Chương 42. Một gia đình đúng nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa về đến phòng riêng đã ôm lấy eo Vương Nhất Bác làm nũng.

"Anh ơi~~"

"Em đang quyến rũ anh?"

"Nào có a~~~"

Vương Nhất Bác kéo eo em, phía trước cố ý đẩy đẩy về phía em. Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt đẩy hắn ra.

"Xấu xa"

"Ai mới là người xấu xa hả?"

"Anh xấu xa"

"Em mới xấu"

Tiêu Chiến ngã người trên giường, lại đưa tay ngoắc ngoắc hắn.

"Anh"

"Hửm?"

"Anh mở nước nóng giúp em đi. Em muốn đi tắm"

"Này, anh là khách đó"

"Hừm.. vậy giờ anh có làm không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, ngoan ngoãn đi vào trong mở nước nóng cho em. Còn chu đáo mà mở tủ chọn cho em một bộ đồ thoải mái, đến cả quần con cũng chuẩn bị nốt. Sau đó mới ôm theo xấp đồ trở lại giường, cẩn thận quỳ gối đưa sang.

"Nô tài đã chuẩn bị xong thưa bệ hạ"

Tiêu Chiến bật cười khanh khách, ngồi dậy ôm lấy cổ hắn. "Nhất Bác, em nhớ anh lắm"

"Anh cũng nhớ em"

"Bao giờ anh về?"

"Chiều tối ngày mai"

"Dạ"

"Sao vậy?"

"Không sao"

"Gương mặt này của em là không sao đó hả?"

"Chứ không thì là gì?"

"Là không nỡ xa anh"

Tiêu Chiến ôm lấy eo hắn. "Cảm ơn anh"

"Hả?"

"Anh rốt cuộc đã nói gì với mẹ vậy?"

"Mẹ nói gì em à?"

"Không có. Mẹ cứ như là một người khác vậy. Em có chút không quen. Mẹ quá tốt với em, em sợ"

Vương Nhất Bác đau lòng hôn hôn lên tóc em. "Anh nói với mẹ em, nếu bà cảm thấy hối hận thì hãy tốt với em, bù đắp cho em mọi thứ; còn nếu không, anh sẽ vĩnh viễn mang em rời xa khỏi bà ấy. Cả đời này bà ấy sẽ không còn đứa con trai nào mang tên Tiêu Chiến nữa"

"Hả?"

"Anh biết bản thân không nên vô lễ như vậy. Nhưng anh không chịu được khi nhìn em chịu uỷ khuất nhiều như vậy. Nếu bà ấy không thể làm một người mẹ tốt, vậy tốt nhất em không cần người mẹ như vậy nữa. Sau này anh sẽ là người nhà của em, gia đình anh sẽ là gia đình của em. Chúng ta là một gia đình, anh dám đảm bao sẽ cho em một gia đình đúng nghĩa"

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn. "Cảm ơn anh. Mẹ em đã thay đổi rồi. Là nhờ có anh"

"Anh cũng chẳng làm gì nhiều hết. Là tự bà ấy nhận ra mà thôi"

"Dạ"

"Em hoà hợp với mẹ rồi, anh rất vui"

"Em cũng vui lắm"

"Được rồi. Đi tắm đi"

"Dạ"

..

*Cốc cốc cốc*

Vương Nhất Bác bước ra mở cửa, là Thẩm Lan.

"Bác Tiêu"

"Nhất Bác, bác nói chuyện với con một lúc được không?"

"Dạ"

Mẹ Tiêu dẫn hắn đến thư phòng cách phòng Tiêu Chiến một khoản, cả hai ngồi đối diện nhau, mẹ Tiêu mới chầm chậm lên tiếng: "Cảm ơn con rất nhiều, bác làm mẹ nhưng lại quá hồ đồ. Nhờ có con, bác và Tiểu Chiến mới có thể như bây giờ"

"Lời cảm ơn này con nhận. Cũng mong bác hãy đối xử với em ấy thật tốt, bù đắp lại cho em ấy những năm tháng qua chịu uỷ khuất"

"Bác nhất định sẽ tốt với Chiến Chiến"

"Con biết con không nên nói những lời này, nhưng vì Chiến Chiến, con làm người xấu cũng không sao cả. Nếu Chiến Chiến còn chịu uỷ khuất thêm một lần nào nữa, con vĩnh viễn sẽ đem em ấy đi khỏi bác. Lúc ấy cho dù bác có làm gì tuyệt đối cũng sẽ không gặp được em ấy nữa. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như lần này"

"Một lần là quá đủ rồi. Bác vĩnh viễn sẽ đối tốt với Chiến Chiến"

"Cảm ơn bác"

"Là bác cảm ơn con mới đúng. Sau này, Chiến Chiến nhờ con chăm sóc"

"Đó là việc của con. Con cũng tình nguyện"

Mẹ Tiêu đưa đến một chiếc hộp nhỏ. "Con đưa cái này cho Chiến Chiến giúp bác. Là quà sinh nhật muộn của nó. Bác.."

"Con thay mặt em ấy cảm ơn bác"

...

Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, thấy Vương Nhất Bác đang trầm ngâm nhìn chiếc hộp nho nhỏ trên bàn.

"Cái gì vậy anh?"

"Quà của em"

"Của em?"

"Quà sinh nhật muộn của em. Là mẹ em đưa tới"

Tiêu Chiến vừa cảm động vừa mừng rỡ, vội vàng ngồi xuống mở hộp ra xem. Bên trong là một chiếc vòng tay chỉ đỏ. Còn có một tấm thiệp.

"Chúc Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ. Một đời an nhiên hạnh phúc. Vòng tay này mẹ đã lên chùa cầu phúc cho con rồi, hi vọng con sẽ thích.
Xin lỗi con, Chiến Chiến.
Mẹ yêu con.
Mẹ ❤️"

Tiêu Chiến không ngăn được nước mắt, vội vàng cầm theo vòng tay chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc còn gào kêu mẹ. Doạ cho cả nhà một trận hết hồn.

Mẹ Tiêu cũng khóc, ôm lấy Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói xin lỗi.

..

Vương Nhất Bác đứng một góc nhìn, cảm thấy cuối cùng bảo bối của mình cũng có thể hạnh phúc vui vẻ rồi.

"Chiến Chiến của anh, em nhất định phải luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy, có biết không? Như vậy thì anh mới có thể an tâm được, bảo bối à"

.....

.060322
#tôm
Nghe mùi ngược hong quý dị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro