Chương 10. Về nhà ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về, hắn đi cạnh em, cả hai bình yên đi cạnh nhau thực sự là khung cảnh tuyệt vời.

"Từ nay sẽ không còn ai dám ức hiếp em nữa. Ngày mai toàn trường đều biết rồi. Em có ngại không? Hay chúng ta quay lại, tôi nhờ hiệu trưởng đừng nói ra?"

"Em không sao. Dù gì cũng không vấn đề gì cả mà"

"Hắn bị đình chỉ một năm tôi vẫn thấy không ổn. Sao không đuổi học luôn đi chứ, loại như hắn..."

*Phụt*

Tiêu Chiến đi bên cạnh không nhịn được mà bật cười, bộ dạng này của Vương Nhất Bác cứ như mấy bà mẹ lúc con cưng của mình bị bắt nạt vậy.

"Em cười tôi?"

"Anh cũng đanh đá quá ha?"

"Tôi không như vậy liệu có bảo vệ được em không?"

"Cảm ơn anh. Thực sự tất cả đều là nhờ có anh"

"Được rồi. Tôi không cần em khách sáo như vậy"

..

Thời điểm thi xong đã gần đến tết âm lịch, sinh viên sau khi kết thúc kì thi cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc trở về nhà với ba mẹ. Cả Triệu Yên Vân và Cố Lập Tân cũng đã trở về nhà. Tiêu Chiến chầm chậm xếp ít đồ đạc vào vali nhỏ, nhìn Vương Nhất Bác đang vui vẻ trò chuyện điện thoại với mẹ bên kia mà không khỏi chạnh lòng.

Từ hôm trước mẹ hắn đã gọi điện nhắn tin ầm ầm nhắc nhở về càng sớm càng tốt. Còn em, đến một câu hỏi thăm cũng không có, lần trò chuyện gần nhất của em và mẹ là vào tháng trước.

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi, phát hiện em đang thất thần. Hắn nhớ lại, cũng tự mình chú ý, gia đình em thực sự là không mấy quan tâm đến em.

"Chiến.."

"Dạ?"

"Ừm... về nhà rồi, có gì thì cứ gọi cho tôi"

"Anh cũng cần thời gian ở bên gia đình mà"

"Nói chuyện với em cũng có sao đâu"

"Dạ"

...

Buổi chiều Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hai người hai hướng mà chia tay nhau. Tiêu Chiến lên taxi ra sân bay chuẩn bị bay về Trùng Khánh. Vương Nhất Bác lại có xe riêng đến đón, dù gì nhà của hắn cách trường cũng chưa đến 30 phút đi xe. Bởi vì nội quy của trường bắt sinh viên ở kí túc xá nên hắn mới đến ở mà thôi.

..

Tiêu Chiến về đến cửa nhà cũng đã đến giờ cơm tối, một nhà ba người gồm mẹ và hai anh đều đang vui vẻ ngồi bên bàn cơm. Em bước vào, nhẹ nhàng chào một tiếng.

"Mẹ, anh cả, anh hai"

Thẩm Lan nhìn đứa con trai út của mình suốt mấy tháng trời không gặp, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. "Về rồi thì lên cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm"

Tiêu Chiến cúi nhẹ đầu. "Con hơi mệt, xin phép mọi người cho con nghỉ ngơi đã, có gì lát nữa con tự ăn sau"

"Vậy thì lên nghỉ ngơi đi"

"Dạ. Mọi người ăn vui vẻ"

Tiêu Chiến lủi thủi kéo vali lên phòng riêng ở tầng hai, cánh cửa vừa đóng lại, em đã trượt ngồi xuống nền nhà, nước mắt lặng lẽ rơi ra.

..

Tiêu Chiến tắm rửa xong liền trèo lên giường ngủ thiếp đi. Xem ra dì giúp việc trong nhà cũng còn nhớ đến em, căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ lắm.

Chuông điện thoại vang lên bất ngờ, gọi em từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Là Vương Nhất Bác.

"Anh"

"Về đến nhà bao giờ? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"À. Em về từ sớm, mệt quá nên ngủ quên mất"

"Ừm.. em ngủ giờ đó thì buổi tối phải làm sao?"

"Hì hì. Anh đã ăn tối chưa?"

"Chiến, em chưa ăn tối? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ dày không tốt còn bỏ bữa nữa"?

Tiêu Chiến im lặng, cảm giác tủi thân đến cùng cực.

"Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến khịt mũi, thật lâu mới dám lên tiếng. "Dạ"

"Em sao vậy?"

"Em không sao đâu. Chỉ là vừa ngủ dậy...."

"Mở cam lên.."

Điện thoại thông báo phía Vương Nhất Bác yêu cầu cuộc gọi video, Tiêu Chiến vươn người mở lên đèn lớn trong phòng thay cho chiếc đèn ngủ đầu bàn, tiếp nhận cuộc gọi.

"Em đây"

"Em khóc?"

"Không có. Vừa ngủ dậy nên như vậy thôi"

"Em có thể lừa được mọi người, nhưng em vĩnh viễn không thể giấu được tôi. Em không biết sao?"

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, chầm chậm gật đầu.

"Ngoan, còn có tôi ở đây. Có chuyện gì cứ nói cho tôi"

"Cảm ơn anh"

"Đừng khách sáo. Em đi kiếm gì ăn đi. Không thì trong vali của em có bánh mì kem mà em thích ăn đó. Ăn tạm đi, đừng nhịn đói"

"Làm sao mà..."

"Tôi bỏ vào cho em đó. Tâm trạng không vui vẫn là nên ăn đồ ngọt đi"

"Dạ"

.
Vương Nhất Bác giữ cuộc gọi, đợi Tiêu Chiến ăn xong ba chiếc bánh mỳ kem mới hài lòng ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng dạ có chút không ổn, thời tiết ở đây hiện tại chỉ tầm khoảng dưới 10 độ. Bình thường trước khi ngủ em đều uống sữa ấm đã thành quen, bây giờ sau một chuyến bay dài lại còn bị lạnh khiến em cảm thấy cực kì khó chịu.

Đang phân vân xem có nên xuống nhà pha một ly sữa ấm hay không thì đã có tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến xuống giường mở cửa ra, bên ngoài là anh hai Tiêu Tuấn.

"Anh hai"

"Định bỏ bữa à? Xuống ăn tối đi"

"Em vừa ăn bánh mì rồi. Cũng không đói nữa"

"Sao em không xuống nhà nói dì Mai làm đồ ăn mà lại ăn bánh mì? Đi xa về đã lạnh rồi còn ăn mấy thứ đó"

"Hì, em không sao mà"

Tiêu Tuấn đưa sang cho em một cốc sữa nóng. "Vậy thì uống sữa rồi nghỉ ngơi sớm đi"

Tiêu Chiến ngạc nhiên mở lớn mắt, chầm chậm nhận cốc sữa từ tay của anh hai. "Cảm ơn anh"

"Ừm. Anh về phòng đây"

"Dạ. Anh ngủ ngon"

"Chiến ngủ ngon"

Tiêu Chiến không hỏi tại sao Tiêu Tuấn biết thói quen này của em, cũng không dám nghĩ nhiều. Có lẽ cũng là trùng hợp, quan tâm một chút mà thôi.

....

.100122

Ngủ hong được thì up chap mới vậy 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro