12. "Vương Nhất Bác, em yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Niên kéo Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, vẫy tay với Vương Nhất Bác.

"Ngại quá, Chiến say rồi. Làm phiền cậu rồi. Cậu vào nghỉ đi. Anh về đây"

"Hu hu hu Niên Niên à, Nhất Bác kìa.. Nhất Bác của tôi kìa, Nhất Bác của tôi ngủ với người khác. Tim tôi đau lắm. Cậu đuổi em ấy khỏi giấc mơ của tôi đi có được không... hu hu hu"

"What the fuck? Cậu... cậu nói cái mẹ gì vậy hả? Lại say rượu nổi điên đúng không?"

"Em ấy ngủ cùng người khác. Em ấy ngủ cùng người khác. Chính mắt tôi nhìn thấy em ấy ở trong khách sạn, cùng một cô gái"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trước cửa nhà mình, tay còn đang chỉ thẳng vào mặt mình vừa khóc vừa tố cáo, có chút không chịu được mà kéo tay anh ôm vào trong ngực, để anh dựa vào lòng mình.

"Niên ca, anh về nghỉ đi. Em chăm anh ấy cho"

"Không được đâu. Chiến lúc sau rất quấy, sẽ phiền cậu đó"

"Không sao. Anh ấy như vậy là lỗi của em, nhân tiện để em giải quyết luôn"

"Vậy.. cậu.. cậu thực sự đi khách sạn..."

"Không phải, là hiểu lầm. Em thích anh Chiến"

"Hả.. à.. vậy hai người giải quyết với nhau đi. Chiến, nó cũng thích cậu đó"

"Vâng"

..

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mới ôm được Tiêu Chiến vào trong nhà. Anh còn đang khóc bù lu bù loa trách móc cậu

"Anh hình như bị điên rồi, tại sao lại đau lòng chứ?"

"Ngốc, nín đi"

"Làm sao đây? Niên Niên nói rằng anh yêu em, anh không biết nữa. Nhưng anh sợ lắm. Em có bạn gái rồi, anh không muốn làm người thứ ba.."

"Em không có bạn gái. Em còn độc thân"

"Vậy em chính là tra nam. Em... ưm"

Vương Nhất Bác không kìm chế nổi, lập tức lao vào ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp đang chu ra của anh. Bốn cánh môi miết nhẹ vào nhau, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy gáy anh, tay còn lại nắm lấy cằm anh giữ lại giúp anh hé miệng ra, rất nhanh liền đưa lưỡi vào thăm thú khắp nơi trong khoang miệng, vô cùng tận hưởng mà cuốn lấy mọi mật ngọt cùng hơi thở của anh.

"Tiêu Chiến, em yêu anh. Người em yêu duy nhất là anh. Cô gái đó là chị gái em. Lúc khác sẽ giải thích rõ ràng cho anh, còn bây giờ, để thời gian làm chuyện khác đi"

Tiêu Chiến mơ màng cũng không có kháng cự, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác để cậu ôm lên hướng về phòng ngủ.

Nụ hôn ngọt ngào mãi không buông, đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi mà phản kháng Vương Nhất Bác mới chịu rời ra, nụ hôn chuyển dần sang tai, nhẹ nhàng liếm mút.

"Chiến ca, em có thể chạm vào ngực của anh không?"

Tiêu Chiến không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ chậm chạp vòng tay ôm cậu chặt hơn.

Nhận được sự ngầm đồng ý của anh, Vương Nhất Bác mạnh dạng hôn xuống, cậu hôn lên cổ, lên tai, xuống yết hầu rồi xương quai xanh. Bàn tay bên dưới mò vào trong áo, cẩn thận dùng ngón cái niết lên nụ hoa, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại, cẩn thận mà điêu luyện giúp Tiêu Chiến sung sướng.

"Ahh, hức... lạ quá..."

"Thích không?"

Tiêu Chiến lần đầu được đụng chạm, cảm giác vừa lạ vừa thích thú, mà thật ra, bởi người chạm vào là Vương Nhất Bác nên anh mới có khoái cảm lớn đến vậy.

.

"A... đừng nút nữa mà"..

Vương Nhất Bác một bên dùng tay nắn bóp, một bên dùng lưỡi vuốt ve, Tiêu Chiến làm sao có thể chịu nổi. Huống hồ anh còn đang say, cảm giác cứ như bị phóng đại lên cả ngàn lần.

"Vương Nhất Bácccc.. đừng liếm nữa, khó chịu em... hứcc"

Vương Nhất Bác cười tà, dùng răng nanh cắn ngập nụ hoa sưng đỏ của anh.

"Ahh, đừng mà.. hu hu hu"

"Làm gì em cũng không hài lòng, vậy mà bên dưới lại cứng như vậy hả?"

"Đừng... đừng nói"

Vương Nhất Bác cười tươi hôn lên má anh hai cái, sau đó cúi người kéo khoá quần anh xuống, chậm chạp cầm tiểu Chiến trong tay mà vuốt ve lên xuống

"Ư..."

Vương Nhất Bác thực sự rất thích dáng vẻ này của Tiêu Chiến, có cảm giác như say anh hơn cả rượu. Cậu nhanh nhẹn cởi sạch áo quần cho cả hai, sau đó đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, để anh ngồi lên người mình khiến cả hai đối diện với nhau gần trong gan tấc.

"Chiến, giúp anh"

Tiêu Chiến cầm lấy tính khí của cả hai kề sát vào nhau, sau đó dùng cả hai tay bao lại bắt đầu lên xuống. Vương Nhất Bác cũng cầm lấy bàn tay anh, cùng nhau hoạt động. Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào ngực cậu, nghiên đầu muốn hôn môi. "Hôn... em"

Môi lưỡi tìm nhau, nụ hôn lần này là nụ hôn của dục vọng, tiếng lách chách phát ra thật sự làm cho bầu không khí càng thêm sắc tình.

Một lúc sau, hai người cùng nhau đạt cao trào, Tiêu Chiến được cậu ôm gục vào trong ngực. Ngoan ngoan biếng nhác hệt như một chú mèo.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Tiêu Chiến à"

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác ý muốn đi ngủ, lập tức bị cậu ngăn lại. "Nằm xíu đi, tắm xong rồi hẵng ngủ"

"Ưm"

..

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến gà gật từ trong bồn tắm lớn dậy, cẩn thận lau người cho anh rồi mở tủ lấy đồ giúp anh mặc vào, sau đó mới cẩn thận ôm anh lên giường đi ngủ.

"Ngủ ngoan"

...

#tôm

.2710

Nói một chút, trong fic này lúc nào lên giường doi doi ấy ấy thì hai người
sẽ xưng hô ngược lại.

Ý là Vương Nhất Bác sẽ là anh
còn Tiêu Chiến sẽ là em. ☺️

Vậy nhea, t thích zạy đó chịu thì chịu
hong chịu buộc chịu nhea .. 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro