Chương 4. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ vậy bình yên mà tiếp diễn, Tiêu Chiến cũng dần dần quên mất chuyện đầu năm. Thời điểm này bắt đầu hoạt động nhóm cùng các bài kiểm tra, thật may vì giáo sư giao nhóm hai người, nhóm em cứ vậy thuận tiện chia đôi.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì nhịp sống cũ, còn em cả ngày chỉ từ kí túc xá đến trường, qua thư viện rồi đến căn tin sau đó về lại kí túc xá. Một ngày 24 tiếng ngoài thời gian lên lớp cùng ăn ngủ thì em chỉ toàn học và học.

"Em định học vượt tiếp sao?"

"Không có. Em muốn dành học bổng"

Vương Nhất Bác nhìn em suốt ngày học hành, mắt em dường như cũng tăng độ đến nơi rồi. "Học hành thì cũng phải nghỉ ngơi nữa, biết không? Đừng quá sức"

"Em sợ bản thân lơ là sẽ đánh mất cơ hội"

"Biết là như vậy, nhưng em cũng cần thư giản"

Tiêu Chiến cười cười. "Đợi thi kết thúc học phần xong em sẽ thư giản. Lúc đó anh phải đi chơi cùng em nha"

"Tại sao là tôi?"

"Em chỉ có mình anh mà?"

Vương Nhất Bác nghe câu này mà bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em. "Được rồi. Lúc đó em rảnh thì chúng ta đi"

.

Tiêu Chiến lại vùi đầu vào sách vở, đến cả sinh nhật bản thân cũng không nhớ. Đêm ấy khi em trở về phòng đã hơn 8 giờ tối. Bên trong tối om một mảng, em vừa đưa tay bật điện lên đã bị khung cảnh bên trong làm cho ngây ngốc.

Vương Nhất Bác trên tay cầm bánh kem, còn có Triệu Yên Vân cùng Cố Lập Tân đang cầm hai chiếc pháo sáng.

"Chiến Chiến chúc mừng sinh nhật"

"Oaaaa"

Tiêu Chiến xúc động đến rơi nước mắt, thút thít khóc như đứa trẻ lên ba. "Em cảm ơn mọi người. Đây là lần đầu em được tổ chức sinh nhật, lần đầu có người nhớ đến sinh nhật em. Em...em..."

Vương Nhất Bác vỗ về em thật nhẹ, nói sau này sẽ không quên sinh nhật em nên đừng có khóc nữa.

Tiêu Chiến lau lau nước mắt, ngồi nghiêm túc ước nguyện.

Kí túc xá có quy định trước 9 giờ 30 sinh viên phải có mặt trong phòng cũng như tắt đèn đi ngủ, nên Triệu Yên Vân cùng Cố Lập Tân đều phải trở về phòng. Hai người đều là ở phòng đơn, nên chuyện đi đi về về vô cùng thoải mái, miễn sao trốn khỏi giám thị là được rồi. Có hôm hai người sau 10 giờ tối còn lén trèo tường ra ngoài đi chơi, sáng hôm sau mới len lén mò về. Triệu Yên Vân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, ngày trước cũng là cô theo đuổi Cố Lập Tân, sau khi yêu đương thì mấy trò quấy phá đều là do cô dạy cho cậu ta cả. Mà Cố Lập Tân từ ngày có người yêu cũng cảm thấy cuộc đời vui vẻ hơn nhiều, đã nhiều lần nói Vương Nhất Bác cứ xoã đi, tuổi trẻ mà, nhưng bị Vương Nhất Bác khướt từ rồi.

..

Hai người kia về rồi, Tiêu Chiến cũng lục đục đứng dậy dọn dẹp lại phòng. Vừa dọn xong thì giám thị cũng vừa tới, hai người liền ngoan ngoãn tắt đèn.

Giám thị vừa đi, Vương Nhất Bác liền gọi Tiêu Chiến. "Em muốn uống bia không?"

"Em.. em chưa từng thử"

"Vậy hôm nay muốn thử không?"

"A.. vậy cũng được"

Hai người thắp lên một chiếc đèn nến nhỏ để tránh bị phát hiện, sau đó ngồi cạnh nhau dựa lưng vào tường mà uống bia. Tiêu Chiến uống không quen vừa uống ngụm đầu liền nhăn mặt.

"Sao lại rủ em làm chuyện này vậy? Không giống anh gì cả"

"Em thấy tôi tốt lắm sao?"

"Dạ. Anh thực sự rất tốt mà. Cảm giác rất ngoan nữa"

"Vì tôi thấy em buồn, những lúc buồn không phải nên uống bia à?"

"Em sao? Em ổn mà"

"Em lúc nào cũng nói em ổn, lúc nào cũng che giấu cảm xúc của bản thân cả"

Tiêu Chiến cúi đầu, rất lâu sau mới nhỏ giọng hỏi hắn. "Gia đình anh thế nào?"

"Mọi người đều rất tốt. Em thì sao?"

"Mọi người đều tốt với nhau"

Tiêu Chiến nói xong liền uống thêm một ngụm dài, gương mặt bắt đầu hồng lên, hai mắt cũng long lanh thấy rõ.

"Ngày mẹ sinh em ra, ba em không may gặp tai nạn mà mất. Từ đó, tuy mọi người không nói ra nhưng em cảm giác mọi người không thích em cho lắm. Có lẽ vì em là người xui xẻo, vì em nên ba mới mất"

"Làm sao mà như vậy được"

"Anh cả cùng anh hai em rất tài giỏi, chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Vừa tốt nghiệp đại học liền có công việc ổn định, lương cũng rất cao. Mẹ luôn dịu dàng với họ, còn với em, em chẳng bao giờ thấy như vậy cả. Đôi khi, mẹ sẽ nhắc đến chuyện của ba, lại nhìn em mà thở dài. Từ nhỏ đến lớn, em thấy mình vô cùng thảm hại, cũng thật vô dụng. Anh nói xem, đến cả nơi gọi là gia đình em cũng không được yêu thương trân trọng, thì ra ngoài, em..."

Giọng Tiêu Chiến nghẹn lại, em nấc lên từng hồi, nước mắt rơi đầy trên mặt. Vương Nhất Bác nhìn em như vậy, tâm tư vô cùng khó chịu, kéo đầu em để em tựa vào vai mình, vuốt tóc em thật khẽ.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Em là một người tốt, cũng rất xuất sắc". Bây giờ thì Vương Nhất Bác cũng hiểu, tại vì sao Tiêu Chiến lại luôn tự ti về bản thân mình như vậy.

"Em cảm thấy em thực sự không tốt..."

"Ngoan nào, em rất tốt. Thực sự rất tốt, cũng rất đáng yêu nữa. Cho nên em mặc kệ tất cả đi, chỉ nhìn về phía trước"

Tiêu Chiến nhào vào lòng hắn, khóc nấc lên. "Cảm ơn anh"

....

.020122

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro