49. Viên mãn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngồi vui vẻ uống rượu, chúc mừng cho vụ án lần này thành công viên mãn. Tiêu Chiến cười hi hi ha ha ôm Vương Nhất Bác, nói rằng không lâu nữa sẽ kết hôn. Cho nên mọi người nhớ chuẩn bị bao đỏ thật dày.

Cả đám cười ầm lên nói đi mỗi người một tệ. Đùa giỡn một lúc cũng nhà ai nấy về.

..

Vương Nhất Bác nằm yên trở thành gối đầu cho Tiêu Chiến, lắng nghe anh thì thầm

"Nhất Bảo, chúng ta bay sang Pháp đi"

"Hả?"

"Anh muốn tìm ba em. Dù gì thì ông ấy cũng là ba của em. Anh thực sự mong sẽ được cho phép"

"Nếu ba không cho phép thì sao?"

"Thì chịu thôi. Anh đành phụ lòng ba vậy. Anh quá yêu em mà, cho nên có chuyện gì cũng sẽ không đánh mất em đâu"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhéo mũi anh. "Được. Đi thì đi. Nhưng em nói trước ba em rất cổ hủ, cũng rất khó tính"

"Anh không tin một người ở nơi lãng mạng như Paris mà không mủi lòng trước tình yêu"

"Em tin là nếu là anh thì ba cũng sẽ chúc mừng chúng ta thôi"

..

Hai người thu xếp mọi thứ, sau đó cùng nhau quyết định bay sang Pháp.

Hai người đáp xuống sân bay liền thấy có một người đàn ông đứng tuổi đã đợi sẵn, nhìn qua cũng biết là người châu Á.

Vương Nhất Bác bước tới, "Bác Lý, đã lâu không gặp"

Lý Nhậm Thiên là trợ lý của ba Vương, làm việc cho ông đã mấy chục năm, với Vương Nhất Bác cũng như là một người thân quen.

"Tiểu Bác.. đã lâu không gặp con"

"Bác Lý, đây là Tiêu Chiến, là bạn đời của con"

"Chiến Chiến đẹp trai quá, so với trên ảnh còn đẹp hơn rất nhiều. Chào con nhé"

Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn chào một tiếng. "Con chào bác Lý"

Ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, sau đó Lý Nhậm Thiên đưa hai người về khách sạn nghỉ ngơi, nhắn lại ba Vương hẹn buổi tối cùng ăn tối rồi rời đi.

Thời tiết tháng 4 ở Paris chỉ trên dưới 10 độ, Tiêu Chiến không kịp thích ứng liền thấy khó chịu, vừa vào phòng khách sạn liền nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

"Lạnh quá a~~~"

"Để em ôm anh. Có mệt lắm không? Đi tắm nhé?"

"Em tắm cho anh hả?"

"Đúng rồi. Để em tắm cho anh. Thích không?"

"Được, chứ anh lười quá"

Tiêu Chiến năm trong bồn tắm lớn, nước bốc khói nghi ngút mờ ảo, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang xoa xoa tóc mình.

"Nhất Bảo"

"Dạ?"

"Cảm ơn em"

"Hả?"

"Cảm ơn vì đã yêu anh, đã luôn cưng chiều anh, còn phải chịu đựng những lúc anh tính khí thất thường nữa. Cảm ơn vì bất kì lúc nào cũng vẫn ở cạnh anh. Anh thực sự vô cùng yêu em"

"Em cũng yêu anh lắm. Cũng cảm ơn anh, vì tất cả"

...

Buổi tối hai người đến phòng đặt riêng trước, đang cùng nhau xem menu thì ba Vương bước vào. So với tưởng tượng của Tiêu Chiến thì ông ấy hiền từ hơn rất nhiều.

"Con chào ba". Tiêu Chiến không chút ngại ngùng đứng dậy, ngoan ngoãn gọi một tiếng ba.

Vương Nhất Bác bên cạnh cũng bất ngờ, sau đó mới nắm lấy tay anh chào ba Vương. "Ba, dạo này nhìn ba trẻ ra đó"

Ba Vương bật cười, ngoắc tay ý nói Tiêu Chiến ngồi xuống. "Hai đứa sang đây ở lâu không?"

"Dạ tụi con đợi đăng kí kết hôn xong, cùng ở lại chơi xem như là hưởng trăng mật một tuần xong sẽ bay về lại"

"Ơ. Em tưởng mình chỉ sang để gặp ba thôi"

"Đằng nào cũng đi rồi. Luôn tiện chúng ta phải tận hưởng luôn chứ, ở đây đẹp như vậy về sớm thì tiếc lắm"

Ba Vương nhìn hai người trò chuyện cũng vui vẻ góp lời. "Tiểu Chiến nói đúng đó, ở lại chơi ít hôm. Nếu ngại ở khách sạn có thể về nhà của ba"

Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, xem ra là thuận lợi hơn rất nhiều so với anh nghĩ.

..

Nhân lúc Vương Nhất Bác đi vệ sinh, ba Vương liền lên tiếng.

"Nhất Bảo từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, là ba không tốt. Bây giờ hai đứa bên nhau, nhìn nó hạnh phúc vui vẻ như vậy ba cũng rất an lòng. Con giúp ba chăm sóc Nhất Bảo thật tốt, được không?"

"Con hứa với ba, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc."

Ba Vương len lén lau đi giọt nước mắt chực trào, siết chặt tay Tiêu Chiến. Bao nhiêu điều muốn gửi gắm xem ra đều gói gọn trong cái siết tay này.

"Con cảm ơn ba, vì tất cả mọi chuyện. Con hi vọng ngày tụi con tổ chức ở Bắc Kinh ba có thể về dự được"

"Ba sẽ cố gắng. Nhớ báo thời gian cụ thể cho ba"

"Dạ"

..

Sáng hôm sau, ba Vương chính thức đưa hai người đi đăng kí kết hôn. Chứng kiến con trai mình cùng con rể thực sự thuộc về nhau, hạnh phúc đến không nói nên lời.

"Chúc mừng hai con"

"Tụi con cảm ơn ba"

Ba Vương tiếp theo dẫn hai người đến một ngôi nhà nhỏ, nhìn có vẻ đơn sơ mộc mạc, hoá ra bên trong thực sự không phải. Ông đưa hai người đi may vest, thợ may ở đây là một ông cụ hơn 60 tuổi, là một người thợ may nổi tiếng ở Paris mà không phải ai cũng có thể đặt may được, nghe nói ba Vương đã phải thuyết phục rất lâu mới được ông ấy đồng ý.

..

Một ngày trước ngày hai người về lại Bắc Kinh, ba Vương lần nữa đưa hai người đi thử đồ. Bộ vest đắt tiền mặc lên người càng trở nên hoàn hảo hơn. Ba Vương hài lòng nhìn hai người, cảm thán

"Thực sự rất đẹp"

"Là con đẹp hay anh ấy đẹp? Hay ba nói cả hai?"

"Không. Ba nói hai bộ vest"

Cả ba vui vẻ trò chuyện một hồi, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm rồi mới chia tay nhau. Trước khi đi Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng nói ông hãy về dự đám cưới của hai người, bởi Vương Nhất Bác cũng muốn nhìn thấy ông trong ngày hạnh phúc nhất đời mình. Cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu chắc nịch. Tiêu Chiến cảm động, ôm lấy ông lén lau nước mắt.

"Cảm ơn ba, Nhất Bác thực sự rất muốn ba có thể về"

"Ba sẽ về. Cảm ơn con rất nhiều"

...

Tháng tám, vào đúng ngày sinh nhật của bản thân, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào lễ đường. Đứng trước mọi người trao nhau một lời hứa vĩnh viễn không rời.

"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến. Từ nay về sau, để em chịu trách nhiệm cuộc đời của anh"

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Sau này, đều nhờ cả vào em"

.....

#tôm

.051221

Lại một bộ nữa hoàn rồi, thực ra ngồi viết chap này tự dưng lại thấy trong lòng rưng rức, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Tôm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro