Chương 31. Cao Tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rất nhanh đã đến, Tiêu Chiến tâm trạng lo lắng níu chặt cánh tay Vương Nhất Bác.

"Em đừng lo lắng, anh vào trong cùng em, sẽ không sao đâu"

"Em chưa vào viện mấy lần, đây cũng là lần đầu... em sợ"

"Ngoan~~ không sợ. Anh ở đây với em"

"Anh nhất định phải luôn nắm tay em đó"

"Ừm.. anh hứa"

..

Đội ngũ bác sĩ lành nghề, trang thiết bị lại hiện đại, chẳng bao lâu đã xong rồi. Lúc Tiêu Chiến bình tĩnh lại, nước mắt trào ra, hu hu bật khóc.

"Ngoan nào ngoan nào, bây giờ đau lắm sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Vậy.. em khóc vì vừa trải qua chuyện này đó hả?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, giọt nước mắt vô tình rơi xuống đọng lại trên mu bàn tay hắn.

Vương Nhất Bác đau lòng hôn khẽ lên mắt em. "Ngoan, đã xong rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống cẩn thận sẽ rất mau lành lại thôi"

..

Một tháng sau..

Triệu Yên Vân nhân lúc Vương Nhất Bác cùng Cố Lập Tân buổi chiều đi luyện tập trượt ván mà kéo Tiêu Chiến đi chơi hết một vòng thành phố.

"Thật ra sắp đến sinh nhật Tiểu Tân rồi, chị muốn mua quà cho anh ấy"

"À.. vậy em cũng mua"

Tiêu Chiến rút điện thoại, hí hoáy nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Rất nhanh tài khoản thông báo, Vương Nhất Bác vừa chuyển cho em 5000.

"Em mua quà đi. Chúng ta tặng chung"

Tiêu Chiến chỉ muốn thông báo với hắn, không hề có ý xin tiền người ta, đang loay hoay muốn nhắn lại đã thấy tin nhắn đến tiếp.

"Cấm trả lại. Em bỏ công, anh bỏ tiền. Em dám gửi lại anh liền gửi cho em gấp đôi"

Tiêu Chiến bật cười, rep lại một hình trái tim to tướng.

Triệu Yên Vân ngồi bên cạnh, nhìn biểu hiện của em liền tò mò.

"Chiến Chiến nói chuyện với người yêu hả?"

"Hả? À.. hi hi"

"Thật luôn hả?"

"Dạ"

"Bao lâu rồi?"

"Trước lúc nghỉ hè"

"Wow.. bất ngờ thật đó. Vậy mà không thấy em nói gì cả"

"Em cũng định nói, chờ hôm nào đó em sẽ giới thiệu với chị"

"Được được. Ui ui, em trai bé bỏng nhà ta có người yêu rồi này..."

"Tụi em rất tốt. Rất hạnh phúc"

"Nhìn em là chị biết rồi đó"

..

Triệu Yên Vân mua một đôi đồng hồ tặng sinh nhật Cố Lập Tân, vừa nhìn vào liền biết giá trị không nhỏ.

Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mua một chiếc áo ấm thương hiệu nổi tiếng tặng cho Cố Lập Tân. Cả hai hoàn thành công cuộc mua sắm cũng đã quá giờ chiều, lập tức lái xe trở về. Xe ô tô là tự Triệu Yên Vân lái tới, dù sao cũng tiện hơn là gọi taxi để đi dạo thành phố.

Xe lên cao tốc, Tiêu Chiến hạ cửa xuống, thời tiết giữa tháng 10 đã khá lạnh rồi, tuy vậy tự tin mình mặc áo dày không sợ lạnh, cả gan hạ cửa xuống. Gió lạnh đột ngột ùa vào làm em run rẩy, đang định kéo cửa lên thì nhìn thấy một cục bông nhỏ từ xa, rõ ràng là đang cử động.

Tiêu Chiến hét toáng lên. "Chị Vân ơi, dừng xeee"

"Đây là cao tốc. Sao vậy Chiến Chiến?"

"Em... em hình như thấy thứ gì đó"

"Hả?"

"Chị.. có thể dừng xe không? Một chút thôi. 5 giây thôi. Cầu xin chị"

Triệu Yên Vân biết mình mạo hiểm, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được vẻ mặt tội nghiệp của Tiêu Chiến, liều mạng dừng xe.

Tiêu Chiến chỉ đợi có vậy, mở cửa xe nhào xuống. Ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng rồi phóng lại lên xe. Cũng may đường lúc này khá vắng, còn không chẳng biết sẽ thế nào.

Bé mèo con nhỏ nhắn đáng yêu, cả cơ thể đang run lên vì vừa lạnh vừa sợ. Tiêu Chiến âu yếm ôm em trong ngực.

"Cảm ơn chị Yên Vân"

"Không có gì, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi nha"

"Dạ.."

...

Tiêu Chiến về phòng liền ôm mèo con đi tắm rửa. Lúc trước em cũng từng nuôi mèo, một người ba kinh nghiệm đầy mình như em đương nhiên có thể dễ dàng chăm sóc bé con.

"Cục bông nhỏ, đặt tên con là gì đây ta?"

"Meoww"

"Hay là lấy tên là Cao Tốc đi nha. Nhặt được con từ cao tốc về cơ mà"

Tiêu Chiến vừa lau lông cho bé con vừa trò chuyện.

...

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, vừa vặn thấy một né con lạ lẫm ngồi trong phòng.

"Meowww"

"Chiến Chiến..."

"A~~ anh về rồi..."

"Em kiếm nó đâu ra vậy?"

"Em nhặt được. Chúng ta nuôi nó nha? Anh?"

"Em thích là được"

"Cao Tốc, mau chào ba lớn đi nè". Tiêu Chiến ôm mèo con lên, dí vào trong ngực hắn.

"Meowww"

Vương Nhất Bác thuận tay đón lấy, dịu dàng vuốt ve mấy cái. "Anh không muốn em vì nó mà bỏ rơi anh đâu"

"Anh ghen với cả mèo con?"

"Anh không muốn sự chú ý của em đặt lên một cái gì khác nhiều hơn anh"

"Được rồi. Em yêu anh nhất. Anh vĩnh viễn là số một đối với em"

Vương Nhất Bác liếc nhìn mèo con. "Nghe thấy chưa? Hai chúng ta là chân ái, con là ngoài ý muốn thôi"

Tiêu Chiến vội vã bịt tai bé mèo. "Anh đừng nói vậy, bé con sẽ đau lòng đó"

"Đó.. em vốn dĩ thương nó hơn anh"

Tiêu Chiến bất lực đỡ trán, nghiêng người hôn lên má hắn. "Ngoan, vào tắm đi rồi mình ăn tối. Em đói rồi"

Lúc này hắn mới hài lòng mà rời đi.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong ổ cho Cao Tốc, đặt bé con vào mới cúi đầu thầm thì. "Cao Tốc à, con đừng ghét ba lớn của con. Ba lớn của con là người rất tốt, chỉ hơi ấu trĩ xíu xiu thôi à. Đợi ba đi ăn tối về sẽ đem đồ ăn ngon cho con. Ở nhà ngoan ngoãn đợi nha"

...

.210222

#tôm

Hôm nay tâm trạng t như chó cắn ấy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro