1. Hàng xóm lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vò đầu bức tai, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không biết phải tìm đâu ra một kiến trúc sư hợp ý mình.

Chiều nay anh vừa gặp người thứ ba trong tuần này rồi, nhưng không biết do diễn đạt của anh hay do cách nghĩ của mỗi người khác nhau mà những thiết kế phát thảo của họ đều khiến anh không hài lòng.

Em gái anh là Tiêu Di, sắp sửa đi lấy chồng. Vậy nên anh đã chuẩn bị quà cưới cho cô là một ngôi nhà xinh đẹp. Vậy mà bây giờ tìm kiến trúc sư còn chưa ra, anh nghĩ, hay là mình tự mình thiết kế. Cuối cùng vẫn là thôi đi, anh có biết gì về mấy cái này đâu.

Điện thoại trong túi đột ngột reo, Tiêu Chiến nhàn nhạt cầm lên. Là Trần Niên.

"Aloo"

"A Chiến, cậu tìm được kiến trúc sư chưa?"

"Vẫn chưa. Tôi đang đau đầu lắm đây"

"Tôi có quen một người làm kiến trúc sư, vừa từ nước ngoài trở về được một tuần. Cậu muốn thử không?"

Tiêu Chiến dừng lại nghĩ ngợi một chút, cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

"Cho tôi cách liên lạc"

"Tên Vương Nhất Bác. Là hàng xóm của cậu đó"

"Gì?"

"Chẳng phải cậu kể tôi căn hộ đối diện với căn của cậu vừa có người chuyển vào sao. Chính là cậu ta"

"Trùng hợp như vậy?"

"Ừm, hôm qua tôi vừa đi uống rượu với cậu ta, hỏi ra mới biết cậu ta mua căn hộ chỗ cậu"

"Oh, cảm ơn cậu"

"Không có gì, sau này thành công nhớ hậu tạ tôi"

Tiêu Chiến có chút nghi ngờ, lục lọi trí nhớ về người hàng xóm mới chuyển tới kia. Cậu ta trông khá trẻ, nhìn thì đẹp trai nhưng lại quá lạnh lùng. Anh từng giao lưu ánh mắt một lần, nhưng cậu ta quá ư xa cách. Giờ nghĩ đến chuyện đường đột chạy sang gõ cửa nhà người ta, có phải anh sẽ bị cậu đóng băng luôn không?

Nghĩ rồi lại nghĩ, anh lại nghĩ hay là thôi đi. Chứ nhìn cậu anh cứ thấy lạnh lẽo kiểu gì.

..

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở cửa bước ra chuẩn bị đi làm, lại may mắn gặp được vị hàng xóm lạnh băng kia. Tiêu Chiến vội chớp lấy thời cơ, mỉm cười tươi rói chào người đối diện.

"Xin chào"

Vương Nhất Bác còn chưa có tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nhìn anh, sau đó chậm chạp gật đầu chào lại một cái.

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải làm sao, chỉ ngượng ngùng cười chào thêm cái nữa. "Cậu ta không thích mình lắm sao? Mình kiếp trước có thù với cậu ta hay gì vậy? Cái mặt rõ khó ưa, hứ.. Nếu không phải vì căn nhà xinh đẹp cho em gái tôi thì còn lâu tôi mới cười với cậu. Đồ con heo"

Toà nhà Tiêu Chiến ở gồm 25 tầng, mỗi tầng có hai căn. Tầng của anh ở là tầng 22, từ lúc chào hỏi đến khi vào thang máy, cũng chỉ có hai người với nhau, vậy mà Vương Nhất Bác cũng không có ý định lên tiếng, còn Tiêu Chiến sau chuyện vừa rồi cũng nhất quyết không ư hử lần hai.

..

Tiêu Chiến đến nhà hàng, quan sát nhân viên làm việc sau đó thì vào bếp. Nhà hàng của anh là nhà hàng chuyên về ẩm thực Trùng Khánh, quê nhà của anh. Ở Bắc Kinh này đây là cái thứ ba anh mở rồi.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh lại chọn đổi nghề sang làm đầu bếp, từ một nhà hàng nhỏ, bây giờ đã lớn mạnh thành ba cái nhà hàng 5 sao. 7 năm cố gắng của anh, bây giờ mới được thảnh thơi đôi chút. Vậy mà, ba mẹ Tiêu ở nhà đang sầu não chuyện anh mãi vẫn chưa lập gia đình. Đến mức ba mẹ còn nghĩ là anh thuộc giới tính thứ ba, nhưng Tiêu Chiến lại khẳng định chắc nịch anh là trai thẳng, chỉ là chưa tìm được chân ái mà thôi.

.

Tiêu Chiến đang ngồi suy nghĩ, đột ngột một người nhảy ra chắn trước mặt anh.

"Anh.."

"Tiểu Di.. Em làm gì ở đây?"

"Em cùng Tiểu Vũ đi ăn, biết anh ở đây nên chạy vào"

Tiêu Chiến bật cười xoa xoa đầu cô. "Hai đứa ăn xong chưa?"

"Vừa xong rồi, bây giờ chúng em định đi dạo trung tâm thương mại một chút. Anh đi cùng không?"

"Thôi, hai đứa đi đi"

"Vậy em đi đây"

"À, Di Di"

"Dạ?"

Tiêu Chiến móc điện thoại, nhấn nhấn gì đó, sau đó điện thoại trong túi cô reo lên. Tiêu Di ngạc nhiên nhìn số tiền 10.000 tệ vừa nhận được từ anh trai, mở lớn mắt

"Sao lại cho em tiền?"

"Anh thích. Mau đi đi"

"Ơ.. Cảm ơn anh"

.

Trước đây, lúc Tiêu Chiến vừa ra trường, anh một mực bỏ nghề mình học để theo đuổi đam mê nấu ăn. Ba mẹ Tiêu lại kiên quyết bắt anh phải về Tiêu gia tiếp quản công việc kinh doanh của ông nội Tiêu. Anh cố chấp không nghe, một mình dọn ra ngoài sống, thời gian đó thật sự rất khó khăn. Áp lực từ gia đình, còn cả chuyện tiền bạc và công việc, Tiêu Chiến gầy trơ xương. Tiêu Di nhìn anh mà đau lòng, liền lén lút đem tiền bấy lâu tiết kiệm được chuyển hết cho anh. Còn động viên anh nhất định hãy kiên trì, mọi chuyện ở nhà cô sẽ thay anh thu xếp hết. Tiêu Di năm ấy cũng mới 20 tuổi, trong mắt Tiêu Chiến thì vẫn là một đứa trẻ, mà kể cả bây giờ, với anh thì cô cũng chỉ là một cô nhóc cần được chở che mà thôi.

..

Hôm ấy Tiêu Chiến về nhà khá trễ, nhìn nhà hàng xóm im lìm, anh đoán có lẽ người hàng xóm lạnh lùng của anh vẫn chưa về.

Trong lòng hạ quyết tâm, vì căn nhà mơ ước của em gái anh, anh nhất định phải tiếp cận tảng băng kia. Theo như anh đánh giá, chỉ có người giỏi giang mới lạnh lùng như vậy thôi.

"Nếu cậu cũng như bao người khác, tôi nhất định sẽ đánh vào mông cậu. Đồ con heo lạnh lùng". Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng bị ăn bơ từ Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến lại sôi máu lên, có lẽ trong đời chẳng ai chống cự lại được với nụ cười tươi như nắng của anh, ngoài cái người hàng xóm lạnh lùng kia.

————

.041021

#tôm

Ông chủ Tiêu sáng đi làm

Kiến trúc sư Vương - hàng xóm lạnh lùng



...

Tiêu Chiến à, sinh nhật vui vẻ nhé..
Càng ngày sẽ càng tốt đẹp hơn nhé anh ❤️

Có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là, em sẽ dùng thanh xuân của mình, nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để chứng minh tình cảm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro