24. Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Di đã lâu không liên lạc được với Tiêu Chiến, đến nhà hàng tìm anh thì được báo ông chủ đã một tuần nay không đến làm rồi. Gọi điện thoại thì anh chỉ tắt máy, sau đó nhắn lại rằng anh đang bận không thể nghe điện thoại, cuối cùng vào ngày cuối tuần liền kéo theo Tạ Vũ đến nhà tìm anh.

Cô nhấn chuống cửa ba lần, cuối cùng Tiêu Chiến mới chịu mở cửa. Nhìn người đứng trước mặt mình lúc này, Tiêu Di thực sự bị doạ sợ rồi.

"Anh.. Có chuyện gì vậy?"

"Di à. Hai đứa tìm anh có gì không?"

Tiêu Di cùng Tạ Vũ bước vào nhà, căn nhà dường như từ lâu không có mở cửa nên cảm giác vô cùng bí bách ngột ngạt.

"Anh sao lại như vậy? Có chuyện gì sao không nói với em?"

Tạ Vũ đi đến kéo rèm ra, vươn tay mở cửa sổ trong phòng khách, một đợt gió lùa vào đột ngột làm Tiêu Chiến run lên. Lúc này mới nhận ra, anh đã gầy đi không ít.

"Anh và Nhất Bác.. chia tay rồi"

"Chia tay?"

"Ừm?"

"Sao vậy? Bao lâu rồi?"

".."

Tiêu Di nhìn Tiêu Chiến suy sụp đến mức này, cũng là mở mang tầm mắt.

"Anh có ăn uống gì được không?"

"Anh còn tâm trạng nào nữa.. Là do anh, tất cả là do anh. Do anh làm tổn thương em ấy, do anh ngu ngốc nên mới vậy"

Tiêu Di rất muốn hỏi, lại chẳng dám hỏi thêm nữa. Nhìn Tiêu Chiến kích động như vậy, cô chỉ còn cách cố gắng xoa dịu anh.

Mãi lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tiêu Di cẩn thận ghém chăn cho anh rồi mới ra ngoài.

"Anh ấy ngủ rồi à?"

"Vâng. Nhìn anh ấy suy sụp quá. Chẳng biết xảy ra chuyện gì rồi"

Tạ Vũ xoa xoa đầu cô, an ủi. "Em cũng đừng lo lắng quá, ảnh hưởng con"

"Em biết mà. Không sao đâu"

Tiêu Di hiện tại có bầu được 6 tuần rồi, hôm nay đến là muốn khoe với Tiêu Chiến chuyện này, ai mà ngờ được Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện như vậy.

"Em tính làm thế nào?"

"Mấy ngày này em ở tạm ở đây với anh ấy. Em sẽ xin bệnh viện cho nghỉ ít hôm"

"Em ở đây một mình anh cũng lo. Em còn đang mang thai, lỡ anh Chiến ốm em cũng không thể làm việc nặng được, hay anh cũng đến đây?"

"Em sợ anh ấy buồn thêm.."

"Không sao. Lúc nào có anh ấy anh sẽ cách thật xa em ra. Được không?"

Tiêu Di bật cười ôm lấy chồng, "Được rồi, em vào bếp nấu bữa tối. Anh về nhà lấy ít đồ đi. Anh Chiến có hỏi thì nói nhà mình đang có lịch cúp nước nên sang xin ở ké ít hôm, nha?"

"Ừm. Được rồi. Anh đi rồi sẽ quay lại ngay"

..

Khi Tiêu Chiến thức dậy cũng đã là 6 giờ tối. Bước ra bên ngoài đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, nhớ lại những ngày trước đây Vương Nhất Bác thường xuyên nấu đồ cho anh, anh vội vàng chạy ra phòng bếp.

"Anh..?"

Ánh mắt Tiêu Chiến chùng xuống, sự mất mát cùng đau đớn lộ rõ ra.

"Anh vào súc miệng rửa mặt rồi ra ăn cơm, em nấu toàn những món anh thích đó"

"Anh tưởng em về rồi. Xin lỗi"

"Aizz, nhà em bị cúp nước, anh cho hai đứa em tá túc ít hôm nhé"

Tiêu Chiến cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu. "Đương nhiên là được"

..

Tiêu Chiến quay người vào trong, Tiêu Di cùng Tạ Vũ nhất thời thả lỏng. Thật ra lúc nãy theo thói quen hai người còn đang ôm nhau cùng nấu ăn trong bếp, vừa nghe tiếng chạy của anh liền vội vàng tách nhau ra, tay chân trở nên luốn cuốn, cũng may mà Tiêu Chiến không có phát hiện ra.

Bữa cơm tối trôi qua vô cùng ảm đạm, mặc dù Tiêu Di cảm thấy Tiêu Chiến đang cố gắng rồi nhưng anh lại chẳng biết nụ cười méo mó của mình tệ đến cỡ nào.

Ăn tối xong, Tiêu Di cầm lấy áo khoác đi ra ngoài còn để hai người đàn ông ở lại với nhau. Tạ Vũ từ ngày biết cô có thai liền nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bây giờ tối rồi cô còn muốn ra ngoài một mình làm cậu không an tâm, muốn đi theo nhưng lại bị ngăn lại. "Em chỉ đi 30 phút thôi. Nên anh ở nhà chơi cùng anh Chiến đi"

"Được rồi, cẩn thận"

"Em mới mang thai có 6 tuần, vẫn còn hoạt động tốt chán"

..

Tiêu Di đến quán cà phê nhỏ gặp Trần Niên. Cô thực sự chẳng biết tìm ai, cuối cùng may còn nhớ đến anh, hi vọng anh biết chút gì.

"Niên ca"

"Di Di, đã lâu không gặp"

"Xin lỗi anh, hôm đám cưới anh em không đến được"

"Ha ha, không sao. Em hẹn anh có gì không?"

"Thật ra em muốn hỏi anh chuyện anh Chiến và Nhất Bác"

Trần Niên thở dài, lắc đầu chậm chạp nói, "Là Chiến có quản lý mới, tên Áo Áo gì gì đó. Cô ta lại có ý với Chiến Chiến, suốt ngày bu bám. Nhất Bác biết cô ta không tốt, nhưng không dám nói ra, sợ Tiêu Chiến cho rằng cậu ấy nhỏ nhen. Đến một hôm Chiến đi sinh nhật cô ta, bị gán ghép nhưng lại không chối, cũng không nói đã có bạn trai rồi. Áo Áo biết chuyện hai người, nhưng cũng mặt dày lắm. Cuối cùng xảy ra tranh cãi. Chiến nói Nhất Bác là trẻ con trước mặt cô ta. Cậu ấy tổn thương lắm, đến mức nhập viện luôn mà. Sau đó chia tay rồi"

Tiêu Di nghe xong chuyện này, cảm giác lồng ngực tức anh ách, muốn tìm đến cô ta đánh cho một trận.

"Anh Chiến ngốc quá vậy trời"

"Bởi vậy cậu ấy đến giờ vẫn tự trách mình. Còn Nhất Bác thì cũng đau khổ lắm, nghe nói sau đó cũng về Hà Nam luôn rồi. Một mực trốn tránh hiện thực"

Tiêu Di cảm thấy chuyện này cần phải giải quyết, tình yêu ấy mà, đương nhiên sẽ luôn có mâu thuẫn, có cãi vả, thậm chí là chia tay. Có điều, mọi khó khăn cũng là phép thử để biết hai người yêu nhau nhiều đến mức nào, liệu có thể vì nhau mà bao dung lỗi lầm cho nhau hay không..

"Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng giúp hai người họ một lần"

"Anh cũng cảm thấy nên vậy. Chúng ta đều yêu đương lâu rồi, có kinh nghiệm giải quyết. Nhưng hai người họ thực sự rất ngốc, đều là lần đầu yêu đương, một chút kinh nghiệm cũng không có"

"Vâng. Em về đã. Anh Chiến bây giờ như người giấy ấy, ốm đến mức gió thổi cũng muốn bay luôn rồi"

"Ừm. Tuần trước anh có ghé nhà. Nhìn cậu ta với mấy hồn ma chẳng khác nhau là mấy. Em về nói cậu ta bồi dưỡng đi, lấy lại tinh thần mà về Lạc Dương tìm lại tình yêu"

"Được. Cảm ơn anh. Anh giúp em hỏi thăm Nhất Bác nhé. Em ấy hẳn là cũng đau lòng lắm"

"Ừm. Em về cẩn thận. Có gì liên lạc"

.....

#tôm

.071121

Đấy, yêu đương gì để khổ người xung quanh
hong hà hai con người ngốk ngếckkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro