Chương 27. Tiêu Chiến là một người rất tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 8 hanh nóng, Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng nghĩ Đông nghĩ Tây xem sinh nhật của Vương Nhất Bác thì nên tặng quà gì. Em biết hắn thích đồng hồ, riêng Rolex hắn đã có đên mấy chục cái. Nhưng nghĩ lại thì thực sự em không đủ khả năng để mua tặng hắn, vả lại hắn cũng đã từng nói hắn không cần em tặng hắn đồ gì đắt đỏ, hắn chỉ muốn em vui vẻ cạnh hắn là đủ rồi.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra Tiêu Chiến có suy nghĩ, nhưng khi hắn hỏi em lại không nói, Vương Nhất Bác lại cho rằng em cần tiền làm gì, buổi tối im lặng chuyển cho em 5000 tệ.

"Sao anh lại cho em tiền?"

"Anh thích. Em thích gì có thể mua"

"Không cần. Tiền lương hàng tháng mẹ anh gửi đều gửi hơn con số 3000 rồi. Em thực sự không cần nhiều tiền như vậy"

"Vậy sao em không vui?"

"Em không phải không vui.. Chỉ là...aizz, nhưng mà cũng không thể giải quyết bằng tiền a"

"Chẳng phải mọi chuyện đều có thể sao? Hay anh gửi thêm cho em nha??"

Tiêu Chiến nghiêm mặt. "Em cấm anh"

"Được được, bảo bối. Vậy em nói lí do đi? Được không?"

Tiêu Chiến nằm dài xuống giường, chán nản thở dài. "Anh a~~~ anh thích cái gì vậy?"

"Anh? Anh đương nhiên là thích em"

"Không phải"

"Có gì mà không phải? Đương nhiên là anh thích em rồi. Không lẽ anh thích người khác?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được, liếc nhìn hắn nói: "Em muốn tặng quà cho anh, anh thích cái gì mới được? Em hỏi anh không phải là không có lòng thành đâu. Aizz, thực sự em sợ tặng xong anh sẽ không thích"

"Anh nói rồi. Anh không cần em tặng gì cả. Anh chỉ muốn em vui vẻ"

"Nếu anh muốn em vui vẻ thì anh nói thứ anh muốn đi"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất cố chấp, vẫn là chịu thua em. "Được, anh nói xong em có chắc sẽ nghe theo không?"

"Chắc chắn"

"Chưa biết mà dám khẳng định?"

"Em khẳng định. Quân tử nhất ngôn"

"Được. Vậy em tặng em cho anh đi. Anh muốn em"

Tiêu Chiến không lường trước được Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, hai má đỏ bừng. "Em..."

Vương Nhất Bác bật cười ha hả, ôm lấy eo em ngã xuống nệm êm. "Quân tử nhất ngôn? Hửm?"

"Em.. nhưng... nhưng ý em". Tiêu Chiến cả mặt đã bị hun đến đỏ bừng, hai tai cũng nóng rực, muốn quay người trốn đi lại bị hắn ghì lại không thể cử động.

"Sao? Định trốn?"

"Ai nói em sẽ trốn? Được, tặng thì tặng. Anh lấy đi"

Hắn còn nghĩ em sẽ ngại ngùng rồi mắng hắn, không ngờ được em lại đồng ý. Thụ sủng nhược kinh, hắn hạ thấp đầu, hôn hôn lên khoé môi em hai cái sau đó lại lưu luyến mà rời ra.

"Em là tặng anh, không thể chủ động một chút sao?"

Tiêu Chiến thực sự rất ngại, nhưng nghĩ tới đối phương là Vương Nhất Bác, ngược lại như được tiếp thêm dũng khí, vòng tay lên cổ hắn, trúc trắc hôn môi. Em học theo hắn mọi lần, ban đầu khe khẽ vươn đầu lưỡi, liếm liếm lên môi hắn. Vương Nhất Bác vô cùng thích thú vì biểu hiện của em, cũng tự nhiên mà hé miệng để lưỡi em xâm nhập.

Tiêu Chiến ngây thơ nào có biết bản thân mắc bẫy, tự dâng mình đến miệng sói. Chiếc lưỡi ngọt ngào vừa đưa vào, Vương Nhất Bác đã vội vàng mút lấy, không cho em cơ hội trốn tránh, một tay hắn ghì lấy gáy em, tay còn lại đã từ eo sờ vào trong áo, nghiêm túc cảm nhận làn da mềm mịn của em.

"Ưm~~"

Âm thanh ngọt ngào của em phát ra từ trong cổ họng, cả hai còn chưa kịp làm gì tiếp theo cửa phòng đã bật mở.

"Anh Chiến... bài tập này em không...". Vương Nhã Tịnh đứng ngoài cửa, vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên trong, cảm giác như không tin nổi vào mắt mình, lắp bắp nói: "Em... em hình như đang mơ?"

...

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng trốn trong chăn không dám ra, để Vương Nhất Bác cùng em gái hai người đối diện nhau ngồi bên bàn cạnh giường.

"Vậy là.. anh và anh Chiến đang yêu đương?"

"Đúng vậy"

"Vậy anh Chiến sẽ là chị dâu? À không.. là anh rể của em?"

"Chính xác"

"Nhưng mà..."

"Còn gì thắc mắc nữa?"

"Anh không sợ em mách mẹ?"

"Anh và Chiến Chiến đều là người lớn, tụi anh hôn nhau trong phòng riêng thì có gì sai? Còn em mới mấy tuổi? Dám đứng trước cổng nhà hôn bạn trai, nếu ba mẹ biết chuyện này, em nghĩ xem?"

"Sao.. sao anh biết?"

"Hôm ấy anh ngủ muộn. Em còn dám trốn mọi người đi chơi về trễ, xem xem ai đáng tội hơn?"

"Anh, em sai rồi"

"Ngoan... trước mắt anh chưa muốn mọi người biết vì Chiến Chiến chưa muốn. Sau này tụi anh sẽ tự thưa với ba mẹ, em giúp anh giữ bí mật, có thể không?"

Vương Nhã Tịnh là một cô gái vô cùng hiểu chuyện, thứ nên nói và không nên nói đương nhiên cô biết rõ. Huống hồ cô cũng vô cùng thích người anh rể này, hiển nhiên sẽ không có chuyện cô phá đám hai người.

"Em biết. Sẽ giữ bí mật giúp hai anh. Anh yên tâm đi, em cũng thích anh Chiến lắm"

Vương Nhã Tịnh thực sự thân thiết với Vương Nhất Bác hơn Vương Minh Viễn, có lẽ là vì khoảng cách tuổi tác gần hơn nên dễ nói chuyện hơn. Cô từng nghĩ sau này Vương Nhất Bác sẽ đưa về một người chị dâu, cô sẽ cảm thấy mất mát lắm. Như lúc nghe tin Vương Nhất Bác có bạn gái, cô đã khóc suốt một buổi tối, sau đó nghe được hắn không hề nghiêm túc yêu đương mới tươi tỉnh trở lại. Nhưng bây giờ biết Tiêu Chiến là bạn trai của hắn, khả năng rất cao tương lai cũng sẽ trở thành người nhà với cô, vậy mà cô không những không thấy mất mát, ngược lại còn cảm thấy mừng cho Vương Nhất Bác.

Bởi cô biết, Tiêu Chiến là một người rất tốt.

..

#tôm

.140222

Valentine ai hong đi chơi thì ở nhà đọc truyện nè 🥰

Cre trên ảnh luôn ạ 😍 Xinh iu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro