5. "Tiêu Chiến à, anh tiêu chắc rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lên phòng mình để cậu tắm rửa, bản thân cố gắng lục tìm trong tủ đồ kiếm bộ đồ nào rộng rãi thoải mái nhất rồi đưa sang

"Cậu mặc tạm cái này nhá, hy vọng sẽ vừa"

Tiêu Chiến thấp hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, lại nhỏ con hơn cậu một chút nên áo quần của anh có vẻ hơi nhỏ.

"Cảm ơn anh"

"Tắm xong thì xuống dưới, anh đi trước đây"

..

Tiêu Chiến xuống nhà xem TV, trong phòng bếp mẹ Tiêu cùng Tiêu Di đang bày thức ăn lên bàn.

"Chiến Chiến..."

"Ơiii.."

Nghe tiếng Tiêu Di gọi, Tiêu Chiến liền đứng dậy bước vào trong bếp.

"Sao vậy?"

"Có gì đâu? Muốn phỏng vấn tâm trạng của đội chiến thắng ấy mà"

"Ha ha ha, cảm giác phải nói sao nhỉ? Perfect..". Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa nút like ra, cười tít cả mắt.

"Hả hê gớm nhỉ? Dù gì người thắng là Nhất Bác chứ đâu phải con". Ba Tiêu vừa tắm xong, trên vai còn vắt chiếc khăn tắm từ phòng riêng bước ra đã vội vàng lên tiếng.

"Nhưng Nhất Bác với con thì cũng là một thôi.. ha ha ha"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười ngốc, bốn người còn lại chỉ có thể trố mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác nghe được lặng lẽ đỏ tai không dám lên tiếng. Mà ba mẹ Tiêu nghe xong lại hiểu rằng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thật sự là cái quan hệ kia, đành im ỉm dắt tay nhau qua bàn ăn ngồi xuống. Chỉ có Tiêu Di là ôm đầu đỡ trán vì độ ngây thơ vô-số-tội của anh mình.

"Được rồi, lại ăn cơm thôi. Trễ rồi đó"

Ba Tiêu lên tiếng cắt ngang bầu không khí có chút kì lạ, Tiêu Chiến liền vui vẻ ngồi xuống, sau đó nhớ ra còn một Vương Nhất Bác đang đứng kia mới đưa tay ngoắc cậu tới.

"Nhất Bác, lau tóc xong rồi thì mau lại đây"

Vương Nhất Bác máy móc ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nhìn bữa cơm đầy đủ thành viên như này, cậu có chút chạnh lòng, chẳng biết bao lâu rồi gia đình cậu không có một bữa cơm thế này.

"Sao vậy?"

"Đồ ăn không hợp khẩu vị con sao Bác Bác?"

"Dạ không sao, con ổn mà"

"Vậy con mau ăn đi, ăn nhiều vào, xem xem, món này bác làm có hợp khẩu vị của con không?"

Mẹ Tiêu vừa nói vừa gắp lấy gắp để vào bát cậu, hai mắt long lanh chờ đợi phản ứng của Vương Nhất Bác.

"Rất ngon ạ"

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí bỗng chốc trở nên hoà hợp vô cùng, cứ như thực sự là một gia đình.

"Tốt rồi, bác chỉ sợ con không ăn được đồ cay"

"Không có ạ, bà ngoại con là người gốc Tứ Xuyên, sau này mới về lấy chồng ở Lạc Dương, con ít ra vẫn ăn được chút đồ cay, kế thừa từ mẹ và bà ngoại. Nhưng không sánh được với hai bà ấy"

"À.. vậy sao? Lúc nào rảnh mời bà ngoại con ghé qua nhà hàng của Chiến Chiến đi, thằng bé sẽ tự tay nấu cho mọi người"

"Nhà hàng của anh Chiến?"

Mọi người trố mắt nhìn nhau bởi biểu cảm ngạc nhiên của Vương Nhất Bác.

"Con không biết Chiến Chiến làm nghề gì hả?"

"Con không hỏi. Anh ấy cũng không nói"

Tiêu Chiến gãi gãi mũi, cười cười. "Anh quên mất"

"Con ở Bắc Kinh này có biết Rabbit không? Nhà hàng chuyên đồ ăn Tứ Xuyên đó?"

"Con biết, mẹ cùng bà ngoài mỗi lần gặp nhau đều ăn ở đó"

"Nhà hàng đó là của Chiến Chiến"

"Ồ...". Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm vừa ngạc nhiên lại có chút ngưỡng mộ.

"Mẹ con rất thích anh ấy. Con cũng không ngờ là mình có thể quen biết với idol của mẹ". Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo khoé môi, có vẻ rất hãnh diện.

"Ha ha, thật sao? Mẹ con thích Chiến Chiến lắm hả?"

"Mẹ nói thích đầu bếp họ Tiêu gì gì đó con cũng không để ý lắm. Ai ngờ được trái đất tròn như vậy. Mẹ hay xem buổi phỏng vấn của anh ấy rồi bảo con nên theo học anh ấy nếu anh ấy mở lớp dạy"

Tiêu Chiến nãy giờ được khen đã muốn bay lên trời, giờ còn nghe được mấy câu này thực sự là tâm trạng cứ phơi phới như hoa nở.

..

Ăn tối xong Tiêu Chiến cùng Tiêu Di phụ trách rửa chén dọn dẹp, mẹ Tiêu cùng ba Tiêu liền kéo Vương Nhất Bác ra phòng khách xem TV uống trà đàm đạo.

Lúc Tiêu Di cùng Tiêu Chiến trở ra, đã thấy trên đùi Vương Nhất Bác xuất hiện cuốn album ảnh gia đình quen thuộc.

"Đây là Chiến Chiến lúc 12 tuổi, trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy". Mẹ Tiêu vừa cười vừa chỉ vào tấm ảnh trong album, Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn mà cười theo mẹ Tiêu. Nhìn vào cứ giống như hai mẹ con ruột.

Vương Nhất Bác lật thêm vài trang, chợt dừng lại ở một tấm hình.

"À, đây là lúc Chiến Chiến 17 tuổi, đưa nhóc bên cạnh tóc vàng này nghe nói là cục cưng của nó đấy. Bác chỉ nhớ lúc nhỏ nó hớn hở đem tấm hình này về nhét vào đây thật trang trọng, hỏi cũng chẳng chịu khai đứa nhỏ kia là ai"

Vương Nhất Bác khoé môi giật giật, nhìn bản thân mình thật sự nằm trong album ảnh gia đình của người ta có chút kích động không nói nên lời, vô thức đưa móng tay lên miệng cắn cắn.

Hình ảnh này lọt vào mắt Tiêu Di, cô đột nhiên như bị điểm huyệt.

Kí ức ngày xưa chợt ùa về, phải rồi, đứa nhỏ kia cũng có tật cắn móng tay như vậy, lại còn bằng tuổi nhau, ngay phút đầu cô đã có cảm giác quen thuộc, giờ phút này mới như được khai sáng hoàn toàn.

Tiêu Di gương mặt méo mó, năm giây sau liền ôm bụng cười ngặt nghẻo, kéo kéo cánh tay Tiêu Chiến ra ngoài.

"Anh thật sự không thấy Nhất Bác rất quen sao?"

"Không. Sao vậy?"

"Ha ha ha. Chiến Chiến à... ha ha ha, anh thật sự.. ha ha ha"

"Làm sao?"

"Ha ha ha, anh thật sự ngu ngốc.."

"Em có nghiêm túc không hả?"

Tiêu Di cố gắng nhịn cười, nhưng chỉ được mấy giây, sau đó lại cười càng dữ..

"Tiêu Chiến à, anh tiêu chắc rồi... ha ha ha"

......

#tôm

.121021

Nói xem ngày xưa anh Chiến làm ra chuyện gì nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro