35. Gia đình thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy giúp chị chuyện gì vậy?"

"Thì cũng một thời gian rồi. Lúc ấy chị đi bar, cũng say quá. Bị ức hiếp thôi. May cậu ấy cứu chị khỏi bọn biến thái. Chị say nên chẳng nhớ mặt mũi ngang dọc, mà may có bạn chị chụp lại. Mới hôm rồi gặp lại nó đưa hình cho chị xem. Giật mình nhận ra là Chiến Chiến. Sau đó bạn chị cũng cho xem video đó. Nói là tận mắt chứng kiến ngày hôm đó. Nghe nói trước đó cậu ấy đi tìm em cũng rất khổ sở. Còn ốm đến mức  em gái cùng em rể phải đến nhà chăm sóc ba tuần"

"Chị cảm động à?"

"Ừ"

Vương Nhất Bác bật cười, cầm tay Vương Tú Vi xoa xoa. "Chị à, chuyện gì tha thứ được thì nên tha thứ. Không phải sao? Anh ấy rất tốt, chỉ có đều cả hai đều là lần đầu yêu đương, không khỏi xảy ra sai lầm. Hì"

Vương Tú Vi đưa tay xoa đầu em trai. "Ui, em trai lớn thật rồi này"

"Chị ngồi đây đi. Em lên gọi mẹ và anh ấy xuống ăn sáng"

"Ừm"

"À, chị pha giúp em cốc sữa luôn nha"

"Cho Chiến Chiến à?"

"Vâng. Anh ấy hay uống sữa vào buổi sáng"

"Ừm. Chị biết rồi"

...

"Chiến Chiến à, mau dậy đi"

"Thôi. Lạnh lắm, anh muốn ngủ"

"Nhưng anh không dậy ăn sáng sao?"

"Lát anh ăn sau. Em ăn trước đi"

"Nhưng mà mẹ em và chị Vi đang đợi anh xuống cùng ăn đó"

"Mẹ? Chị Vị?". Tiêu Chiến ngồi bật dậy, dường như nhận ra mình đã quên mất điều gì đó kinh khủng lắm. "Đây là đâu vậy?"

"Là nhà em. Là Lạc Dương"

"Chết anh rồi. Sao em không gọi anh sớm". Tiêu Chiến phóng vào phòng tắm như một cơn lốc nhỏ, tay chân loạn hết cả lên. "Ngày đầu về nhà chồng mà ngủ thế này thì chết. Sao anh cứ bị mất điểm trong mắt gia đình em vậy hả trời"

Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp lại bãi chiến trường mà Tiêu Chiến để lại, vừa cười cười nói vọng vào. "Không sao đâu, mọi người đều biết anh mệt mà"

"Lấy áo quần cho anh đi"

"Lại thay đồ sao? Không cần đâu"

"Không cần thay sao? Anh thấy bộ này nó..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong là Vương Nhất Bác đã kéo anh ra khỏi phòng. "Anh mà cứ đứng đó nữa thì mẹ em sẽ trễ làm vì anh đó"

"Ui ui chết. Nhanh nhanh"

.

Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi rói, đứng trước bàn ăn trịnh trọng chào buổi sáng cả nhà.

"Được rồi, ngồi xuống đi con. Không cần vội"

"Vâng, mẹ"

"Sữa của cậu đây"

"Ơ.. chị hai"

"Vì một tiếng chị hai này nên chị mới pha sữa cho cậu đấy nhá"

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy ly sữa trong tay Vương Tú Vi. "Em cảm ơn chị. Nhưng mà không cần phiền vậy đâu. Em tự làm được mà"

"Thôi được rồi. Ăn đi nào"

Một nhà vui vẻ ăn bữa sáng, Tiêu Chiến cũng không còn ngại ngùng nữa, đây thực sự trở thành gia đình thứ hai của anh rồi.

Bữa sáng xong xuôi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liền ra ngoài dạo chơi, luôn tiện sẽ đi siêu thị chuẩn bị bữa trưa. Mẹ Vương nghe đến sắp được ăn món ngon của idol liền vui vẻ không thôi. Vương Tú Vi cũng nói sẽ về sớm, xem xem rốt cuộc đầu bếp Tiêu trổ tài thế nào.

..

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ cùng nhau đi dạo loanh quanh, sau đó liền cùng nhau đi siêu thị. Tiêu Chiến đi trước chọn đồ, Vương Nhất Bác đằng sau ngoan ngoãn đẩy xe, khung cảnh hoà hợp đến từng chi tiết nhỏ.

"Bảo Bảo, nghĩ gì đó?"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười. "Không có gì"

"Hửm?"

"Anh..."

"Ơi..."

"Em yêu anh"

Tiêu Chiến khựng lại, ba giây sau liền chạy về phía Vương Nhất Bác, giữa gian hàng vắng người mà hôn lên môi cậu. "Anh cũng yêu em, rất nhiều"

Vương Nhất Bác đỡ lấy eo anh, bất chấp tất cả mà làm sâu nụ hôn.

..

Mẹ Vương vừa về đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp, vui vẻ bước vào nhìn thử.

"Woww.. thật không ngờ có ngày idol của mình tự tay nấu cho mình ăn, lại trong chính ngôi nhà của mình nữa chứ"

"Chỉ cần mẹ thích, sau này con sẽ cố gắng thu xếp để thường xuyên bay đến đây nấu cơm cho mẹ"

"Êyy... Con ngoan"

Mẹ Vương không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp một tấm hình Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang nấu nướng bên bếp.

Nhìn món gà xé cay Tứ Xuyên được Tiêu Chiến bày biện đẹp mắt trên bàn, mẹ Vương cảm thấy thoả mãn vô cùng, tiện tay chụp luôn từng món một.

Tiếp đến là món thịt heo nấu hai lần, mẹ Vương cứ như là ban giám khảo cuộc thi đầu bếp, nhìn Tiêu Chiến bày từng món lên bàn mà không khỏi trầm trồ. "Woww, sao con biết mẹ thích món này?"

"Là Bảo Bảo nói cho con. Còn nói cả chị Vi thích cá nhúng dầu ớt nữa. Nên con làm hết. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên về đây mà con lại không kịp mua quà cho mẹ và chị, nên hôm nay con cố gắng bù đắp, được không mẹ"

"Ha ha, gì chứ bù đắp kiểu này mẹ muốn con bù đắp mãi luôn đó"

"Chị cũng ủng hộ hai tay". Vương Tú Vi vừa từ ngoài cửa bước vào, cũng vui vẻ mà tụ họp.

..

Ăn xong bữa trưa Vương Tú Vi liền lập tức bay về lại Bắc Kinh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền dự định chiều mai sẽ cùng nhau về lại. Thời gian về đây cũng hơn một tháng, Vương Nhất Bác cũng dùng thời gian này để lên kế hoạch, tính toán một số thứ cho văn phòng thiết kế sắp mở của cậu. Lần này trở về, thuận lợi thì khoản ăn Tết xong cậu sẽ có một văn phòng riêng.

"Bảo Bảo của anh cũng sắp thành ông chủ rồi nè"

"Nhưng em vẫn muốn được ông chủ Tiêu bao nuôi thôi"

"Haha, vậy cũng được. Em thích gì cũng được hết, anh chiều em tất"

Vương Nhất Bác vui vẻ ôm lấy Tiêu Chiến, mãnh liệt hôn môi.

"Em muốn anh"

....

#tôm

.171121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro