#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác! Rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi chứ?

Tiêu Chiến bực bội hét lên. Giọng nói trong trẻo pha lẫn vài phần giận dữ. 

Vương Nhất Bác đảo tròng mắt, vội vàng làm nũng lấy lòng.

- Chiến ca, chuyện đêm đó là em sai. Chỉ là em không kìm lòng được. Đã hơn 1 tháng anh không chịu thấy mặt em rồi, chẳng lẽ anh không thương em nữa sao?

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác có thể hớp hồn người khác. Ngay cả khi cậu không thèm để ai vào mắt, đôi mắt ấy vẫn toát lên vẻ chăm chú, giống như bạn là cả thế giới của cậu ấy. Vậy thì khi cậu đã dành trọn trái tim cho một người, đôi mắt ấy phải khiến người ta rung động đến nhường nào?

Tựa như băng tan thành nước, lửa cháy thành rừng, trời đất xoay chuyển, chỉ có bóng dáng anh vẫn vẹn nguyên trong đáy mắt, là điều tuyệt vời nhất mà cậu vẫn luôn trân quý.

Nếu em không thể cho anh cả thế giới, thì em sẽ mang cả thế giới của em cho anh.

Tình đầu của cậu thiếu niên chính là nồng nhiệt và dữ dội như thế đấy. 

Không màng đúng sai, chẳng màng kết quả. Càng sẽ không bao giờ hối hận.

Chỉ có si mê không đổi.

Tiêu Chiến không biết mình đã trả lời câu hỏi của cậu thế nào, chỉ biết khi anh kịp nhận ra thì cả hai đã lăn đến trên giường rồi.

Quả thật là dâng đến tận cửa mà.

Trách ai được chứ? Chỉ có thể trách mình quá mức mềm lòng, hết lần này đến lần khác đều là miệng cọp gan thỏ. 

Giống như thích muốn chết mà cứ muốn chối.

Lừa mình dối người.

Tiêu Chiến hận chết một chính mình như vậy.

Thế nhưng dưới sự khiêu khích của Vương Nhất Bác, cả cơ thể anh vẫn run rẩy vì sung sướng. 

"Ưm...ha..."

Môi lưỡi hai người dây dưa kịch liệt, hai luồng tin tức tố giằng xé nhau trong không khí. Hương vị lạnh lẽo của gió tuyết đang gào thét bổ nhào đến quấn chặt lấy vị ớt cay nồng rực lửa. Cả hai phía đều không ai nhường ai, tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống. 

Vương Nhất Bác vươn tay giật phăng cái áo sơ mi của anh ra, ném thẳng xuống sàn. Bàn tay to lớn vân vê lồng ngực trắng nõn của người dưới thân. Trên làn da mịn màng hiện lên màu đỏ ửng dụ người. 

Một tay cậu trói chặt hai tay anh, ấn người lên giường, vô số nụ hôn rơi xuống như mưa. Đôi môi nóng bỏng liếm mút vành tai nhạy cảm, sau đó di chuyển đến cái cằm xinh đẹp, cần cổ thon dài mỹ lệ. Cậu ngậm lấy hầu kết hơi nhô lên của anh, liên tục liếm láp, thình thoảng lại cắn một cái thật nhẹ.

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, vị trí nguy hiểm rơi vào tay cậu khiến anh lắc lư giữa khoái cảm và sự kích thích tột độ. Tin tức tố vị ớt cay xè trong không khí xao động bất an, nhưng dường như có xu thế lùi bước, bị tin tức tố vị băng tuyết lạnh lẽo khôn cùng bao bọc lấy, ép phải thuần phục, giống như muốn xâm chiếm triệt để rồi biến thành của riêng mình.

Bàn tay anh vô thức xẹt qua phần lưng của cậu, để lại vài vết cào nhàn nhạt. Vương Nhất Bác rên rỉ một tiếng. Không những không cảm thấy đau đớn mà dường như còn cảm nhận được khoái cảm tê dại nhộn nhạo trên da thịt. Cậu dời môi xuống, bắt lấy một viên anh đào đỏ tươi diễm lệ, đầu lưỡi xoay tròn liếm mút, đôi lúc lại dùng lực hút mạnh một cái, giống như muốn hút ra được sữa vậy. 

Tiêu Chiến bị khoái cảm cắn nuốt thần trí, trong miệng bật ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào. Bàn tay anh luồn vào trong mái tóc mềm mại của cậu, mỗi khi bị kích thích lại không cam lòng níu chặt tay, khiến da đầu cậu có chút đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác hưng phấn đến tột cùng.

Vương Nhất Bác cọ cọ sóng mũi cao thẳng đẹp đẽ vào hõm vai anh, vừa như làm nũng lại vừa như muốn anh dỗ dành, chẳng khác nào một con ác khuyển hung dữ đang cúi đầu cụp đuôi, cam nguyện bị anh thuần phục, thu lại móng vuốt sắc bén và hung tính khó thuần, nằm ngửa ra để lộ cái bụng tròn xoe phủ đầy lông tơ mềm mại, mặc cho anh xoa tròn bóp méo.

Tiêu Chiến được phục vụ rất thoải mái, ngại ngùng xoay đầu sang một bên, mơ mơ hồ hồ dâng lên tuyến thể thơm nức mũi ở sau gáy. Vương Nhất Bác làm sao có thể chống lại loại dụ hoặc mê người này. Cậu hân hoan thưởng thức phần thưởng của anh, đầu tiên là vươn lưỡi liếm láp quanh vị trí thơm ngọt kia, sau đó không kìm được mà há miệng ngậm lấy, răng nanh sắc bén cắm sâu vào da thịt, phá vỡ lớp phòng hộ mỏng manh, tiêm nhiễm khí vị của mình vào trong cơ thể anh.

"A!"

Đau đớn và khoái cảm đồng thời đan xen. Cả người Tiêu Chiến nhũn ra vô lực, tựa như muốn tan ra thành nước. Đôi mắt biết cười giờ mất đi tiêu cự, nước mắt tràn ra thấm ướt lông mi dài cong vút. Khóe mắt anh hơi đỏ lên, có vẻ mềm mại đáng yêu mặc người khi dễ. 

Tin tức tố khuất phục theo ý muốn của chủ nhân, giãy dụa một chút rồi hoàn toàn dung hợp với chất dẫn dụ của Vương Nhất Bác. Trong cơ thể anh dâng lên một luồng khô nóng xa lạ lại quen thuộc, càng thêm khát vọng cậu thiếu niên tiến vào xâm chiếm, lấp đầy anh, dấu hiệu anh. 

Hậu huyệt khô khốc của Alpha cũng dần dần tràn ra một chút mật dịch dâm mỹ, thấm ướt lối đi chật hẹp, biến vách tường nóng hổi trở nên mềm mại tươi xốp. Cửa huyệt ngại ngùng hé ra một lỗ nhỏ, sau đó càng thêm thèm khát mà khẽ khàng co rút, giống như muốn có một thứ gì đó tiến vào lấp đầy nó.

Người trong lòng đang dịu ngoan nằm dưới thân mình với dáng vẻ mời gọi, chẳng có một Alpha nào có thể kìm lòng nổi. Dục vọng chiếm hữu và ham muốn chiếm đoạt trời sinh của Alpha ngay lập tức bùng phát, khiến hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên. Hai bàn tay cậu nắm lấy hai cánh mông tròn trịa của anh, tách chúng ra hai bên.

Miệng huyệt đỏ tươi lộ rõ hơn bao giờ hết, mỗi lần mở ra khép lại lại tràn ra chất lỏng trong suốt mang theo hương vị tin tức tố nồng đậm. Cảnh đẹp trước mắt cực kì dâm mỹ, càng khiến cho ham muốn trong lòng cậu bùng cháy dữ dội.

Vương Nhất Bác trực tiếp cúi đầu ngậm lấy huyệt khẩu đầy nước. Đầu lưỡi tách hai cánh hoa mềm mại, dễ dàng xông vào càn quét hai bên vách huyệt nóng ẩm. 

Lần đầu tiên có khuếch trương nơi này không cậu cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng lần này nhất định không thể để Tiêu Chiến chịu đau được. Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác càng cẩn trọng dò xét mọi ngóc ngách trong huyệt động, cố gắng khai thác lối đi đến mức tối đa. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm láp tầng thịt non mềm mại, tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong anh. 

Tiêu Chiến không kiềm chế được mà run lên từng đợt, quá nhiều khoái cảm làm cho anh đầu choáng mắt hoa. Hai chân thon dài gác lên vai Vương Nhất Bác, đầu ngón chân trắng hồng vì thoải mái mà co quắp lại. 

Anh cúi đầu thở dốc, thỉnh thoảng lại đung đưa eo, dường như đang dẫn lối cho cậu tìm thấy vị trí bí mật kia. Đến khi đầu lưỡi cậu chạm tới một điểm hơi nhô lên, Tiêu Chiến khẽ bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, phần eo mềm nhũn ngã vật ra giường. 

Vương Nhất Bác biết mình đã tìm đúng chỗ rồi. 

Cậu nhắm đúng vị trí tiến công. Rất nhanh đã khiến Tiêu Chiến cả người vô lực. Hậu huyệt trơn trượt mềm xốp dễ dàng tiếp nhận được 3 ngón tay.

Vương Nhất Bác quyết định đề thương ra trận. Côn thịt sưng to nãy giờ vẫn phải nghẹn đến nổi gân xanh, lúc này lại càng trướng lớn thêm một vòng. Cậu nhấn eo một cái, đâm một phát đến tận gốc.

Cả hai người đều thở dài một hơi thỏa mãn.

Hậu huyệt được khai thác triệt để khiến côn thịt ra vào càng thêm thuận lợi. Mỗi lần đưa đẩy đều khiến vách huyệt căng ra. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm co dãn ôm chặt lấy phân thân to lớn, thay đổi các góc độ khác nhau mà vuốt ve xoa nắn, giống như biến thành lối đi chuyên dụng dành riêng cho Vương Nhất Bác.

Cậu thở hắt ra một hơi, đặt mình trong huyệt động ấm áp còn thoải mái hơn cả ngâm mình trong suối nước nóng, được miễn phí xoa bóp toàn thân. Vương Nhất Bác đã nghiện cái cảm giác được anh ôm chặt lấy, tin tức tố ngọt ngào bao phủ khắp cả người, tất cả các lỗ chân lông đều mở ra, sung sướng đến tột cùng.

Cậu không kiềm chế được mà liên tục thúc eo, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Tiếng nước lép nhép quanh quẩn bên tai, vị trí hai người tương hợp đã biến thành một hồ xuân thủy. Tiêu Chiến nhấc eo đón nhận thế công hung mãnh của cậu, hai chân thon dài quắp chặt lấy vòng eo tinh tráng. 

Tiếng thở dốc rên rỉ ngọt ngào như mật, giống như muốn câu cả linh hồn nhỏ bé của cậu ra, khiến Vương Nhất Bác càng thêm say mê đắm chìm vào ôn nhu hương, lúc này có lẽ tên mình là gì cũng không nhớ. 

Cậu chỉ biết đâm ra rồi lại rút vào, hoàn toàn đắm chìm trong trận tình ái cuồng nhiệt này. Môi lưỡi nóng bỏng du ngoạn khắp cơ thể anh, không ngừng đánh dấu chủ quyền lãnh thổ mình vừa mới chiếm đoạt được.

Côn thịt thô to ra vào hơn nghìn lần, thao đến mức thịt huyệt chặt chẽ tươi mới cũng biến thành nước chảy giàn dụa, mềm mại co dãn. 

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh đã tiết ra hai lần rồi, thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Vậy mà cậu nhóc phía trên vẫn như con ngựa hoang thoát cương, hung mãnh dị thường, chăm chỉ cày cấy, không có chút dấu hiệu kiệt sức nào cả.

"Không đủ...như vậy vẫn chưa đủ...em vẫn còn muốn..."

Cậu ôm chặt lấy anh, không ngừng thì thầm bên tai anh đòi hỏi thêm, giống như có làm bao nhiêu lần cũng không thể khiến cậu no bụng.

 Tiêu Chiến hận đến ngứa răng ken két. Không còn cách nào đành phải sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Anh hít sâu một hơi, hậu huyệt siết chặt lại, có tư thế không ép cậu bắn ra thì thề không bỏ qua.

Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, tinh quan thất thủ, tâm không cam lòng không nguyện mà chịu khuất phục dưới chân anh.

Chất dẫn dụ bành trướng khiến phân thân của cậu sinh ra một cái kết to lớn, chặt chẽ kẹt lại ở trong tuyến tiền liệt của anh. Côn thịt thô to kẹt chặt trong vách huyệt, gắt gao bá chiếm lối đi chật hẹp, khóa chặt con mồi ở dưới thân mình. 

Cả người Tiêu Chiến run lên, trước khi bị đánh dấu bao giờ cũng khiến người ta lo sợ bất an. Bản năng Alpha khiến anh không cam lòng bị áp chế, cơ thể muốn vùng lên thoát khỏi kiềm chế của cậu. 

Vương Nhất Bác dùng thân thể ngăn chặn anh, gắt gao đè anh xuống giường.

"Anh không trốn thoát được đâu, đừng giãy dụa vô ích nữa, ngoan ngoãn làm người của em đi."

Cậu vừa dứt lời, tinh dịch nóng hổi đã bắn sâu vào trong nội bích. Nhiệt độ kinh người khiến anh cảm thấy như bị bỏng. Tin tức tố đang rục rịch cũng bị ép phải cúi đầu, thuần phục trước chúa tể của nó.

Kết đã hình thành.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lập tức lâm vào ngủ say.

Vương Nhất Bác ôm anh cười thỏa mãn.

"Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi. Em yêu anh, Tiêu Chiến."

★★★

Đừng quên bấm ⭐ ngay phía dưới 👇nè♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro