Chương 34. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng học kì 1 năm 4 cũng kết thúc. Đáng tiếc, kì này Tiêu Chiến bị người mà bản thân ghét nhất cướp đi học bổng Xuất Sắc của mình. Thành tích hai người vừa vặn bằng nhau, vậy nên mới đem điểm Rèn Luyện ra so sánh. Trận đau răng lúc trước Tiêu Chiến xin nghỉ mất 3 buổi, cuối cùng thua hắn ta 2 điểm. Hiển nhiên mất đi học bổng lần này.

Tiêu Chiến không nói, nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn liền hiểu em rất buồn. Hà Lãnh trước đây đều ganh đua với Tiêu Chiến thấy rõ, lần này vì Tiêu Chiến bị ốm để mất cơ hội làm cho hắn ta nhất định vô cùng đắc ý.

Buổi tối biết tin, Tiêu Chiến liền mất ngủ, buồn đến thức trắng một đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại đầu đau không nhấc lên nổi.

Vương Nhất Bác sờ sờ trán em, nhăn mày: "Em đừng buồn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thua 2 điểm rèn luyện cũng chẳng sao. Ai cũng biết bản thân em vô cùng giỏi. Tiền học bổng đó anh có thể cho em gấp 4 gấp 5 lần. Đừng buồn nữa. Em bị ốm anh sẽ đau lòng"

"Không phải.. em.."

"Sáng nay ở nhà nghỉ ngơi đi. Sáng nay chỉ có hai tiết thôi, mới bắt đầu học kì cũng chưa có gì quan trọng lắm. Em nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ ghi chép giúp em"

"Em muốn đi học"

"Chiến Chiến à, em nghe lời anh đi mà"

Tiêu Chiến ban đầu một mực đòi đến lớp, song vừa uống thuốc liền cảm thấy buồn ngủ, cứ vậy mà vùi đầu trong chăn ngủ mất.

..

Vương Nhất Bác lên lớp một mình, Triệu Yên Vân biết chuyện, hỏi hang vài câu liền im lặng.

Hà Lãnh ở cuối lớp huênh hoang, cười cợt. "Ai dô, tưởng học giỏi thế nào, rồi cũng thua tôi thôi. Lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, nhìn phát chán. Cứ tưởng bản thân giỏi giang lắm đó, lần này thì đẹp mặt chưa?"

Triệu Yên Vân tức giận đứng bật dậy, quay lại mắng. "Này Hà Lãnh, cậu đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi. Tưởng hơn người ta hai điểm rèn luyện thì oai phong lắm. Trong khi cậu cũng chẳng xứng với cái suất học bổng đó đâu. Lúc kiểm tra cuối kì còn xem tài liệu, đi học thì trễ tới trễ lui, làm như bản thân vẻ vang lắm. Nói mà không cảm thấy xấu hổ sao? Trong lúc người ta chăm chỉ học hành thì mình lại dùng tài liệu, rồi đến lúc người ta đau ốm mà mất điểm thì mình lại vui vẻ đắc thắng. Thật là một sự sỉ nhục. Nếu tôi là cậu, cái suất học bổng này cũng chả dám nhận đâu. Có mà nhục chết. Mà tôi quên mất, cậu thì làm gì biết nhục chứ"

Hà Lãnh bị nói cho bẻ mặt, tức giận gầm lên phóng về phía Triệu Yên Vân. "Cậu thì có quyền gì mà lên tiếng. Tôi nhận học bổng này cậu không nhận được nên ghen tỵ chứ gì. Còn cậu ta, thua là thua. Như con rùa rụt cổ, còn cả không dám lên lớp. Nghe nói cậu ta cả năm trời cũng không về nhà, có phải sống dựa vào chút tiền học bổng này không? Nên bị tôi giành mất mấy người mới lồng lộn lên như vậy. Thật là đáng thương. Nói cậu ta nếu cầu xin tôi, có khi tôi sẽ bố thí cho một ít.. ha ha.... ư~~~"

Còn chưa cười xong, một bên má đã ăn đấm của Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến Vương Nhất Bác mang bộ mặt này.

Vương Nhất Bác đấm không thương tiếc vào mặt Hà Lãnh. Bộ dáng vô cùng đáng sợ. "Loại chó má như mày không có quyền nói em ấy. Chút tiền học bổng này em ấy cũng không thiếu. Chẳng qua em ấy muốn sự nỗ lực của bản thân được đền đáp xứng đáng mà thôi. Mày, nếu để tao nghe mày dám bôi xấu Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa, tao liền cho mày câm cả đời. Tao nói được là làm được"

Vương Nhất Bác buông cổ áo hắn ta đứng dậy, liền bị hắn ta từ đằng sau cầm ghế phang tới, Triệu Yên Vân vừa vặn la lên, Vương Nhất Bác tránh sang một chút, cánh tay trái bị đập trúng đau điếng.

Vương Nhất Bác chưa đánh nhau thua bao giờ, bất kể là ai. Hắn nhảy lên đạp thẳng vào bụng Hà Lãnh, gầm lên từng tiếng giận dữ. "Loại bẩn tính như mày, nên xuống địa ngục đi"

..

Sự việc lần này xảy ra rất ồn ào, trên diễn đàn của trường đang hot đoạn video đánh nhau.

Trong phòng hiệu trưởng,

Hai bên ngồi đối diện nhau, Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì, bộ dáng vô cùng lầm lỳ. Hà Lãnh cũng cứng đầu, tuyệt đối không lên tiếng.
Dù sao trong phòng học cũng được lắp đặt camera, mọi chuyện đều không giấu giếm nổi.

Hiệu trưởng Vương Khiêm xoa xoa thái dương. "Bạn học Hà, mọi chuyện cũng là do cậu khơi lên trước. Tôi hy vọng cậu có thể nói lời xin lỗi"

"..."

"Cả hai đều không đúng, về viết bản kiểm điểm. Cuối buổi nộp lại cho tôi. Nếu còn xảy ra xích mích nữa tuyệt đối sẽ dùng biện pháp kỷ luật"

..

Hà Lãnh đi trước, Vương Nhất Bác mới cúi đầu xin lỗi hiệu trưởng Vương. "Bác, con xin lỗi"

"Hai lần lên đây, đều là vì cậu nhóc Tiêu Chiến đó. Xem ra con rất để tâm cậu nhóc đó"

"Em ấy rất tốt, lại lương thiện. Nếu con không bảo vệ em ấy, sẽ..."

"Được rồi được rồi. Bác hiểu. Đưa cánh tay bác xem nào. Lúc bị ghế đập có phải rất đau không?"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài, cánh tay trái đã bầm tím một mảng lớn.

"Bác, giúp con xoá mấy đoạn video trên diễn đàn đi. Con không muốn Chiến Chiến bận lòng"

"Haizzz.. được rồi. Để bác nói người làm. Học hết tuần này là nghỉ Tết. Nhớ tranh thủ sang nhà bác chơi"

"Dạ.. con về trước đã"

"Ừm. Nhớ bôi thuốc cẩn thận. Đau quá thì đi khám bác sĩ. Nhớ chưa?"

"Dạ"

....

.260522

#tôm

Hihiiiiiiii
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro