17. Vô cùng quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên định hôn xuống, ai ngờ vừa nhìn thấy liền hốt hoảng.

"Chiến ca,, mặt anh... bị sao vậy?"

"Nhất Bác, anh bị dị ứng. Đã mấy hôm rồi. Vừa đau vừa ngứa"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dụi đầu vào lòng mình mà đau lòng.

"Anh bị dị ứng? Sao không nói với em?"

"Aizz, anh sao có thể nói được. Anh sợ em lo lắng"

"Như này em còn lo hơn đó. Anh vào nhà đi, tắm rửa  đi đã"

Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa, Vương Nhất Bác cũng biết anh chưa ăn tối, liền chủ động vào bếp làm vài món đơn giản. Đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ chị gái cậu cũng từng bị dị ứng như vậy, vội vàng lấy điện thoại gọi cho mẹ.

"Mẹ.."

"Ơi."

"Bị dị ứng thì dùng gì được hả mẹ? Bạn con.. anh ấy bị dị ứng rất nghiêm trọng, người nổi mẫn đỏ, còn ngứa ngáy khó chịu nữa"

"Uống thuốc cũng không khỏi sao?"

"Vâng. Anh ấy bị mấy hôm rồi"

"Con mua một ít rau diếp cá, về nấu lấy nước uống. Ban đầu đổ ba chén nước, đun thật lâu để nước khô lại còn khoảng một chén ăn cơm là được"

"Vâng. Con biết rồi. Con đi đã"

"Đã 9h rồi con còn định đi? Bạn rất quan trọng sao?"

"Anh ấy sao? Vâng. Vô cùng quan trọng"

"Ừm. Có gì gọi cho mẹ"

"Cảm ơn mẹ"

Câu cảm ơn này thật ra hàm chứa tận hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cảm ơn vì mẹ giúp đỡ. Còn nghĩa thứ hai, là câu nói vô cùng quan trọng của cậu, lại dành cho một người đàn ông, vậy mà mẹ cậu vẫn không nói gì, coi như cũng là ngầm chấp nhận rồi.

..

"Chiến ca, em ra ngoài một chút nhé"

"Em đi đâu? Đã muộn rồi mà"

"Em đi mua chút đồ. 15 phút thôi"

"Đi cẩn thận"

Lúc Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đang dọn đồ ăn lên.

"Em mua gì vậy?"

"Rau diếp cá"

"Rau diếp cá?"

"Anh ngồi xuống. Em nấu cái này cho anh. Ăn cơm xong là có thể uống liền được rồi"

"Em học ai vậy?"

"Là mẹ em. Lúc nhỏ chị em cũng bị dị ứng như vậy. Mẹ em cũng cho uống thứ này. Hiệu quả rất tốt"

Tiêu Chiến ôm lấy cậu từ phía sau. "Có em thật tốt. Cảm ơn em"

"Đừng khách sáo như vậy. Em là bạn trai của anh mà"

"Được rồi bạn trai nhỏ, mau lại đây ăn cơm cùng anh nào"

"Em không nhỏ"

"Hửm"

"Anh còn không biết em lớn hay nhỏ sao?"

"Cái gì?"

"Có phải lâu quá nên anh quên rồi không? Hay tối nay chúng ta..."

Tiêu Chiến nghe đến đây, cũng hiểu được ý tứ của cậu. Vội vàng ngồi xuống. "Em sao lại có thể như vậy được? Không ngại luôn sao?"

"Ủa sao phải ngại. Chúng ta có gì không biết về nhau nữa sao?"

"Đừng nói nữa. Tối tính. Ăn cơm đi"

Vương Nhất Bác bật cười, rửa tay cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh anh, ngoan ngoãn ăn cơm.

Rốt cuộc buổi tối cũng chẳng làm gì, thứ thuốc kia thực sự có chút khó uống. Tiêu Chiến sau khi ngoan ngoãn uống hết một chén liền cảm thấy cổ họng khoa chịu, lập tức tìm Vương Nhất Bác đòi kẹo. Mà Vương Nhất Bác làm gì có kẹo, vậy là chỉ còn cách hôn hôn anh mấy cái, cố gắng dỗ anh đi ngủ.

Tiêu Chiến lúc ốm chẳng khác trẻ con là mấy, được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của người yêu liền ngoan ngoãn đi ngủ. Trước khi ngủ còn dặn Vương Nhất Bác đêm nay nhất định phải ngủ cạnh anh, không được phép rời đi. Sáng hôm sau cũng không được phép rời giường trước.

Vương Nhất Bác liền bật cười, đáp vâng một tiếng thật ngoan rồi cùng ôm anh chìm vào giấc ngủ.



....

Vài tháng sau...

Thời tiết bắt đầu vào thu, tiết trời cũng dần dần se lạnh. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp hơn, Tiêu Chiến ngồi trong phòng cảm thán có lẽ cũng nên chuẩn bị đồ ấm rồi. Đồng hồ trên tường cũng quá 10 giờ, vậy mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của Vương Nhất Bác đâu. Anh lo lắng cầm lấy điện thoại, đến hồi chuông thứ ba, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nghe máy

"Anh?"

"Ừm,.. em.. sắp về chưa?"

"Một lát nữa thôi"

"Em uống rượu hả?"

"Chỉ một chút thôi. Không sao đâu"

"Em uống rượu thì đừng tự lái xe. Hay là anh đến đón em?"

"Không cần đâu. Em không sao mà anh"

"Vậy lát nữa em nhớ gọi taxi mà về. Đừng tự lái xe"

"Vâng. Em về đến nhà sẽ nhắn tin cho anh. Anh cứ nghỉ ngơi đi"

.

12 giờ, Tiêu Chiến vẫn không thấy cậu đâu. Anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, đi đi lại lại giữa dãy hành lang vắng lặng, điện thoại gọi cho cậu cũng bị ngắt kết nối rồi.

*Ting*

Tiếng thang máy mở ra, Tiêu Chiến mừng rỡ lao tới. Vương Nhất Bác một thân đầy mùi rượu bước ra,

"Nhất Bảo..."

"Anh.. sao lại ở đây?"

"Em về muộn vậy?"

"Bên công ty đó muốn hợp tác lâu dài, nên bàn chuyện hơi lâu một xíu"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cửa, để cả hai cùng bước vào nhà. Tiêu Chiến nhanh chóng tiến vào bếp, rót cho cậu một cốc nước ấm.

"Uống đi. Có mệt lắm không?"

"Em không sao mà"

Tiêu Chiến còn vô tình ngửi ra trên người Vương Nhất Bác một mùi nước hoa phụ nữ, và đau đớn hơn, trên ngực áo sơ mi của cậu còn dính một vết son môi. Điều này đến lúc Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra anh mới thấy, Tiêu Chiến ước rằng, thà mình không nhìn thấy, thà mình không ngửi thấy còn hơn.

"Chiến ca"

Vương Nhất Bác vừa ôm lấy anh, Tiêu Chiến đã hốt hoảng đẩy cậu ra. Anh cảm giác trong cái ôm của cậu tự dưng lại xuất hiện một người khác, tự dưng giữa hai người lại xuất hiện thêm một người thứ ba. Anh không chịu được.

"Sao chìa khoá xe em ở đây? Em tự đi xe về?"

"Em không say mà"

"Đúng. Em không say. Nhưng em có dám đảm bảo em sẽ làm chủ được tất cả tình huống có thể xảy ra không?"

"Dù sao em cũng về đây an toàn rồi. Anh đừng gắt lên như vậy được không?"

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe nhìn cậu. Ngực anh nhói lên từng hồi, như một lời cảnh báo.

"Hoá ra em cũng không yêu anh nhiều như anh nghĩ"

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến hất tay ra, ai ngờ va phải chiếc ly bên cạnh, một tiếng choang vang vọng, vỡ nát, cũng như lòng anh lúc này vậy.

Tiêu Chiến bước ngang qua muốn rời đi, ai ngờ dẫm phải mảnh vỡ. Vô thức rên lên một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa, cúi người ôm ngang anh lên hướng về phòng ngủ.

"Bỏ anh xuống. Tránh ra, đừng ôm anh"

"Tiêu Chiến..."

"Vương Nhất Bác, anh ghét em... ưmmmm"

........

Gòi, còn cái nịt 🥲🥲🥲

#tôm

.311021.   

Nguỵ Vô Tiện, chúc mừng sinh nhật 🥰🥰🥰

Hôm nay vui vẻ nên up 2 chap nha 🥰🥰🥰

Chúc mừng Diệp Âm...🏆🏆🏆

Chúc mừng Vương Nhất Bác...💚💚💚

Chúc mừng Nhất Ba Vương Tạc 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro