27. Tôi giờ cũng hết hứng với cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong mọi chuyện, mọi người liền kéo nhau đến nhà Tiêu Chiến.

Bốn người ngồi trong phòng khách, nghĩ về chuyện vừa rồi còn thấy hơi hơi hoang đường. Cũng chẳng ngờ được Áo Áo có lá gan lớn thật, dám đánh chủ ý lên cả Tiêu Chiến.

"Mà sao em biết mà đến đó hả Tiểu Di"

"Thì Niên ca báo cho em"

Tiêu Chiến cùng Tạ Vũ đỡ trán, dùng ánh mắt hăm doạ nhìn Trần Niên. "Sao cậu lại nói cho em ấy. Để em ấy đến những nơi phức tạp như vậy nguy hiểm lắm đó"

"Chẳng phải trước nay vẫn bình thường sao?"

"Nhưng bây giờ em ấy còn đang mang thai"

Trần Niên mắt chữ A mồm chữ O quay lại nhìn Tiêu Di một lượt. Dù gì anh cũng là nhìn cô từ nhỏ lớn lên, giờ nghe tin cô đã làm mẹ liền không khỏi ngạc nhiên.

"Chúc mừng em, chúc mừng Vũ"

"Ha ha.. được rồi. Em không sao. Mọi người đừng làm loạn nữa"

...



Vương Nhất Bác từ ngày về Lạc Dương sống với mẹ, suốt ngày chỉ ở trong phòng. Lúc nào tâm trạng ổn định sẽ xuống nhà giúp mẹ Vương nấu cơm, hôm nào buồn quá lại trốn bặt trong phòng. Thậm chí cơm còn không muốn nuốt.

Tiếng nhạc chuông mặc định của Iphone vang lên, Vương Nhất Bác rất lâu sau mới chịu nghe máy.

Đầu dây bên kia vừa được kết nối đã lập tức hoạt động. "Nè Bác, rảnh không? Ra quán tôi uống rượu chút đi"

"Rảnh. Nhưng không muốn đi"

"Bạn bè mà nói vậy hả? Muốn ăn đấm không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp ngắt máy.

Khải Lâm đầu dây bên này chửi thầm một tiếng. Sau đó kiên trì gọi thêm cuộc nữa.

Vương Nhất Bác rất muốn tắt nguồn đi ngủ, nhưng cuối cùng cũng không làm vậy.

"Chuyện gì?"

"Từ ngày cậu về Lạc Dương cũng gần tháng rồi. Cậu chưa từng đến quán tôi. Trước cậu ở nước ngoài hay về Bắc Kinh tôi không quản, bây giờ cậu ở đây cũng không thèm ghé, cậu là đang khinh tôi?"

"Không có. Tôi mệt"

"Cậu mệt? Hay tôi đem bia qua thăm cậu?"

"Thôi được rồi. Lát tôi tới. Đóng cửa đi"

"Woww.. Vương thiếu gia vung tiền bao cả quán sao?"

"Tôi nói cậu nghỉ làm để bồi lão tử uống rượu thôi. Cúp đây"

.

Nhìn Vương Nhất Bác cầm chia bia tu một hơi, Khải Lâm có chút bất ngờ. Trước nay Vương Nhất Bác vốn không thích bia rượu, ai mà ngờ bây giờ lại trở nên như vậy.

Khải Lâm là bạn hàng xóm của Vương Nhất Bác, từ lúc cậu 16 tuổi chuyển về đây, hai người lập tức trở thành bạn bè. Suốt 9 năm chơi cùng nhau, lần đầu Khải Lâm thấy bộ dạng chán đời này của Vương Nhất Bác.

"Cậu có tâm sự à?"

"Không"

"Không mà như vậy à? Nhìn cứ như thất tình"

Vương Nhất Bác cũng không đáp lại, tiếp tục công cuộc uống bia của mình.

Hai người nói chuyện rất lâu, cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Đôi khi nhớ lại những chuyện hồi còn học cao trung, trong mắt mẹ của Khải Lâm, Vương Nhất Bác chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Khải Lâm từ nhỏ đã không có hứng thú với chuyện học hành, ngày ngày đều trốn học đi chơi bị mẹ bắt được liền đánh đòn.

Chuyện ngày xưa, kể ra cũng thật vui vẻ.

"À à, cậu có quen với người tên Tiêu Chiến không?"

"Sao?". Vương Nhất Bác khựng lại, bỏ chai bia đang cầm trên tay xuống quay sang nhìn Khải Lâm.

"À.. xem như tôi chưa nói gì. Chắc là trùng hợp ấy mà"

Vương Nhất Bác làm sao có thể không khẩn trương, vội vội vàng vàng truy hỏi. "Tiêu Chiến làm sao?"

"Cậu không xem tin tức à? Anh ta đang rất hot đó"

"Lí...lí do?"

"Aizz, để tôi kể cậu nghe. Đúng là như phim. Nghe nói anh ta có một người bạn trai, trùng hợp cậu ta lại trùng tên với cậu cơ, kì diệu chưa?"

"Nói trọng điểm"

"Ài.. đừng nóng. Thì là có một cô gái kia, tên gì ấy nhỉ? Áo..Áo Áo.. đúng rồi. Cô ta cố tình tiếp cận anh ta, rồi làm cho anh ta và cậu người yêu kia cãi nhau xong chia tay luôn cơ, mục đích là muốn nhắm tới tài sản của anh ta và nhà họ Tiêu. Xui cho cô ta quá, ngựa non háu đá. Chơi ai không chơi lại nhắm vào hổ dữ. Cuối cùng bây giờ thanh bại danh liệt rồi"

"Ừm.?"

"Nghe nói Tiêu Chiến đó bắt tại trận chuyện cô ta lập mưu luôn. Bị đánh cho tơi tả, mà đúng là hảo hán. Anh ta không đánh phụ nữ, là em gái anh ta đánh. Ôi ôi, cậu không thể ngờ được đâu, em gái anh ta tên Tiêu gì ấy tôi không nhớ, ra có mấy chiêu mà cô ta đã máu me khắp người, nhìn như một con ma. Sau đó Tiêu Chiến đó còn bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi. Mà đúng là tình yêu vĩ đại, anh ta còn bắt cô ta nhìn vào camera xin lỗi bạn trai cũ của mình, chính là cái người trùng tên với cậu đấy. Vi diệu"

Vương Nhất Bác siết chặt chai rượu trong tay, ánh mắt xuất hiện dao động rất lớn. "Cậu xem được ở đâu vậy?"

"Chồi, đầy trên mạng kìa. Cậu thích thì tôi cho cậu xem"

Khải Lâm vừa nói vừa hí hoáy điện thoại, một lúc sau chìa ra cho Vương Nhất Bác xem.

..

"Biểu cảm này là gì vậy? Cậu.. cậu đừng nói là cậu..."

"Ừm"

"Ừm?? Là ý gì?"

"Tôi và Vương Nhất Bác đó là một"

"Cái gì?"

Khải Lâm không tin nổi vào tai mình, còn đưa tay nhéo nhéo má mình hai cái xem có phải là mơ hay là thật.

"Cậu đừng đùa"

"Thấy tôi giống đùa?"

"Lợi hại. Tôi ngưỡng mộ cậu. Cậu có một người bạn trai quá tuyệt vời"

"Là bạn trai cũ"

"Nhưng mà.. mẹ nó. Cậu là cong à? Thật sự.. nếu tôi sớm biết cậu là cong thì tôi đã cua cậu từ lâu rồi, tiếc vãi"

"Tôi không cong"

"Không cong mà yêu đàn ông?"

"Chỉ là người tôi yêu vừa vặn là đàn ông thôi"

Khải Lâm đỡ trán, cái lập luận này khốn kiếp thật. "Thôi bỏ đi, dù sao tôi giờ cũng hết hứng với cậu rồi"

....

#tôm

.091121

Cảm ơn lời chúc của mn nha.. Yêu yêu 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro