chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến bắt đầu công việc tại bệnh viện bên cạnh Vu Bân, dần dần thời gian trôi qua Vu Bân giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu cũng dần quên đi hắn. Cũng không thể gọi là quên mà là cậu luôn cố gắng không nhớ đến hắn cất giấu những kỷ niệm, những thứ liên quan đến hắn vào một góc tối nào đó không bao giờ nhìn lại. Nhờ có Vu Bân cậu cũng nói, cũng cười nhiều hơn, ở bệnh viện mọi người đối xử cậu rất tốt bệnh nhân cậu chăm sóc đa số là trẻ con tuy hơi mệt nhưng chúng rất đáng yêu và ngây thơ khiến cậu thấy rất vui vẻ. Vu Bân thấy Tiêu Chiến như vậy anh cũng rất mừng và càng nỗ lực dắt cậu đi chơi nhiều hơn, tình cảm của anh giành cho cậu cũng bắt đầu lớn hơn trước...

3 tháng sau: Tại New York

Vương Nhất Bác và mẹ hắn đang ngồi ở khuôn viên biệt thự nơi mẹ cậu đang ở. Từ khi bụng của Dương Tử đang bắt đầu lớn hơn hắn cứ trưng ra khuôn mặt u sầu

- Về phía con bé họ Dương kia, con nói đó không phải là con của con, vậy sao không đi tìm bằng chứng mà cứ qua nhà mẹ thế?_Nhiệt Ba vừa đọc tạp chí lại nhướng mắt lên nhìn hắn

- Tìm xong cũng chẳng có lợi ích gì, ông ta cũng sẽ không cho con về Trung Quốc đâu, huống hồ hợp đồng còn những 1 năm chuyện này ông ta cũng sẽ không để tâm

- Mẹ có thể giúp con nha~_Nhiệt Ba nhếch môi cười cao ngạo để tạp chí lên bàn khoanh tay lại nhìn hắn

- Thật không?_Nhất Bác ngồi thẳng dậy tuy vẫn lạnh lùng nhưng vẻ u sầu đã tan

- Sao lại không? Ông ngoại con có để cho con một tập đoàn thời trang lớn ở Trung Quốc, bây giờ con 18 tuổi đủ tuổi quản lý rồi, mẹ có thể đưa con về Trung với lý do tập đoàn cần người quản lý gấp. Sau đó mẹ ở đây sẽ sang nhượng toàn bộ giấy tờ tập đoàn này sẽ đứng tên con, mẹ sẽ nói ông ta là được!_Nhiệt Ba ánh mắt tự tin quả quyết nhìn hắn

- Được! Con nhờ mẹ đấy, xuất phát tối nay!_Vương Nhất Bác đứng dậy gấp rút 

- Khoan...con phải hứa với mẹ một chuyện!

- Chuyện gì?_Hắn khựng lại cau mày nhìn cô

- Đây dù gì cũng là tập đoàn do ông con để lại, trong 3 tháng tới con phải đưa nó vượt mặt nhà họ Dương, giới truyền thông dạo này hay hỏi về con vì vậy mẹ cần con làm mẹ tự hào.  Với lại, qua bên đó con phải điều tra được cái thai đó là của ai, giải quyết trong im lặng, dù gì mẹ cũng là người mẫu, diễn viên luôn dẫn đầu bảng xếp hạng không muốn có tin đồn là con trai mình bị đổ vỏ, con dâu mang bầu của thằng khác đâu. Vậy nhé, đi về chuẩn bị lẹ đi, mẹ sắp phải đi chụp ảnh rồi._Nhiệt Ba đứng dậy quay lưng đi vào nhà

- Mẹ...

- Sao?

- Cám ơn mẹ....

- Đừng có lễ phép như vậy, sến lắm, chẳng giống con chút nào cả._Cô hơi khựng lại,  quay người tiến đến hắn xoa đầu hắn rồi cười dịu dàng

=============================

Sau khi làm xong hết toàn bộ thủ tục xong xuôi Vương Nhất Bác cuối cùng đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh. Thời tiết hiện tại chỉ 3 độ, còn có tuyết rơi, nhưng hắn không quan tâm gọi cho tài xế đem xe đến, một mạch lái thẳng đến bệnh viện nơi cậu làm mà hắn đã điều tra được từ quản gia. Vương Nhất Bác hồi hợp nhìn chằm chằm vào đồng hồ đợi đến giờ cậu tan làm, hắn thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên. Sau vài phút đợi Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cùng một chàng trai lạ bước ra ngoài, chàng trai lạ đó chính là Vu Bân. Trông cậu và hắn ta rất vui, anh còn cởi áo khoác của mình để khoác cho cậu. Vương Nhất Bác thấy được hình ảnh này liền tức giận đến bàn tay nắm chặt lại nổi đầy gân tay, hắn đi đến trước mặt cậu

Tiêu Chiến đang cùng Vu Bân chuẩn bị đi về thì bị một người cao lớn cản đường, khi cậu nhìn lên thì như không tin vào mắt mình, cậu mở to đôi mắt mình nhìn kỹ người trước mặt run rẩy một cách kỳ lạ. Vu Bân thấy cậu như vậy liền lay lay cậu

- Tiểu Chiến, sao thế? Em không khỏe à?_Vu Bân ôm lấy vai cậu lo lắng hỏi

========================

Địch Lệ Nhiệt Ba: (Mẹ của cậu Vương :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro