Chương 26. Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì hai năm ba cũng nhanh chóng trôi qua, Tiêu Chiến cuối năm ba vẫn là sinh viên xuất sắc, lúc lên bục nhận thưởng cùng Vương Nhất Bác đều cảm thấy năm nay đặc biệt hạnh phúc hơn mọi năm.

"Bởi vì được cùng anh a"

Vương Nhất Bác cũng bật cười. "Em nghỉ hè... định làm gì?"

Tiêu Chiến tâm trạng chùn xuống. Ở trường lúc nghỉ hè sẽ không như nghỉ tết, kí túc xá đều sẽ đóng cửa. Tiêu Chiến nhẩm tính số tiền mình dành dụm xưa nay và tiền học bổng vừa nhận, xem ra cũng có thể sống qua mùa hè ở bên ngoài, nhưng đến lúc nhập học thì có lẽ sẽ khó khăn.

"Em định sẽ đi làm thêm"

"Làm thêm?"

"Có một quán cà phê thú cưng ở gần nhà của anh, em định xin làm thêm ở đó. Chị chủ ở đó rất nhiệt tình"

"Làm nhân viên phục vụ sẽ rất vất vả"

"Em biết. Nhưng mà em sẽ cố gắng"

Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ, đột ngột nhớ đến một chuyện. "Em muốn làm gia sư không? Dạy kèm 1:1 thôi. Lương chắc chắn sẽ cao, công việc cũng nhẹ nhàng. Bao ăn ở"

"Hả?"

"Anh nói thật"

"Nhưng mà, chỉ làm gia sư thì làm gì có chuyện bao ăn ở. Dạy 24/7 sao?"

"Tuần 3 buổi. Một buổi tầm 2-3h là được rồi. Lương thì tầm 3000"

"3000? Không phải là quá cao sao? Có phải là nhân vật tầm cỡ một chữ cắn làm đôi cũng không biết không?"

Vương Nhất Bác bật cười. "Khẳng định với em, đối tượng mà em dạy là một người vừa ngoan ngoãn còn thông minh"

"Như vậy mà còn cần gia sư kèm riêng sao?"

"Thì em ấy trước đây đều không cần. Bây giờ muốn kèm để có thể vững vàng hơn, sau này thi đại học cũng không sợ nữa"

"À... anh đừng nói là Tiểu Tịnh?"

"Đúng. Em về ở nhà anh, ngoài thời gian dạy kèm ra còn có thể cùng anh yêu đương".

Nhìn vẻ mặt toan tính của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút buồn cười.

"Nhưng mà như vậy thì ngại lắm.. tự dưng em..."

"Cái này là mẹ anh đề nghị, không phải anh nghĩ ra đâu"

"Để em nghĩ đã"

"Còn phải nghĩ à? Anh không muốn yêu xa đâu"

Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má hắn. "Em phải nghĩ kĩ mới được. Về nhà anh em sẽ căng thẳng lắm.. thực sự..."

"Được. Anh không ép em. Từ từ nghĩ. Bao giờ nghĩ xong thì nói với anh"

"Dạ"

...

Đã hai ngày, Tiêu Chiến suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng nhắm mắt đưa chân. Nghe theo Vương Nhất Bác.

Ngày hai người chính thức rời kí túc xá trở về nhà Vương Nhất Bác còn kéo theo hai chiếc vali lớn. Đa số đồ dùng đều là của Tiêu Chiến, em không muốn đã 'ăn nhờ ở đậu' nhà người ta còn làm phiền đến họ.

"Anh đã nói không phải là 'ăn nhờ ở đậu' rồi mà. Em về làm gia sư cho Tiểu Tịnh, chính là khách quý đó, nhớ chưa?"

"Dạ dạ.. em biết rồi"

...

So ra lời kể của Vương Nhất Bác thực sự vẫn rất khiêm tốn. Vương Nhã Tịnh không chỉ thông minh lại còn siêng năng chăm chỉ. Ban đầu chỉ tính để Tiêu Chiến kèm thêm môn Toán, bây giờ chỉ cần thời gian Tiêu Chiến nhàn rỗi đều sẽ cùng cô học học học.

"Anh Chiến..."

"Hửm?"

"Lát nữa học xong anh có bận không?"

"Hả? À.. không bận"

"Anh đi dạo phố với em nha?"

"Dạo phố hả? Cũng được, để anh hỏi anh Nhất Bác"

"Aizz.. em là muốn hẹn hò riêng với anh mà..". Vương Nhã Tịnh thần thần bí bí nháy mắt với Tiêu Chiến.

Ai ngờ Vương Nhất Bác đã đứng ngoài cửa tự bao giờ, lập tức bác bỏ. "Không được"

"Ơ~~ Anh Chiến cũng có phải của anh đâu? Em rủ trước cơ mà. Anh thích sao không nói anh ấy trước đi"

"Ai nói Chiến Chiến không phải của anh. Chiến Chiến chính là của anh"

"Hứ~~ mới không phải"

"Anh nói phải là phải. Bằng không em hỏi em ấy đi"

"Anh Chiến, anh không phải là của anh em đúng không?"

Hai đôi mắt chờ đợi đột ngột phóng tới, Tiêu Chiến ngồi không tự nhiên dính đạn, ngại ngùng gãi gãi mũi.

"À thì.. ba chúng ta cùng đi dạo phố? Được mà"

...

Vương Nhã Tịnh vui vẻ chạy nhảy phía trước, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chậm rãi bước phía sau.

"Anh Chiến, anh muốn ăn kem không?"

"Muốn a"

"Không được. Chiến Chiến bị viêm họng không thể ăn đồ lạnh"

Tiêu Chiến ỉu xìu, vẻ mặt uỷ khuất níu lấy tay áo hắn. "Anh ơi~~~"

Vương Nhất Bác rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại sợ phải thấy vẻ mặt này của em. "Chỉ được ăn một chút"

"Dạ"

Tiêu Chiến đáp lời xong cũng vui vẻ chạy tới cạnh Vương Nhã Tịnh. Nhanh tay chọn một chiếc kem ốc quế dâu tây.

"Ngon quá"

Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, chỉ bình đạm bên cạnh nhìn hai đứa nhóc trước mặt vui vẻ vì được ăn kem, cảm giác như là một người cha lớn.

Tiêu Chiến mới ăn quá nửa, đã cảm thấy hơi buốt, nếu ăn hết khẳng định ngày mai cổ họng sẽ khàn, nhưng nhìn tới lui vẫn cảm thấy không nên vứt đi. Vương Nhất Bác vừa nhìn liền hiểu, chầm chậm đi lại phía em.

Trước ánh mắt ngạc nhiên đến mở to của Vương Nhã Tịnh, hắn cúi đầu ăn phần kem còn lại trên tay Tiêu Chiến.

"Anh...anh không phải ghét đồ ngọt sao? Sao lại ăn kem? Còn là phần còn lại của anh Chiến?"

Tiêu Chiến đỏ mặt bỏ đi trước, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ theo sau. "Em còn nhỏ, đừng bận tâm chuyện của anh"

"Ơ~~ như vậy có khác gì là yêu nhau"

...

#tôm

.140222

Valentine vui vẻ ạ ❤️
Còn t hong có ny nên t vui một mình 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro