19. Thoả mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️⚠️🔞🔞⚠️⚠️

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến còn đang rửa bát trong bếp Vương Nhất Bác đã chạy về nhà tắm rửa.

Khi cậu trở lại mái đầu còn đang nhỏ nước, Tiêu Chiến tức giận gầm gừ sau đó lôi cậu vào phòng ngủ, để cậu ngồi trên giường còn bản thân chăm chỉ sấy tóc, vừa sấy vừa càm ràm

"Em đó, trời bắt đầu vào đông rồi, còn dám để đầu ướt chạy lung tung, đến lúc bị cảm anh không chăm em đâu rõ chưa hả?"

"Vì em có anh, nên em ỷ lại"

"Hừm..."

Tiêu Chiến vừa bỏ máy sấy xuống, Vương Nhất Bác liền lưu manh quay người ép anh xuống giường.

"Tiêu Chiến, làm nhé?"

Tiêu Chiến ngại ngùng, một chút liền gật đầu.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác luôn là thứ thuốc kích thích khiến cho Tiêu Chiến trầm mê tình nguyện sa vào. Bàn tay ranh mãnh như rắn liên tục trườn vào trong lớp áo ngủ dày của Tiêu Chiến, mạnh mẽ xoa nắn khắp nơi. Yêu nhau bao lâu, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu Tiêu Chiến vô cùng nhạy cảm. Cậu ghé môi vào vành tai anh cẩn thận hôn liền mấy cái, sau đó vừa thổi hơi vừa đưa lưỡi ra liếm láp, thành công làm Tiêu Chiến rên lên mấy tiếng.

"Thật nhạy cảm"

"Ưmm.. nhột em"

Vương Nhất Bác thực sự cảm thán bản thân mình là người không có tiền đồ khi đứng trước một Tiêu Chiến yếu mềm như lúc này. Cậu nhanh nhẹn liếm láp cần cổ mảnh khảnh của anh, còn không quên để lại vài dấu hôn đậm ngắt, bên dưới hai tay cũng tự nhiên mà cởi bỏ áo quần của anh, vừa vuốt ve động chạm vừa xoa nắn hai nụ hoa xinh xắn đang dần nở rộ.

"Hức.. em... ngứa..."

"Ngứa ở đâu?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, vô cùng dịu ngoan mà nức nở cầu xin.

"Xoa xoa đi mà"

Vương Nhất Bác cúi đầu, một bên cắn nút một bên xoay vần, Tiêu Chiến thoả mãn ưỡn người, càng dâng sâu ngực mình vào miệng Vương Nhất Bác.

"Hức.."

Vương Nhất Bác mò mẫn xuống bên dưới tách mở hai chân anh, nắm lấy tính khí đang cương đến rỉ nước mà xoa nắn, trêu chọc.

"Aaaa.. mạnh lên... nhanh.. muốn nhanh..."

Vương Nhất Bác theo lời anh tăng tốc, qua một lúc Tiêu Chiến không chịu được nữa liền bắn ra. Chất lỏng đặc sệt vương đầy trên bụng trên ngực Tiêu Chiến. Anh mệt mỏi nằm bất động trên giường, Vương Nhất Bác đưa tay quệt lấy một ít tinh dịch, chậm chạm đưa xuống phía sau, Tiêu Chiến cảm nhận được điểm khác lạ, vội vàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác

"Sao... sao lại vậy? Anh... anh rõ ràng... Em... em"

Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, Vương Nhất Bác bật cười cúi đầu hôn anh. Chiếc lưỡi nhanh chóng chui vào khoang miệng quen thuộc của Tiêu Chiến mà làm loạn.

"Ngoan, nằm yên đi. Anh sẽ làm em sung sướng, Chiến bảo bối"

"Nhưng mà..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản kháng xong, một ngón tay của Vương Nhất Bác đã chui vào trong cơ thể mình.

"Ưz~~~ khó chịu~~~"

"Ngoan, thả lòng nào"

Vương Nhất Bác liếm lên hầu kết của Tiêu Chiến làm cơ thể anh bắt đầu rung động. "Ư~~~"

"Ngoan, thả lỏng nào. Anh sẽ dịu dàng với em"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, cũng không ngờ được đến cuối cùng mình lại là người nằm dưới, vậy nhưng không những không khó chịu, anh ngược lại rất hưởng thụ. Cảm giác một Vương Nhất Bác thường ngày dịu dàng bây giờ lại càng ân cần hơn làm tim anh mềm nhũn, vô thức càng thả lỏng bản thân hơn.

Bên dưới ba ngón tay của Vương Nhất Bác đã hoạt động trơn tru, Tiêu Chiến cũng đang đê mê theo chuyển động của cậu, Vương Nhất Bác cười tà rút tay ra, Tiêu Chiến lập tức phản kháng rên lên mấy tiếng

"Đừng... đừng rút ra"

"Coi em tham lam chưa kìa.. Cởi đồ cho anh đi"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ dậy, luốn cuốn đưa tay cởi ra áo choàng tắm của Vương Nhất Bác, mạnh mẽ vứt thẳng xuống sàn. Nhìn xuống vậy còn đang nằm trong chiếc quần con của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó cầm lấy tay anh đặt vào vị trí cứng rắn kia của bản thân.

Tiêu Chiến cũng không phải là lần đầu nhìn thấy hay chạm tới, chỉ là lúc này không giống những lần trước, chỉ cần nghĩ đến thứ to lớn ấy chút nữa sẽ vùi vào cơ thể mình, anh bất chợt rùng mình một cái.

"Có phải to quá rồi không? Em... sợ đau lắm"

Vương Nhất Bác nâng cằm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi sưng mọng của Tiêu Chiến, an ủi anh. "Không sao đâu, tin anh. Anh nhất định không làm em bị thương"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, vòng tay ôm lấy cậu nồng nhiệt hôn môi.

.

Giây phút Vương Nhất Bác đưa chính mình vào thân thể anh, Tiêu Chiến trợn ngược mắt lên, cổ họng ú ớ không phát ra được âm thanh gì.

"Đau lắm sao? Hay.. anh rút ra nhé?"

"Ưm~~ không.. em chịu được~~~ hôn em"

Vương Nhất Bác đau lòng, cũng không dám động đậy sợ làm đau anh mặc dù bản thân cũng vô cùng khó chịu, vội vàng cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, sau đó hôn lên từng giọt nước mắt lẫn mồ hôn bên thái dương anh, cuối cùng mới chậm chạm hôn đến đôi môi kia.

"Anh thực sự rất yêu em, Chiến Chiến à"

"Hức.. anh động đi.."

Vương Nhất Bác ban đầu còn chầm chậm di chuyển, đến lúc cảm giác bên dưới đang ướt dần liền không nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ.

"A~~~ chậm lại một chút đi~~~ hức~~ahhhh"

Vương Nhất Bác giờ phút này nào nghe được gì nữa, chỉ biết điên cuồng đẩy hông, cố gắng vùi bản thân sâu nhất vào nơi yếu mềm của Tiêu Chiến..

"Anh~~~ chậm lại~~ xin anh mà~~"

"Có thực sự là muốn chậm? Hửm? Nơi này của em ôm chặt lấy anh đó~~ bảo bối à"

"Đừng~~ đừng... dừng lại"

"Yên tâm. Anh không dừng lại đâu"

"Hong~~~ hong phải nà.. em~~~ em nói là... ứmmm"

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, từ phía sau đâm thẳng vào, điểm G bị cậu mài tới mài lui đến mức Tiêu Chiến gào khan cả cổ.

"Nhất Bác~~~ ahhh... thích~~ làm ơn đừng.. đừng chạm vào chỗ đó.. em hông chịu nổi nữa âuuu~~~"

Tiéu Chiến nấc lên từng hồi cố cầu xin cậu dừng lại, nhưng có lẽ là phản tác dụng rồi. Thay vì ngừng lại, tiếng khóc rên của Tiêu Chiến cộng gương mặt động tình đến cả người đỏ ửng của anh làm Vương Nhất Bác dường như hoá điên.

"Đêm nay.. anh không thể tha cho em được"

"Vương Nhất Bác... đồ lưu manh.. hức~~~ ahhhh~~ nhẹ thôi..."

....

#tôm

Vưng, có một sự thật đau lòng là t chỉ chèn hai cái hình h+ chibi thoi nhưng nó hong cho hiện. Watt nay dữ quá ò nên mn đọc thoi khỏi xem hình nha 😭😭😭

Chòi oi tốn sức quá,
đúng 1234 từ luôn ghê thặc 😌😌

.021121 🥰🥰

Mn đọc xong thì cmt cho zui đi, yên ắng quá ò 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro