Chương 3. Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác vào lớp học mới, em cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đặt trên người em. Chào đón có, vui vẻ có, tò mò có mà ganh ghét mỉa mai cũng có. Em tự trấn an bản thân sẽ ổn thôi, nhưng tay chân cứ vô thức run lên, đến mức vấp phải bục giảng té nhào về phía trước, cũng may Vương Nhất Bác kịp giữ em lại.

"Đi đứng phải nhìn đường chứ"

"Em...em..."

Vương Nhất Bác kéo tay em ngồi xuống vị trí đầu lớp, hắn cảm nhận rõ rằng em đang hồi hộp lắm.

"Đừng sợ"

"Dạ?"

"Em không biết sao? Môi trường ở đây không giống ở cao trung. Chỉ cần em hơn bọn họ một xíu, bọn họ liền xem em là cái gai trong mắt. Mặc kệ họ"

"Cảm ơn anh"

"Ừ. Em tập trung học hành tốt là được"

"Dạ"

Triệu Yên Vân cùng Cố Lập Tân sát giờ vào lớp mới đến, hai người vừa chạy vừa thở hồng hộc.

"Mém trễ rồi.. A.. Chào Chiến Chiến"

"Em chào chị Yên Vân. Chào anh Lập Tân"

"Ngoan ngoan..."

Cả lớp nhìn bốn người giống như là đã thân thiết từ lâu liền không khỏi bàn tán. Bộ ba cậu ấm cô chiêu này xưa giờ đều nổi tiếng thân thiết, có nhiều người muốn công khai kết bạn đều bị họ từ chối khéo léo, bây giờ lại mọc ra thằng nhóc Tiêu Chiến, không khỏi cảm giác tò mò cùng khó chịu.

"Này này, thằng nhóc đó là thằng nhóc mà giảng viên hay nhắc tới đúng không? Cái gì Tiêu?"

"Là Tiêu Chiến. Nghe nói gia cảnh hoàn toàn bình thường, chẳng hiểu sao có thể gia nhập bộ ba đó"

"Ừ, để lát nữa thử hỏi bí quyết xem sao"

"Biết đâu thằng nhóc đó quen thân với một trong ba người từ trước thì sao"

"Ừ.. vậy lẽ nào là thân với Vương Nhất Bác?"

Một nam sinh nhỏ giọng xuống, "Này, nhớ vụ năm ngoái không? Chẳng lẽ hai người họ qua lại từ tận năm ngoái?"

"Vụ gì?"

"Thì cái vụ Vương Nhất Bác bế cậu ta chạy khắp nơi đó"

"Cái gì? Đã hơn một năm rồi, vậy chuyện kia cũng làm rồi sao? Xem xem, bảo sao lúc nãy Vương Nhất Bác còn nắm tay thằng nhóc đó. Hoá ra là loại quan hệ đó"

"Coi kìa, thằng nhóc đó lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng có giá lắm mà"

*Bụp*

"Hự"

Không biết quả bóng từ đâu phóng bụp tới đáp thẳng lên đầu một trong bốn tên đang bàn tán kia. Hắn còn chưa kịp chửi thành tiếng thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng sừng sững trước mặt, gương mặt hầm hầm sát khí.

"Ăn nói cho cẩn thận, học hành kém thì sau này có thể cải thiện, nhân phẩm kém thì rèn cả đời cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Các cậu, còn để tôi nghe bất kì một lời nào tương tự nữa thì đừng có trách"

Tiêu Chiến ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng đám người kia thực sự rất quá đáng, lời càng nói càng vô liêm sỉ, Tiêu Chiến nghe được cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Em đã làm gì sai chứ? Em kết bạn cũng là sai sao?

Vương Nhất Bác trở lại bàn thì giảng viên cũng vừa đến, Tiêu Chiến ngoan ngoãn thu mình lại một góc, vờ như không có gì xảy ra chăm chú nghe giảng. Chỉ là ba người còn lại là cảm thấy có lỗi với em.

Ba người từ nhỏ đã quen biết nhau, đều là học cạnh nhau nên lúc nào cả ba cũng kè kè sớm tối. Họ không phải là không muốn kết bạn, chỉ là những người muốn thực sự cùng họ kết bạn thì không thấy, chỉ thấy mấy cô gái giả vờ muốn kết bạn vì thầm thương Vương Nhất Bác, con trai muốn chơi chung thật ra vì nghĩ có thể dựa hơi Vương Nhất Bác bởi bác của cậu chính là hiệu trưởng trường đại học này. Lâu dần cả ba đều cảm thấy chẳng cần thêm bạn bè gì nữa, ba người hiện tại rất tốt rồi.

Cho đến lúc Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác trước nay không có ý định giao lưu với ai cả, vậy mà lại chủ động dẫn em đi ăn cùng Triệu Yên Vân và Cố Lập Tân, hai người họ vừa nhìn em đã thấy yêu thích. Huống hồ vừa nhìn vào cũng cảm giác được em rất đơn thuần, lại nhỏ bé đáng yêu, như một đứa em út xứng đáng được cưng chiều.

..

Buổi học kết thúc, Tiêu Chiến nói không khoẻ muốn về kí túc xa liền bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Em đừng nghĩ đến những lời đó nữa. Tôi đưa em đi dạo?"

"Em không sao đâu.. em chỉ là hơi đau đầu một xíu thôi. Anh đi ăn với bạn đi, em thực sự muốn ngủ một chút"

Vương Nhất Bác khuyên nhủ không thành, đành để em về kí túc xá, một mình đi về căn tin.

..

Tiêu Chiến nằm mãi vẫn không ngủ được, Vương Nhất Bác trở về liền mang bữa trưa cho em, hắn biết em chưa ngủ.

"Em, dậy ăn trưa đi"

"Em không thấy đói"

"Đừng cãi lời. Nhanh lên"

Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy, chậm chạm cầm phần cơm của mình ra bàn ngồi.

"Em đừng bận tâm đến lời đó làm gì, là bọn họ không xứng để chơi cùng chúng tôi thôi"

"Em thấy em cũng không xứng"

"Này.."

Tiếu Chiến giật mình vì bị to tiếng, em cúi thấp đầu. "Em xin lỗi"

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không biết em đã trải qua những gì để khiến bản thân trở nên tự ti như vậy. Nhưng em... thật sự rất tốt. Nên đừng hạ thấp mình nữa. Là tôi, là bọn tôi rất vui vì có thể trở thành bạn bè của em. Hiểu không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác, trong mắt em Vương Nhất Bác rất lạnh lùng nhưng giờ phút này, hắn cho em cảm nhận được sự ấm áp, hắn cho em hi vọng.

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình.

"Cảm ơn anh"

"Biết ơn thì sau này đừng có xụ mặt vì mấy lời kiểu đó nữa. Em phải tát bốp vào mặt bọn nó đi"

"Đánh nhau trong trường sẽ bị kỉ luật đó, nhỡ như bị đuổi học thì em chết chắc"

"Bác tôi là hiệu trưởng, tôi bảo vệ em"

Tiêu Chiến thực sự vì câu nói này của hắn mà vui vẻ, cũng khắc sâu trong lòng vĩnh viễn không quên.

....

Chòi má ngày xưa đi học mà cũng có người bảo kê kiểu này chắc t suốt ngày đi đấm nhau quá ☺️☺️

.010122

HAPPY NEW YEAR 2022 🎉🎉🎉
Chúc mọi người một năm mới bình an thuận lợi, vạn sự như ý nha! 🧧🧧

Cre: 啊娇1823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro