ em đau khổ, sợ em tổn thương.
Vậy mà bây giờ mọi niềm đau em gánh lấy cũng là nhờ ơn người "ban cho".

......

#tôm

.110322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro