Chương 11. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở nhà, Tiêu Chiến đa số đều ở trong phòng riêng. Đôi khi sẽ nhân lúc mọi người không có nhà mà xuống vườn đi dạo một lát. Dì Mai rất quý Tiêu Chiến. Mỗi lần nhìn thấy em đều vui vẻ trò chuyện, xem ra, trong ngôi nhà này người chào đón em nhất lại là người giúp việc.
Càng nghĩ càng thấy cay lòng.

..

Thẩm Lan là hiệu trưởng của một trường sơ trung. Mãi đến những ngày cuối cùng của năm mới bà mới được nghỉ ở nhà. Những ngày này cũng đều bận rộn sắm sửa mọi thứ. Anh cả Tiêu Lãng và anh hai Tiêu Tuấn cũng đều có công việc riêng nên thời gian ở nhà cũng rất hiếm.

Tiêu Chiến từ ngày về đây nói chuyện cũng chưa tới mười câu. Thời gian nhiều nhất đều là ở trong phòng trò chuyện với Vương Nhất Bác.

.

Buổi chiều ngày cuối cùng của năm, Tiêu Chiến và mẹ lại cãi nhau rồi.

"Con cũng chưa từng yêu cầu được sinh ra trên cõi đời này"

"Mày... mày dám nói với mẹ vậy à?"

"Còn không phải hay sao? Mẹ sinh con ra mà không hề có tình cảm với con thì ngay từ ban đầu đừng sinh thì hơn. Con cũng không muốn vừa sinh ra liền bị ghét bỏ như thế này"

*Bốp*

Một cái tát giáng xuống má em, cảm giác đau rát dữ dội. Thẩm Lan tức giận mắng lớn. "Mày câm miệng"

"Con đã làm gì sai sao? Vì ngày mẹ sinh con ba mất nên mọi người đều nghĩ con là sao Chổi không phải sao? Vì con là con trai nên mẹ mới ghét bỏ con còn gì? Ba và mẹ đều thích con gái, vậy nên lúc biết con là con trai không phải mẹ đã muốn bỏ đi hay sao? Mẹ sợ rằng ba đứa con trai sẽ không tốt, từ lúc con còn trong bụng mẹ đã không được yêu thương rồi. Mẹ nghĩ con không hề cảm nhận được à? Con ước rằng, chi bằng ngày ấy mẹ không sinh con ra, như vậy bây giờ cũng đâu có cái cảnh này"

"Mày.. mày thực sự quá lắm rồi. Tao thực sự quá sai lầm khi sinh mày ra"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa kéo vali chạy khỏi nhà. Tiêu Tuấn muốn chạy theo liền bị Thẩm Lan kéo lại. "Để cho nó đi. Có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa. Tao không có đứa con như mày"

Tiêu Chiến nghe đến câu này, lập tức dừng bước. Em quay lại, hít sâu một hơi. "Nếu mẹ đã muốn vậy thì con sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mẹ nữa. Sinh con ra là sai lầm, vậy thì từ bây giờ mẹ sẽ không còn thấy sai lầm này thêm lần nào nữa". Tiêu Chiến quỳ xuống trước bậc cửa, cúi lạy một cái sau đó kéo vali chạy đi.

...

Vương Nhất Bác cả buổi chiều không gọi điện thoại được cho Tiêu Chiến liền lo lắng không yên. Đi tới đi lui mấy vòng lòng đã nóng như lửa.

Vừa định gọi thêm cuộc nữa thì mẹ Vương gõ cửa, nói hắn đưa em gái Vương Nhã Tịnh đi siêu thị mua ít đồ. Chiều ngày cuối năm cũng không quá tấp nập, có lẽ mọi người thời gian này đều ở nhà quây quần bên nhau cả rồi.

Lúc Vương Nhất Bác đi siêu thị trở về đã gần 6 giờ tối. Vương Nhã Tịnh năm nay 15 tuổi, con người và cái tên thực sự quá giống nhau. Điềm đạm nho nha, cứ như là một người lớn thực sự. Vừa đi siêu thị về liền vào bếp phụ mẹ làm cơm, không giống như những cô gái mới lớn khác chỉ ham chơi đua đòi. Điểm này càng khiến cô được yêu thương hơn.

Vương Nhất Bác về đến nhà liền lên phòng tìm điện thoại, hắn bất ngờ thấy thông báo trạng thái mới của Tiêu Chiến. Em up lên một bức ảnh chụp một góc của sân kí túc xá. Caption cũng vô cùng ngắn gọn, vỏn vẹn có ba từ. "Trống vắng ha?"

Vương Nhất Bác giật mình, lẽ nào em trở lại Bắc Kinh rồi? Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

Hắn lập tức nhấn gọi, bên kia Tiêu Chiến có vẻ đã khoá máy rồi. Cuộc gọi hoàn toàn không được kết nối. Hắn đánh cược một lần, lại cầm lấy áo khoác phóng xuống nhà.

Ba Vương cùng Vương Minh Viễn vừa từ công ty về đến cửa đã thấy Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra ngoài, lập tức bị gọi lại.

"Đến giờ cơm rồi còn chạy đi đâu nữa?"

"Ba, anh.. em có chút việc quan trọng phải ra ngoài gấp. Có gì em sẽ gọi lại cho anh. Anh nhắn lại với mẹ giúp em"

Hắn gấp đến độ hô hấp cũng không đều, một đường lái xe đến thẳng sân sau của khu kí túc xá. Cũng may bảo vệ ở đây quen mặt hắn nên không cần đưa giấy tờ ra đã được qua cửa. Hắn chạy vội lên phòng mình, thực sự nhìn thấy vali cùng giày thể thao của Tiêu Chiến, nhưng trong phòng lại không có em. Hắn nhớ lại bức ảnh vừa rồi, Tiêu Chiến có lẽ đang ở sân thượng.

..

Khi hắn chạy đến nơi đã thấy Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên lang cang. Nước mắt em rời ướt đẫm cả gương mặt, em cũng chẳng buồn lau lấy.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước tới, khẽ gọi một tiếng xong lại ôm em vào trong ngực. "Chiến à"

Tiêu Chiến bị giật mình, muốn đẩy người ra nhưng Vương Nhất Bác lại ôm quá chặt, em không thể cử động được, nước mắt còn rơi lợi hại hơn.

"Anh... hức... anh ơiiiii"

"Tôi đây.. Tôi ở đây với em". Vương Nhất Bác thừa nhận, hắn ước gì đây không phải là thật, hắn ước gì em được yêu thương, chứ không phải là giờ phút này khi người người nhà nhà quay quần bên nhau vui vẻ hạnh phúc còn em thì một mình ngồi khóc ở đây.

Nhìn dáng vẻ cô độc của em, tim hắn như bị ai đó đâm vào, đau đớn nhưng không cách nào cứu vãng được.

.....

.120122

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro