6. Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Tiêu Chiến mới nhớ ra, có một vấn đề khá nan giải. Vương Nhất Bác ngủ ở đâu?

"Đương nhiên là ngủ với anh rồi, không lẽ là ngủ với em?"

Tiêu Di sau chuyện kia cứ cười mãi không nhịn được, chỉ cần là chuyện liên quan giữa hai người là cô lại nhớ đến chuyện kia, sau đó lại cười như được mùa.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cười cười của em gái mình mà chán nản, đành bất lực bỏ đi tắm.

.

Vương Nhất Bác vừa từ phòng khách đi lên, gặp Tiêu Di ngay cửa phòng liền cúi chào sau đó đi thẳng.

"Điềm Điềm.."

Vương Nhất Bác giật mình quay lại, giây phút ấy, Tiêu Di chắc chắn mình thực sự đúng rồi.

"Lâu quá không gặp, chị suýt thì không nhận ra em luôn đó"

"Chị Tiểu Di.. lâu quá rồi em cũng không nghĩ chị còn nhớ"

Tiêu Di cười hì hì. "Ban đầu chị cũng không nhận ra, lúc nãy nhìn em cắn cắn móng tay mới nhớ đó"

"Em vẫn chưa bỏ được"

Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi đầu, Tiêu Di cảm thấy cậu vẫn chỉ là cậu bé ngày xưa mà thôi. Chợt nghĩ lại, đúng rồi, đó là lí do tại sao Vương Nhất Bác Trung Thu không về nhà, càng hiểu ra lí do, Tiêu Di càng cảm thấy thương xót vô cùng.

"Em dạo này ổn chứ..?"

"Em ổn mà, sống rất tốt nữa. Nghe nói chị sắp kết hôn cùng anh Vũ hả? Không ngờ là hai người từ lúc đó đến tận bây giờ luôn"

"Ha ha ha, thanh mai trúc mã. Ghê thật"

"Chúc mừng anh chị"

"Ha ha, mà chị chưa nói với anh Chiến chuyện em là Điềm Điềm đâu. Để xem ảnh còn ngốc đến bao giờ"

"Vâng, em cũng không có ý định nói, dù gì chuyện xưa..."

..

Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, vừa vặn chứng kiến Tiêu Di nhón chân xoa xoa đầu Vương Nhất Bác mà muốn xỉu ngay lập tức.

Mắt anh bị hoa hay gì vậy trời?

"Tiểu Di và Nhất Bác thân thiết với nhau từ lúc nào vậy?"

..

Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn Tiêu Chiến đi đi lại lại vò đầu bứt tai liền hiểu ngay vấn đề.

"Anh cứ ngủ trên giường đi, em ngủ dưới nền"

"Sao có thể như vậy được chứ. Cậu là khách mà"

"Vậy anh là chủ nhà anh cũng không thể ngủ nền được"

Không lẽ cùng nhau ngủ trên giường???

Tiêu Chiến giật mình lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà có thể ngủ chung được chứ?

Hay là..

"A? Có cách"

"Cách gì?"

"Chúng ta chơi kéo búa bao đi, ai thắng thì ngủ trên giường. Cậu thấy sao?"

"Hả?"

"Anh vẫn hay chơi trò này với Di Di. Mau lại đây"

Ba lần, Tiêu Chiến đều thua thảm hại. Đương nhiên, vị trí trên giường thuộc về Vương Nhất Bác. Mặc dù cậu thấy khó xử, nhưng lại hết đường chối cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lên giường đi ngủ.

"Nhất Bác, ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

..

Nhìn Tiêu Chiến nằm dưới sàn ôm lấy thỏ bông mà ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác vừa thấy thương vừa buồn cười. Mở điện thoại chụp lại một góc mặt, sau đó mới đứng dậy bước xuống giường...

..

Tiêu Chiến theo thói quen hằng ngày chớp chớp mắt thức dậy, chợt nghĩ thỏ bông của mình hôm nay có vẻ to lớn quá. Chớp mắt hai cái mới có thể hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ

"Mẹ ơiii"

Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, đầu còn đang dụi vào ngực cậu, tay cũng vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng người kia.

Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở chuyện anh nằm ngủ dưới nên nhà, tại sao bây giờ lại thành nằm trên giường rồi? Còn được người ta ôm vào trong ngực. Thật là mất mặt làm sao...

Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi eo mình, nhưng chỉ mới cầm lấy tay cậu bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, ba giây sau cửa bật mở làm anh quýnh quáng đến mức nằm yên như bị điểm huyệt. Vương Nhất Bác vì vậy mà cũng bị đánh thức rồi.

Tiêu Di quên mất còn có Vương Nhất Bác ở đây, theo thói quen nhào vào phòng gọi Tiêu Chiến liền bắt gặp cảnh tượng hai người còn ôm nhau trên giường có chút không kịp tiếp thu.

"À à em xin lỗi. Ba mẹ gọi hai người xuống ăn sáng kìa. Nhanh nhanh nha. Em lượn trước"

*Ầm

Cái cửa tội nghiệp bị sập ầm một tiếng, Tiêu Chiến như bừng tỉnh hoàn toàn, vội vàng bật dậy

"Anh... anh.. anh sao lại ở đây?"

"Làm sao em biết được"

"Nhưng mà hôm qua anh ngủ dưới sàn.. Tại sao bây giờ lại ở đây chứ?"

"Thì cái đó là tự anh trèo lên mà"

"Không thể nào. Nếu tự anh trèo lên làm sao anh không nhớ?"

"Vậy anh nghĩ sao? Em bế anh lên đây?"

Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng nhìn cậu. "Chắc chắn không thể"

"À,, vậy tức là anh bị mộng du. Rồi tự mình trèo lên đây?"

"Làm sao có thể chứ? Anh chưa từng bị như vậy"

"Nếu không thì là thế nào?"

"Aaaa anh không biết, không biết đâuuuu". Tiêu Chiến vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trốn.

Tiêu Chiến đứng trong nhà vệ sinh thở phì phò, nhìn mặt mình trong gương vừa đỏ vừa sưng, trông ngốc đến không thể ngốc hơn. Tự động vỗ vỗ má mình hai cái. Hình tượng anh hàng xóm mẫu mực ngoan hiền trầm ổn chính thức bị đá bay trong một đêm. "Gì vậy chứ? Mộng du sao? Mình mộng du? Mình thực sự bị mộng du á? Tin được hong tròi..AAAAA"

.

Vương Nhất Bác vừa sắp xếp lại đống chăn gối trên giường, vừa tủm tỉm cười một mình. "Đúng là thỏ ngốc"

.......

#tôm

.131021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro