3. Về nhà ăn Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến đứng trong phòng bếp nấu nấu chiên chiên, thì Vương Nhất Bác đã-được-sự-đồng-ý-của-chủ-nhà mà thăm thú khắp nơi. Phòng khách của anh khá rộng, bài trí đơn giản.

Chợt tầm mắt cậu rơi vào chiếc khung ảnh đặt bên kệ sách. Người con trai trong ảnh kia...

Khoé môi Vương Nhất Bác giật giật liền mấy cái, kí ức kia đột ngột ùa về. Tiêu Chiến vậy mà lại là người đó? Bảo sao lần đầu nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến cậu lại rùng mình như vậy.

Nhìn lại người đàn ông đang nấu ăn kia, lại nhìn vào bức ảnh này, Vương Nhất Bác có chút không dám tin là cùng một người.
Tiêu Chiến bây giờ nhìn có vẻ.... trưởng thành hơn rồi nhỉ??

...

"Thấy sao?"

Tiêu Chiến không phải là nghi ngờ tài nấu nướng của bản thân, chỉ là thật sự muốn nghe xem cảm nhận của người đối diện như thế nào bèn lên tiếng hỏi.

"Cũng được. Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến nhíu mày, cái gì là cũng được? Bộ không hợp khẩu vị của cậu hay sao chứ?

Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Vương Nhất Bác lại nghĩ, ừ thì cùng là nấu mì, nguyên liệu gồm một gói mì, một quả trứng, vài miếng thịt cộng với rau xanh, tại sao Tiêu Chiến có thể nấu ra một bát mì thơm ngon như vậy còn cậu thì không? Hay là bây giờ cậu hỏi anh cách nấu thì anh có giấu không nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng rối rắm của người đối diện, thực lòng nghĩ liệu chăng có phải không hợp khẩu vị của cậu hay không?

"Nhất Bác này.."

"Hả?"

"Ừm.. khó ăn lắm hả?"

"Hả? Sao cơ.."

"Thì tôi thấy cậu chăm chú nãy giờ, có phải..."

"À.. không. Không phải đâu. Rất hợp. Cảm ơn anh"

"Ồ.."

Vương Nhất Bác trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng chẳng bao giờ ngờ được Tiêu Chiến chính là đầu bếp nổi tiếng mà mẹ cậu ở nhà hay ca tụng.

..

Vương Nhất Bác dành rửa chén, nhưng dù gì cậu cũng là khách, Tiêu Chiến đương nhiên làm sao có thê để cậu đụng tay đụng chân được.

Hai người xong xuôi cũng đã 1 giờ chiều. Sau khi trao đổi wechat cùng thông tin liên lạc, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng rời đi.

..

Giây phút Tiêu Chiến cầm bản phát thảo của Vương Nhất Bác đưa qua xem xét, anh có chút muốn khóc rồi. Tại sao lại không tìm thấy cậu sớm hơn? Như vậy anh đã đỡ tốn biết bao nhiêu thời gian chứ..

"Nếu không hài lòng tôi có thể sửa lại đôi chút giúp anh. Nhưng sẽ không nhiều đâu, bởi theo tôi thì như này khá là hợp lý rồi. Sau này em gái anh còn sinh con, khu vườn kia thật sự rất phù hợp..."

"Nhất Bác này.."

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu, cậu chính là cứu tinh của đời anh"

Tiêu Chiến vui vẻ đến mức không ngại mà mặt mũi mà ôm chầm lấy Vương Nhất Bác phía đối diện mà cười ha ha. Sau một lúc anh mới nhận ra bản thân mình vô duyên cỡ nào, bèn ngại ngùng buông tay lùi lại.

"Xin lỗi.. Thật ngại quá, là anh quá phấn khích. Anh thật sự rất thích bản thiết kế này. Cảm ơn cậu"

"Không.. Không có gì"

Vương Nhất Bác lén lau mồ hôi, ý tứ ngồi nhích ra xa hơn một chút. Hôm trước cậu nói anh bây giờ có lẽ trưởng thành đã thay đổi, nhưng với hành động vừa nãy, cậu thấy hơi mông lung với cái suy nghĩ kia rồi.

Đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Quá đáng sợ.

"Được rồi, nếu anh hài lòng với nó, tôi sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế bản chi tiết. Bên phía xây dựng sẽ thế nào?"

"Anh đã liên lạc với bên đó, gấp rút làm những bước đầu dựa vào thiết kế của cậu. Hi vọng đầu năm sau có thể dọn vào ở được rồi"

"Em gái anh bao giờ đám cưới?"

"Tháng 2 năm sau"

"Vậy chắc chắn sẽ hoàn thành trước thời hạn đó. Anh yên tâm"

"Cảm ơn cậu. Thực sự rất cảm ơn"

"Không có gì. Tôi xin phép về đây"

"Có gì liên lạc"

Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu cộng với nụ cười tươi tắn, Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái sau đó liền quay lưng đi thẳng.
..

"Niên Niên, cậu ở đâu? Rảnh không?"

"Tôi đang ở Quảng Tây rồi. Sao vậy?"

"Không có gì, muốn tìm cậu ăn một bữa cơm. Nói chuyện đôi chút thôi"

"Đợi vài ba hôm nữa tôi về lại Bắc Kinh sẽ tìm cậu"

"Ừm. Vậy thôi"

..

Tiêu Chiến nằm ườn ra bàn, chán nản lướt lướt điện thoại. Trên mạng đang đăng bán đầy những loại bánh trung thu bắt mắt

"Đúng rồi, tuần sau đã là trung thu rồi". Anh có lẽ nên về nhà một chuyến

Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác phóng ra cửa, anh định sẽ đi mua bánh trung thu cộng với ít quà cho ba mẹ và Tiêu Di.

.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, anh đã nói trước với ba mẹ cuối tuần sẽ ghé qua ăn trung thu, cả nhà đều vui vẻ vì năm nay anh không bận rộn bên nhà hàng nữa.

*Kính coong*

Mẹ Tiêu nghe tiếng chuông cửa, biết Tiêu Chiến về tới liền từ trong bếp chạy ào ra mở cửa.

"Chiến Chiến.. A??"

Nhìn người thanh niên đứng sau lưng Tiêu Chiến, mẹ Tiêu mở to mắt ngạc nhiên. Tiêu Di từ trong đi ra cũng không hiểu chuyện gì.

"Mẹ. Đây là Nhất Bác, bạn của con"

"Con chào bác gái, em chào chị"

"A!.. Vào nhà đi con.."

Mẹ Tiêu bất ngờ đến cuống cả chân tay, mà Tiêu Di bên cạnh cũng không khá hơn mẹ Tiêu là mấy.

Hôm nay là trung thu, anh dẫn bạn về vậy thì hai người.. chính là quan hệ kia???

Để Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, mẹ Tiêu còn đang hỏi cậu đôi ba câu, Tiêu Chiến lấy cớ đi cất đồ liền chạy lên phòng, Tiêu Di cũng ngay lập tức phóng theo anh.

"Ca.. cậu ấy là.."

"Không phải như mọi người nghĩ đâu"

"Vậy sao cậu ấy.."

"Anh cũng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây"

"Hả.. Là ý gì?"

Tiêu Chiến lén lút nhìn đông nhìn tây, sau đó kéo tay Tiêu Di vào phòng.

....
#tôm

.071021

Đoán xem lí do nào 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro