42. Hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi dạo trở về, cậu liền đề nghị hay là cùng nhau ăn tối đi, tay anh đau như vậy nên cậu sẽ là người vào bếp.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bếp nhà mình, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác chân mang đôi dép cún con vừa như đúc, lúc bước vào nhà cũng như là quen thuộc lắm, vô cùng thành thục mà làm một loạt động tác như căn bếp nhà anh chính là căn nhà cậu.

..

"Nhất Bác này"

"Dạ?"

"Ai lấy được em chắc sẽ hạnh phúc lắm"

"Hả?"

"À.. ý anh là em rất tốt, rất ấm áp, còn giỏi giang nữa. Nấu ăn cũng rất ngon. Cho nên là.."

Tiêu Chiến nhìn một bàn đồ ăn toàn món mình thích mà cảm động, đồ ăn cậu nấu thực sự rất hợp khẩu vị của anh.

Vương Nhất Bác gắp lấy một miếng cá đã cẩn thận gỡ xương cho anh, đưa đên trước miệng. Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, nhưng vẫn hé miệng nhận lấy.

"Anh thích không?"

"Rất thích"

"Vậy sau này em nấu cơm cho anh nha?"

"Em có công việc của mình mà"

"Không sao. Em cũng phải ăn cơm cơ mà"

"Được. Vậy em nấu cơm anh sẽ rửa bát. Hoàn hảo, phải không?"

"Anh chỉ việc ăn thôi. Em sẽ làm hết"

"Sao như vậy được. Em chiều anh quá anh sẽ hư đó"

"Không sao, em tình nguyện"

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ nhận lấy sự chiều chuộng của Vương Nhất Bác. "Em tốt quá, kiểu này anh sẽ bắt em về luôn quá"

"Anh không cần bắt, chỉ cần anh nói một tiếng là được"

"Ha ha.. thật không?"

"Anh thử đi"

"Ha ha, vậy anh muốn ngày nào em cũng cùng anh nấu cơm rồi ăn cơm, có được không?"

"Được. Đương nhiên là được"

...

Từ ngày xuất viện đến nay cũng hơn hai tuần rồi, mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác thực sự rất tốt.

Ban đầu anh còn thấy ngại ngùng, dần dà anh thấy bản thân thực sự rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, ví như chỉ cần Vương Nhất Bác đưa tay anh sẽ không ngần ngại mà nắm lấy, giống như trước đây đã làm hàng ngàn lần nên trở thành tiềm thức rồi.

Tiêu Chiến đã trở lại cuộc sống bình thường trước đây, nhà hàng vẫn hay lui tới xem xét, cũng may nhân viên của anh thực sự rất biết điều, cho nên chuyện anh mất trí nhớ gần đây cũng không quá ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

..

Buổi chiều Tiêu Chiến về sớm nấu cơm, còn vui vẻ mà chuẩn bị thêm mấy chai bia ướp lạnh. Thời tiết sắp vào hạ cũng dần dần oi bức, cùng nhau uống vài ngụm bia mát lạnh sau một ngày dài mệt mỏi là điều tuyệt vời nhất.

Vương Nhất Bác từ văn phòng trở về tắm rửa xong xuôi đã thấy cơm ngon canh ngọt được dọn sẵn trên bàn.

"Anh về sớm hả?"

"Ừm. Tay anh cũng khỏi hẳn rồi, từ nay để anh nấu cơm cho em"

Vương Nhất Bác mỉm cười, khung cảnh này nếu lúc trước anh chưa mất trí nhớ cậu sẽ lao vào hôn anh, nhưng bây giờ anh và cậu không phải quan hệ đó. Vương Nhất Bác đau xót nén xuống cảm xúc của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Tiêu Chiến lại vô cùng nhạy bén, anh thấy được trong đôi mắt cậu ánh lên một tầng buồn bã.

"Em sao vậy?"

"Dạ?"

"Anh thấy em hơi buồn"

"À.. em đúng là hơi buồn, vậy nên hôm nay chúng ta uống cho say nha?"

"Được, hôm nay uống thật say"

Hai người cùng nhau ăn tối cùng nhau uống bia, chẳng biết uống qua bao lâu, cả hai đều ngà ngà say mà kéo nhau lên giường, đơn thuần ôm nhau đi ngủ.

..

Reng reng reng

Tiêu Chiến từ trong chăn thò tay ra tắt lấy báo thức đang reo lấy reo để, cả đầu đau đớn liền đưa tay xoa xoa thái dương. Lập tức nhận ra bản thân đang nằm trong ngực người ta.

Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, cảm giác như muốn cùng anh hoà làm một.

Tiêu Chiến cố gắng nhích ra một khoản, cẩn thận quan sát gương mặt lúc ngủ của cậu. Anh vô thức đưa tay chạm lên phần trán, xuống sống mũi, qua gò má, cuối cùng chạm nhẹ vào đôi môi đang khép hờ kia. Tự dưng lại muốn hôn một cái. Tiêu Chiến giật mình với suy nghĩ của bản thân, vội vàng vùng dậy chạy trốn.

.

Khi anh dọn dẹp trong phòng bếp Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh dậy, anh trở lại phòng ngủ vẫn thấy cậu còn trên giường.

"Nhất Bác, em không đi làm sao?"

".."

"Nhất Bác.."

"Ưm.. em đau đầu quá"

Tiêu Chiến cúi người đặt tay lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng bất thường liền hốt hoảng. "Em ốm rồi"

Vương Nhất Bác mê man nắm chặt tay anh. "Anh đừng đi, Chiến ca"

"Anh ở đây, không đi đâu"

"Ưm. Anh đừng đi"

"Ngoan nào, anh đây"

Tiêu Chiến mò vào tủ đầu giường lấy ra nhiệt kế đo cho cậu. "38 độ 8. Em sốt rồi. Để anh lấy thuốc cho em"

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông tay anh ra, Tiêu Chiến nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước, cẩn thận lấy một viên thuốc nhét vào trong miệng cậu, sau đó đỡ người dậy rồi đưa nước tới.

Vương Nhất Bác lúc ốm vô cùng nhạy cảm, uống thuốc xong liền nhăn nhó mãi. "Đắng quá~"

Tiêu Chiến lại gần hỏi xem cậu có muốn ăn kẹo không, bất ngờ bị Vương Nhất Bác kéo xuống, nhanh nhẹn hôn lên môi anh. Tiêu Chiến sững sờ để cậu gặm cắn môi mình mất một lúc, sau đó Vương Nhất Bác liền lăn ra ngủ mất. Tiêu Chiến đỏ mặt chạy vội ra ngoài, con tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng, Tiêu Chiến vô thức đưa tay chạm lên môi, vậy mà lại nở nụ cười. "Hôn rồi.. hi hi"

Nói xong tự dưng lại bừng tỉnh, cảm giác bản thân như vừa vụng trộm làm chuyện xấu, tự thân gõ đầu một cái sau đó phóng vào bếp nấu cháo cho cậu. "Không có liêm sỉ"

....

Nói hong ngược mà ☺️☺️

#tôm
.281121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro