Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vu Bân đã giúp cậu được vào công ty một cách thuận lợi thông qua quản lý kế toán một người bạn của anh. Anh xin nghỉ buổi sáng ở bệnh viện để giúp cậu làm hồ sơ xin việc, sau khi xong thì cậu bắt đầu làm việc ngay và luôn. Bàn của cậu gồm có một chiếc máy tính bàn xịn của công ty có sẵn, sổ kế toán và một số hồ sơ liên quan đến doanh thu. Cậu nhìn đống hồ sơ "đúng như mình nghĩ, lương cao như vậy thì công việc cũng chất thành đống...Vừa bắt đầu làm là cả sấp rồi...Cố lên vậy!" Tiêu Chiến hít một hơi sâu ngồi vào ghế bắt đầu công việc. Càng làm những người khác ỷ cậu mới vào liên tục dồn hết công việc của họ cho cậu rồi đi ăn trưa. Cô gái ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cậu
- Nè, nhân viên mới, em không mệt à?
- A? Em ổn mà, chị không ăn trưa sao?_Tiêu Chiến quay đầu sang chị gái bên cạnh cười xoà tiếp tục dán mắt vào máy tính tay không ngừng ghi sổ
- Tôi có mang theo thức ăn, này, cho cậu một chút._Trịnh Sảng lấy hai phần bánh mì sandwich ra đưa cho cậu
- Woa, cảm ơn chị...à mà, chị bao nhiêu tuổi thế?_Tiêu Chiến cầm lấy cho ngay vào miệng, cậu cũng đang đói sắp xỉu đây
- Chị 25. Chị cũng mới làm ở đây được 2 năm thôi, nhưng nếu em cần giúp thì chị có thể giúp đấy_Cô dựa vào ghế nhấp chuột trên máy tính
"Chị gái này thật tốt bụng" Cậu nhìn cô cười dịu dàng quay sang tiếp tục công việc của mình.
=================
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng của mình nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi hắn đang rất mệt mỏi
"Cộc cộc"
Nghe thấy tiếng gõ cửa hắn ngồi thẳng dậy lấy lại dáng vẻ nghiêm túc
- Vào.
Cô thư ký bước vào trên tay cầm hồ sơ đưa cho Nhất Bác
- Thưa ngài, đây là hồ sơ của nhân viên mới bên khoa kế toán. Mời ngài xem qua
Vừa mở hồ sơ ra hắn liền bừng tỉnh nhìn vào ảnh thẻ và tên rồi nhếch môi cười ma mị
- Người này ở bên khoa kế toán?
- Vâng, mới vào sáng nay. Có gì không vừa lòng sao ạ? Vậy tôi sẽ thương lượng cho cậu ấy không cần làm nữa...
- Không, để cậu ấy làm. Nhưng mà...nếu Dương Tử đến tuyệt đối cấm cô ta vào đấy. Còn nữa, không có sự cho phép của tôi không ai được giao việc cho Tiêu Chiến! Mọi hoạt động trong công ty của Tiêu Chiến đều phải thông qua tôi.
- Ơ...vâng..._Thư ký khó hiểu nhìn hắn rồi cúi đầu đi ra ngoài.
"Là anh tự đến với em" Hắn nhìn vào hồ sơ của cậu trên bàn khuôn mặt có chút đáng sợ, nhất định hắn phải khiến cậu là của hắn một lần nữa.
=================
Trịnh Sảng ngồi ngủ gật trên ghế thì bỗng nhiên bật dậy
- Mấy giờ rồi?!?
- Dạ? 1 giờ 30..._Tiêu Chiến bị doạ hết hồn nhìn cô. Trịnh Sảng là người cậu cảm thấy rất kỳ lạ từ trước đến giờ. Khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng...tính cách của cô...cứ cục súc như con trai vậy...
- Phù..._Cô ngồi xuống bật điện thoại lên xem giờ thì bị Tiêu Chiến phát hiện ra màn hình nền của cô
- Chị..._Cậu nhìn cô bằng cặp mắt đầy sự sợ hãi. Ôi má ơi, hình nền của cô là hai thằng con trai đang hôn nhau
- Làm sao ?_Cô gãi đầu nhìn cậu rồi nhìn vào màn hình - À, tôi là hủ nữ đấy.
- Hủ?
- Ừ, người thích ngắm con trai với con trai quện nhau. Ý kiến gì?
-...haha...không có gì. Chị cứ ngủ tiếp đi ạ..._Cậu cười cho qua chuyện rồi lại cắm đầu vào công việc, cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao chị ta 25 tuổi xinh như vậy lại ế nhăn răng, trong công ty bọn con trai cũng chẳng thèm ngó đến đơn giản vì đều bị chị ấy ship với nhau rồi mơ tưởng bậy bạ.
==============
Đến tối, cậu cuối cùng cũng xong công việc. Vừa cất đồ vào cặp xách xong điện thoại liền rung lên, là anh gọi.
/Tiêu Chiến a? Anh đến rước em nè, xuống đây anh dẫn em đi ăn thịt nướng cùng với bạn của anh này./
- Được, em đói sắp ngất rồi đợi em một tí nha._Tiêu Chiến nghe đến thịt nướng liền sáng mắt vui vẻ đi về
================
Tại nhà hàng BBQ, Tiêu Chiến ngại ngùng cho miếng thịt vào miệng. Anh cũng cảm giác không khí này có gì đó không hề đúng
- Trịnh Sảng, em xin chị đấy đừng nhìn em ấy bằng con mắt biến thái đó nữa...
- Vu Bân mày quen được bạn trai mà không nói với chị mày à?_Trịnh Sảng nhìn cậu mắt long lanh, ây za, từ lúc sáng cậu vừa vào là chị đã đoán được cậu chính là một tiểu mỹ nhân thụ đó a~
- Em đã bảo hai đứa em chỉ là bạn thôi..._Vu Bân bất lực gắp thịt cho cậu
- Yo, hí hí_Trịnh Sảng thấy vậy liền cười rất kinh dị nhìn hai đứa gắp thịt cho nhau
- Trời má, chị hai, lau nước miếng đi ghê quá!!!_Anh cau mày lấy hộp khăn giấy ném cho chị
- Mà không ngờ, hai người là chị em , nhìn hai người không mấy giống..._Tiêu Chiến nhìn họ rồi nói
- Ừ, cùng mẹ khác cha! Tính nó khá bướng nhưng nó khoẻ lắm. Em yên tâm
- Chị nói cái gì vậy, Tiêu Chiến em kệ bả đi. Bả bị nghiện đam mỹ đấy
- Haha, không sao_Cậu vui vẻ cười tươi. Nói chuyện một hồi họ cười đùa rất vui vẻ với nhau. Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất thoải mải sau khi làm xong đống công việc nặng nề đó cùng ăn thịt rồi nói chuyện vui vẻ như vậy mọi mệt mỏi cứ như bị cậu lãng quên hết vậy. Phải chi ngày nào cũng thế này thì vui biết mấy.
==================
Tiếu: thấy mấy cô than ngược quá nên tôi đưa tỷ Trịnh Sảng góp vui :v
Trịnh Sảng: (Chị Vu Bân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro