Chương 39. Đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tung tăng ôm chai rượu trở về, Vương Nhất Bác đang sấy tóc trong phòng.

"Anh.."

"Ơi~~"

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Anh xem giúp em cái này đi"

Vương Nhất Bác đặt máy sấy xuống, nhìn nhìn chiếc hộp trong tay em liền khẽ cười.

"Em... em muốn mua quà Tết tặng ba mẹ anh. Anh thấy cái này có ổn không?"

"Em có lòng là được rồi. Không thành vấn đề đâu. Ba mẹ hiển nhiên sẽ rất thích. Huống hồ chai này được chưng cất từ năm 1938, hàng hiếm đó"

"Thật sao? Em thật là may mắn"

"Em mua ở đâu vậy?"

"Không cho anh biết"

Tiêu Chiến vui vẻ đem chai rượu gói lại cẩn thận, sau đó vui vẻ cầm đồ đi tắm.

Vương Nhất Bác bật cười, cầm lấy điện thoại nhắn tin. "Cảm ơn cậu"

Rất nhanh bên kia đã hồi âm. "Chuyển khoản đầy đủ. Không cần cảm ơn"

Vương Nhất Bác không trả lời nữa. Hí hoáy một lúc liền đặt điện thoại xuống, màn hình hiển thị giao diện chuyển khoản thành công.

"Bác ca thật hào phóng. Cậu cũng thật thông minh, còn đoán trước được ý nghĩ của Chiến Chiến"

"Tôi là ai chứ"

Cố Lập Tân gửi voice chat đến, cười hề hề hai tiếng. "Cậu còn cần phải giả vờ không biết à? Còn để tôi nói dối em ấy?"

"Em ấy vui vẻ là được. Tôi không muốn Chiến suy nghĩ nhiều"

"Hảo bạn trai"

"Hảo lão công mới đúng"

Cố Lập Tân gửi qua một chiếc meme cạn lời, sau đó không nói nữa.

Tiêu Chiến cũng vừa đi ra, tâm tình xem ra rất vui vẻ.

...

Ngày 25 tháng Chạp.

Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra sân bay, sau đó ôm theo Cao Tốc về nhà.

Vương Nhã Tịnh đón cháu cưng xem ra rất vui vẻ, một mèo một người vừa gặp nhau đã dường như thân mấy kiếp.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, đưa con gái sang cho cô rồi cũng về phòng sắp xếp đồ đạc.

Buổi tối, hắn ôm theo chai rượu xuống nhà. Ba mẹ Vương còn đang xem TV, Vương Nhã Tịnh vui đùa với Cao Tốc bên cạnh.

"Ba, mẹ"

"Ừm.."

Hắn đặt chai rượu lên bàn, thuận tiện đẩy qua. "Chiến Chiến nhờ con gửi cho ba mẹ. Em ấy về quê ăn Tết rồi, không kịp ghé sang"

Ba Vương liếc mắt một cái, không ngờ là món quà quý như vậy, có chút bất đắc dĩ lên tiếng. "Thằng bé ở bên ngoài một mình, sao lại còn tặng quà quý như vậy làm gì, nói đến nhà chơi là được rồi"

Mẹ Vương cũng phụ hoạ theo. "Đúng đó Nhất Bác. Sao con lại nhận chai rượu này. Chiến Chiến nó vất vả dành dụm bao lâu chứ"

"Được rồi mà, là tâm ý của em ấy. Ba mẹ cứ vui vẻ nhận đi. Sau này đối xử tốt với em ấy là được rồi"

Ba Vương nở nụ cười. "Đứa nhóc này thật là có mắt nhìn. Tết xong nói nó sang chơi, để ông già này còn "đáp lễ". Ha ha"

"Em ấy về nhà rồi. Chừng nào em ấy trở lại Bắc Kinh con sẽ đưa về"

Mẹ Vương đứng dậy cầm lấy điện thoại, có lẽ là ra ngoài gọi cho Tiêu Chiến.

..

Bên kia Tiêu Chiến vừa ăn cơm tối xong, còn đang ở trong phòng khách cùng cả nhà tán gẫu xem TV. Điện thoại bất ngờ rung lên, nhìn cái tên hiện hữu trên màn hình vội vàng nắm lấy chạy đến một chỗ xa xa mới dám nhấc máy.

"Dạ, con nghe"

"Chiến Chiến a, con về nhà rồi hả?"

"Dạ, con về đến lúc trưa"

"Ừm ừm... Nhất Bác vừa đưa quà của con. Chiến a, chúng ta cũng đâu xa lạ gì mà con phải khách sáo như vậy a. Món quà lại còn quý như vậy"

"Là thành ý của con mà. Hai bác vui là được ạ"

"Con ở bên ngoài vất vả bác cũng hiểu mà"

"Không đâu ạ. Anh Nhất Bác chăm sóc con rất tốt"

"Ha ha ha..."

Hai người nói chuyện chừng thêm 5 10 phút rồi dừng lại. Tiêu Chiến mặt mày tươi vui trở lại, hí hoáy nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nhất thời không để ý đến sáu chiếc camera chạy bằng cơm đang nhìn mình chằm chằm.

"Mẹ.. mẹ xem.. Con trai lớn cũng như bát nước đổ đi thôi". Tiêu Tuấn kéo tay mẹ Tiêu thì thầm.

"Chắc anh không như vậy. Chờ xem, cái gì Vũ đó mà nhắn tới thì mặt anh còn phởn hơn Tiểu Chiến bây giờ kìa. Mẹ còn lạ gì". Mẹ Tiêu vô cùng thức thời mà đáp trả.

"Không phải là Cái-Gì-Vũ. Em ấy tên Thiên Vũ, Cao Thiên Vũ"

"Ờ, thì Thiên Vũ"

Tiêu Chiến nhắn tin xong mới để ý đến bầu không khí hiện tại. "Mọi người đang nói gì vậy?"

"Còn nói gì nữa? Ai mới gọi con đó"

"Hả? Là mẹ anh Nhất Bác"

Mẹ Tiêu nhướn mày, chép miệng. "Xem ra là mẹ chồng-con rể hoà hợp quá"

"Mẹ.. mẹ đừng chọc con"

Mẹ Tiêu bật cười, thật lâu lắm rồi bà mới cảm thấy thoải mái đến như vậy. Cảm thấy bản thân trước đây thực quá mù quáng. "Xem ra, vẫn nên cảm ơn cậu nhóc Vương Nhất Bác kia"

....

#tôm

.040322

Có ai tò mò Vương Nhất Bác làm gì mà lay chuyển được mẹ Tiêu hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro