39. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dạo này nhìn bạn trai mình bận rộn mở văn phòng thiết kế mà đau lòng. Buổi tối anh nấu cơm chín đợi mãi người vẫn không thấy đâu, vừa buồn vừa xót đợi cậu mà ngủ gục bên bàn cơm.

Vương Nhất Bác có nhắn anh nhớ ăn cơm trước đi, vậy mà lúc trở về lại thấy người đàn ông của mình ngủ gục bên bàn liền không khỏi tự trách.

"Anh?"

"..."

"Chiến Chiến, em về rồi"

Tiêu Chiến bừng tỉnh sau cú chạm của cậu, dụi mắt một hồi mới mở ra.

"A. Em về rồi? Để anh hâm thức ăn, em vào tắm đi"

"Anh mệt lắm hả? Em xin lỗi"

"Không sao. Em mới là người vất vả mà"

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi anh, sau đó quay người đem đồ ăn đi hâm lại. "Anh cứ ngồi đó, em làm cho"

"Em vào tắm đi"

"Không sao. Chút em tắm cũng được. Để em phụ anh"

"Ngoan, vào tắm đi. Tắm càng khuya càng nguy hiểm. Anh không mệt"

Dưới sự thúc dục tích cực của Tiêu Chiến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn rời đi.

..

Hai người kết thúc bữa tối là tròn 11 giờ, Tiêu Chiến no căng mà lăn lên giường, xoa xoa bụng. "No quá đi"

"Ưm, em cũng no quá trời"

"Em sắp xong chưa?"

Vương Nhất Bác kéo anh vào trong ngực, vuốt ve. "Đợi em ổn định, một thời gian nữa đưa anh đi du lịch nhé?"

"Anh chỉ mong em sớm ổn định thôi, nhìn em đi sớm về muộn anh đau lòng"

"Em không sao mà, lúc lập nghiệp ai cũng phải trải qua khó khăn, em so với anh còn sướng hơn nhiều, vì em bây giờ có anh, có gia đình hai bên ủng hộ nữa. Anh lúc đó chỉ có mình chị Di thôi mà"

"Anh muốn em luôn được hạnh phúc"

"Dạ.."

"Cún con.."

"Dạ?"

"Em.. có liên lạc với ba không?"

"Hiếm lắm. Ai cũng có cuộc sống riêng mà"

"Oh"

"Sao vậy?"

"Thì.. dù sao ông ấy cũng là ba ruột của em. Mẹ và chị Vi đã đồng ý rồi, anh cũng muốn được nói chuyện với ông ấy một lần"

"Tháng trước ba có gọi cho em. Nhưng mà sau đó em bận quá nên chỉ nói mấy câu rồi cúp luôn, em cũng chưa có gọi lại"

"Đợi lúc nào ổn, anh có thể nói chuyện với ông ấy không?"

"Đương nhiên là có thể. Hai chúng ta bây giờ là gia đình của nhau mà"

Tiêu Chiến cười hì hì ôm lấy eo cậu. "Ngủ thôi. Cún con ngủ ngon"

"Anh yêu ngủ ngon"

..

Văn phòng của Vương Nhất Bác khai trương rồi, cũng chỉ là một văn phòng nhỏ, nằm riêng biệt gồm 2 tầng ở khu vực đối diện với toà nhà mà hai người đang ở, thuận tiện đi lại, gần nhà cũng tiện việc hơn.

Từ ngày khai trương, Vương Nhất Bác tuy có bận rộn, nhưng cũng không vất vả như trước nữa. Cậu tuyển nhân viên, quan trọng năng lực và tính trách nhiệm, vậy nên bây giờ chính là an nhàn làm ông chủ.

.

Tiêu Chiến buổi sáng ghé nhà hàng xem xét một số thứ, sau đó trở về văn phòng tìm Vương Nhất Bác.

Nhân viên ở văn phòng của cậu đã biết Tiêu Chiến là ông chủ thứ hai của mình, vừa thấy anh tới đã vui vẻ ra chào đón.

"Chào anh Tiêu, anh đến tìm ông chủ hả?"

"Không lẽ tôi đến tìm các cậu à?"

Cả bọn bị chọc liền cười hì hì. Tiêu Chiến đưa mấy cốc trà sữa qua, "Cho mấy cậu, làm việc cho tốt vào". Nói xong liền đi thẳng vào phòng Vương Nhất Bác.

"A anh, ông chủ đang tiếp khách"

Tiêu Chiến cũng hiểu ý, đành ngồi xuống một góc cùng đám trẻ vừa trò chuyện vừa chờ đợi.

Tầm 30 phút sau, cửa phòng cậu mở ra. Vương Nhất Bác bước ra ngoài cùng một cô gái trẻ, tóc vàng xoăn nhẹ, vô cùng dịu dàng uyển chuyển. Trước khi rời đi còn ôm lấy cậu, hôn lên má một cái.

Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O, cảm giác như mình sắp nổi điên. Đám trẻ trong văn phòng cũng tận mắt chứng kiến cảnh này, vô thức mà run lên.

"Ơ anh Tiêu bị cắm sừng à?"

"Ơ ông chủ vậy mà lại bắt cá hai tay à?"

"Anh Tiêu, anh bình tĩnh, chắc chỉ hiểu lầm thoii. Anh ơi bình tĩnh..."

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, gầm lên. "Mấy cậu im miệng cho tôi"

Tiêu Chiến hùng hổ xuất hiện trước mặt hai người kia, gương mặt vừa tức giận vừa uỷ khuất, chỉ tay vào người con gái kia, hỏi Vương Nhất Bác. "Đây là ai?"

"Anh.. anh đến lúc nào vậy?"

"Đây là ai?"

"Đây là Lisa"

"Anh hỏi cô ấy là gì của em?"

Lisa kia hơn hở khoác tay Vương Nhất Bác, "Là bạn gái đó"

Tiêu Chiến :...

Vương Nhất Bác:...

Nhân viên trong văn phòng: Chết mẹ rồi

Vương Nhất Bác rất nhanh kịp ôm lấy anh trước khi ăn trọn cú đấm của anh vào mặt. "Không phải, cô ấy đùa thôi. Là bạn ở nước ngoài của em. Lúc nãy chào hỏi có hơi thân mật, em xin lỗi, do cô ấy ở phương Tây nên có hơi thoải mái, em tuyệt đối sẽ hối lỗi với anh, tối em sẽ về rửa mặt 7749 lần, đến chừng nào anh thấy đủ sạch sẽ thì thôi. Em và cô ấy tuyệt đối trong sạch"

"Ha ha ha, thì ra cũng có ngày tôi thấy được màn này của cậu nha Yibo, đúng là hả hê quá". Lisa nhìn thấy cảnh này liền vô cùng thích thú, sau đó đưa tay ra bắt tay với Tiêu Chiến. "Anh chắc là Tiêu Chiến nhỉ, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp. Quả là nóc nhà uy vũ của thằng nhóc Yibo. Xin lỗi làm anh hiểu lầm rồi, tiếc là tôi không hứng thú với đàn ông, chứ không thì anh đúng gu tôi hơn thằng nhóc Yibo nhiều"

Tiêu Chiến từ đó về sau mỗi lần ghé qua văn phòng của Vương Nhất Bác đều thấy ngại ngùng với đám nhân viên của cậu. "Thật quá mất mặt"

..

Tròn một năm hai người bên nhau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tổ chức một buổi kỉ niệm vô cùng vui vẻ, cùng nhau ăn tối, sau đó chở nhau ra ngoại thành ngắm sao. Dưới bầu trời đầy sao rực rỡ, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nguyện ý đời mày đều cùng nhau trải qua.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái mân mê từng cánh hoa hồng mà Vương Nhất Bác lúc nãy tặng anh, vui vẻ hát khe khẽ vài câu hát vui tai

"Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love"

Đột ngột một chiếc xe màu đen phóng vụt qua, ép sát chiếc xe của hai người. Tiêu Chiến tự dưng có dự cảm không tốt, quay sang nhắc nhở Vương Nhất Bác

"Em lái xe cẩn thận một chút, chiếc xe vừa nãy làm anh lo quá"

Vương Nhất Bác thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh, liền nghiêm túc mà lái xe.

Đột ngột từ đâu một chiếc xe tải lao tới, chiếc xe trước mặt cậu may mắn tránh được, bên ngoài lập tức trở nên hỗn loạn, Vương Nhất Bác cố gắng nắm chắc vô lăng, nhắc Tiêu Chiến dữ chặt dây an toàn, vậy mà ngay khi chiếc xe kia tông thẳng tới, Tiêu Chiến tháo giây an toàn của mình, nhào sang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

....

#tôm

.261121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro