18. Tiêu Chiến quá đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đè chặt Tiêu Chiến dưới thân, mãnh liệt hôn anh. Tiêu Chiến muốn vùng vẫy đều bị Vương Nhất Bác đè lại, há miệng muốn nói liền bị cậu chiếm đoạt từng hơi thở, cuối cùng đành trở nên ngoan ngoãn.

Sau một nụ hôn dài, Tiêu Chiến bình tĩnh hơn, mà Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn tỉnh táo. Vội vàng đứng dậy đi về phía tủ, mở ra lấy hộp cứu thương rồi tiến về phía anh.

Tiêu Chiến không còn kháng cự, ngồi yên một chỗ để Vương Nhất Bác chăm sóc vết thương cho mình.

Đến khi hoàn thành, Vương Nhất Bác mới phát hiện Tiêu Chiến đang khóc, khóc rất thương tâm. Tiếng nấc cố ngăn lại giờ phút này cũng tràn ra.

"Hức.."

"Chiến ca, em xin lỗi"

"..."

"Chiến ca, anh đừng khóc nữa. Em thực sự sai rồi. Em không nên cãi lời anh. Em sai rồi. Em xin lỗi anh mà. Anh thực sự rất quan trọng với em, không phải là như anh nghĩ đâu. Em thực sự rất yêu anh, chỉ là em ngu ngốc nên mới làm anh tổn thương. Em xin lỗi"

Tiêu Chiến càng khóc càng dữ, như thể muốn dùng nước mắt của mình dìm chết cậu.

Vương Nhất Bác dỗ thế nào anh cũng không chịu, cuối cùng cậu liền cúi đầu vò tóc, thực sự muốn moi tim moi phế ra cho anh xem. Ai ngờ tầm mắt rơi trúng vết son môi trên ngực, lập tức như được khai sáng.

Cậu một tay xé rách chiếc áo vứt thẳng xuống sàn, gấp gáp giải thích. "Anh, chuyện không phải như anh nghĩ, là cô gái kia say rượu, vấp ngã, em vô tình đỡ được nên mới như vậy. Em không làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Thật đó anh à, em hoàn toàn trong sạch"

Nhìn bộ dạng rối rít của cậu, cuối cùng Tiêu Chiến cùng ngừng khóc, bởi vì khóc quá nhiều, anh mệt mỏi đến mức chẳng mở mắt nổi. Chỉ gật nhẹ đầu một cái, sau đó ngã mình nằm xuống giường của Vương Nhất Bác, trực tiếp đi ngủ.

..

Khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong, mò mẫm lên giường định bụng ôm Tiêu Chiến đi ngủ thì bị anh đánh bốp một tiếng.

"Trèo lên đây làm gì?"

"Đi... đi ngủ a"

"Xuống sàn mà ngủ. Đừng đụng vào anh"

"Anh à, trời lạnh thế này mà..."

"Lạnh? Vậy sao lúc cởi áo ngoài chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng tang để người con gái khác sà vào lòng thì không thấy lạnh đi. Bước xuống"

"Nhưng đây là giường em mà..."

"Ok. Được thôi. Anh về".

Tiêu Chiến gương mặt lạnh tanh vùng dậy chuẩn bị đi về thì bị Vương Nhất Bác kéo lại. "Được rồi, anh ở đó đi. Em xuống sàn ngủ"

..

Vương Nhất Bác nằm dưới sàn, cũng không có lạnh, chỉ là không thoải mái lắm. Lăn lộn mấy vòng vẫn chưa ngủ được, nhỏ giọng thì thầm.

"Chiến ca, em thực sự rất yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Vậy nên một câu "em không yêu anh nhiều như anh nghĩ" của anh thực sự làm em rất tổn thương. Chỉ là, lỗi do em. Để anh buồn, anh giận, anh khóc là lỗi của em. Vậy nên, mình hãy bao dung cho nhau, cùng nhau bước tiếp. Đời này tâm em duyệt anh, mãi mãi chỉ yêu một mình anh"

..

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong ngực cậu mà ngủ, cả hai người đều đang nằm dưới sàn. Cậu mỉm cười ôm chặt lấy anh, cẩn thận đặt xuống một nụ hôn.

"Em yêu anh"

Tiêu Chiến dường như đã tỉnh, cũng không có đáp lại, chỉ là vùi sâu vào lòng cậu, cánh tay ôm lấy cậu cũng chặt chẽ hơn. "Anh cũng yêu em"

..

Từ sau việc kia, Vương Nhất Bác dường như lại phát hiện ra một Tiêu Chiến khác. Hoá ra Tiêu Chiến cũng không tự tin như cậu nghĩ, hoá ra Tiêu Chiến cũng sợ bản thân không phù hợp với Vương Nhất Bác. Cậu càng nghĩ lại càng thương anh, mỗi ngày đều cố gắng bù đắp tình cảm, dùng những hành động nhỏ nhặt nhất bày tỏ lòng mình. Để anh biết rằng cậu vốn dĩ rất rất yêu anh.

Buổi tối khi Tiêu Chiến về nhà, đã thấy Vương Nhất Bác đang ở trong bếp nấu bữa tối.

"Anh.. Anh về rồi, có mệt không?"

"Mệt"

"Anh vào tắm đi. Em nấu sắp xong rồi"

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc chỉ riêng cậu mới có. "Cảm ơn em"

"Đừng khách sáo"

"Không hỏi anh tại sao lại cảm ơn sao?"

"Không cần thiết, vì dù là vì lí do gì, em chỉ muốn anh được vui vẻ hạnh phúc, nên căn bản không cần cảm ơn em"

Tiêu Chiến mỉm cười càng sâu, nhón chân hôn lên khoé môi cậu. "Anh muốn ăn em"

Vương Nhất Bác khựng lại, sau đó mỉm cười. "Ăn cơm xong rồi muốn làm gì em cũng chiều"

Tiêu Chiến vui vẻ đi vào phòng tắm, trong bụng đang líu lo hát không ngừng.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh liền cười thầm. "Đúng là thỏ ngốc của em"

Từ lúc yêu đương đến giờ cả hai đều dùng tay giúp nhau, riêng cái chuyện làm đến bước cuối cùng cũng chưa từng làm tới. Tiêu Chiến nghĩ dù gì hai người cũng mới yêu, nếu anh vồ vập quá sợ làm Vương Nhất Bác sợ, huống hồ đối với anh, anh là người lớn hơn, cũng là người đè người ta, vậy nên anh phải bổ sung kiến thức kĩ lưỡng nếu không sẽ làm đau Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng không ngờ được, người thực sự bị đè là bản thân.

Đúng là cuộc sống không thể lườn trước được điều gì...

.....

#tôm
.011121

Hai năm rồi, nhanh thật đó. Còn nhớ cảm xúc lúc đó, t vừa xem vừa khóc ☺️☺️☺️

Anh quá đơn thuần anh Chiến ạ ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro