Chương 13. Không an lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trong ngực hắn, Vương Nhất Bác liền ôm em về phòng. Đặt em lên giường rồi, em vẫn không chịu buông hắn ra, luôn miệng nói "Nhất Bác, đừng đi. Em lạnh"

Vương Nhất Bác đành nằm xuống bên cạnh ôm lấy em, vỗ về em thật dịu dàng. "Ngoan. Tôi ở đây cạnh em"

Chưa từng có một ngày đầu năm mới nào diễn ra như thế này với hắn, mọi năm có lẽ bây giờ hắn đang ngủ, hoặc rảnh rỗi cũng chỉ là quây quần bên gia đình ăn uống gì đó. Vậy mà năm nay hắn lại ở đây, vỗ vê che chở một người khác.

..

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm ngủ bên cạnh mình. Em giật mình, lần này thì em nhớ mọi thứ, kể cả chuyện hắn nói sẽ không rời xa em. Tiêu Chiến đấu tranh giữa nằm ngoan trong ngực hắn hay là thức dậy lúc này thì Vương Nhất Bác đã cho em câu trả lời.

"Ngủ thêm một xíu đi, lát nữa tôi đưa em ra ngoài chơi Tết"

"Ưm.. dạ"

...

9 giờ sáng, điện thoại hắn reo lên cuộc thứ ba từ số máy của mẹ. Hắn suy nghĩ một hồi mới cầm lấy điện thoại ra khỏi cửa.

"Mẹ, con đây"

"Con đang ở đâu?"

"Con ở kí túc xá"

"Kí túc xá? Con không có nhà để về à?"

"Không phải, mẹ.. con thực sự xin lỗi nhưng mà con phải ở đây"

"Con về đây. Đem cả thằng nhóc đó về cùng"

"Mẹ, không phải con yêu đương bên ngoài. Chỉ là.. em ấy.. không thể ở một mình vào lúc này"

"'Mẹ cũng không nói con yêu đương gì. Nhưng mà về đây. Đầu năm đừng để mẹ nói nhiều"

"Con biết rồi, mẹ"

"Ừm"

..

Vương Nhất Bác trở vào, Tiêu Chiến cũng vừa thức dậy lần nữa. Em ngơ ngác nhìn hắn.

"Em tưởng anh về nhà rồi"

"Tôi có về cũng phải đợi em dậy đã mà"

"Vậy giờ anh về đi. Cũng muộn rồi mà"

"Em đuổi tôi à?"

"Không có. Nhưng anh đi như vậy mẹ sẽ la đó"

"Mẹ muốn tôi dẫn em về nhà"

"Hả? Em sao?"

"Ừm"

"Không thể đâu. Em bây giờ không ổn lắm"

"Tôi hiểu. Em ở đây. Tôi về nhà một chút sẽ quay lại"

"Đừng. Ngày mai anh hẳn đến. Hôm nay ở nhà cho mẹ an tâm đã. Dù gì cũng là Tết, anh đi như vậy em thấy áy náy với gia đình anh"

Vương Nhất Bác xoa xoa tóc em, cẩn thận dặn dò. "Em ở lại nhớ ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa. Sữa em thích hôm qua tôi mua bỏ sẵn trong tủ rồi, em uống thì nhớ hâm nóng đã, biết chưa?"

"Em lớn rồi mà"

"Ừm. Đừng suy nghĩ lung tung. Đừng làm gì cả. Em biết chưa? Buồn thì gọi cho tôi, bất kỳ lúc nào cũng được"

"Em biết mà. Anh về đi"

"Tôi thực sự không yên tâm về em chút nào cả"

"Em không sao mà. Thật đó. Anh đi đi kẻo mẹ la"

"Được rồi"

Vương Nhất Bác đi một lúc rồi, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên trên giường. Cả người đều cảm thấy mệt mỏi.

Vương Nhất Bác vẫn không thấy yên tâm, vội lấy điện thoại gọi cho Triệu Yên Vân.

Rất lâu sau bên kia mới nhấc máy. "Alo"

"Tiểu Tân?"

"Mới sáng mồng một cậu gọi cho bạn gái tôi đấy à? Trước cả gọi cho tôi?"

"Hai người ở cạnh nhau à?"

"Chứ không lẽ ở cạnh cậu?"

"Hừm"

"Chuyện gì vậy? Bình thường có thấy cậu gọi điện rủ đi chơi Tết đâu? Năm nay động trời à?"

"Vân Vân đâu?"

"Còn đang ngủ. Sao à?"

"Hai người đang ở đâu?"

"Tụi tôi vừa đi du lịch rồi"

Vương Nhất Bác thở dài chán nản, sao cứ phải là lúc này cơ chứ.

"Cậu có chuyện gì à?"

"Tôi thì không. Nhưng Chiến Chiến thì có"

"Chiến Chiến, không phải đã về nhà rồi sao? Sao vậy?"

"Có chút chuyện, đã về lại Bắc Kinh từ hôm qua rồi"

"Vậy tối qua em ấy đón giao thừa một mình? Phải cô đơn thế nào chứ?"

"Hôm qua tôi ở cùng em ấy. Nhưng giờ phải về nhà rồi. Để em ấy một mình thật không yên tâm"

"Wow.. vậy đem em ấy cùng về đi"

"Không thể. Em ấy đang như vậy, nhìn gia đình tôi hạnh phúc vui vẻ bên nhau sẽ thế nào đây?"

"Nhưng để một mình thì cũng chẳng hay tí nào"

"Vậy nên mới tìm hai người"

"Giờ tính thế nào?"

"Tôi về nhà đã. Hai người cứ chơi vui vẻ đi. Đằng nào cũng đi rồi mà"

"Ừm. Để tôi gọi điện nói chuyện với em ấy"

"Đừng vội. Tạm thời cứ vờ như không biết đi. Em ấy sẽ đỡ khó xử hơn"

"Hiểu rồi. Cúp đây"

...

Vương Nhất Bác về đến cửa, Vương Nhã Tịnh lập tức chạy ra, thì thầm to nhỏ với hắn.

"Anh, bạn kia của anh đâu?"

"Em hỏi làm gì? Mà sao em biết"

"Thì Viễn ca nói với mọi người, em đương nhiên là nghe thấy rồi"

"Anh ấy nói gì?"

"Viễn ca nói anh hong về được, phải ở bên cạnh em trai nào đó"

"Chỉ như vậy?"

"Đúng a.."

"Ba mẹ nói gì không?"

"Ba không nói gì cả, nhưng mẹ hơi không vui đó"

Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng khách, ba Vương có lẽ đã ra ngoài rồi. Trong nhà chỉ còn mẹ và Vương Minh Viễn.

Vừa thấy hắn bước vào mẹ Vương đã lên tiếng, "Về một mình à? Người còn lại đâu?"

"Em ấy còn chưa đủ đáng thương hay sao mẹ còn như vậy nữa?"

"Mẹ làm sao? Cũng bởi vì sợ thằng bé một mình ở đó buồn tủi mẹ mới bảo con đem về nhà. Bây giờ con không đưa về còn quay ra trách mẹ?"

"Mẹ hoàn toàn không có ý khác?"

"Ý gì nữa? Chẳng phải hai đứa rất thân thiết sao, cậu nhóc đó cũng rất tốt bụng lại còn học giỏi nữa? Người tốt như vậy mẹ đã cấm con chơi bao giờ?"

Vương Nhất Bác sững sờ, thái độ này của mẹ không nằm trong suy nghĩ của hắn.

....

.150122

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro