#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến năm nay vừa tròn 21 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Công Thương Trùng Khánh.

Anh ta cực kì đẹp trai, mỗi một phân một tấc trên khuôn mặt đều hoàn mỹ đến không tưởng. Đuôi lông mày mỗi lần nhướng lên lại toát ra một loại phong tình khó tả, tưởng như đa tình nhưng thật ra lại vô tình.

Đặc biệt là khóe môi mang cười kia, chỉ cần khẽ nhếch lên cũng khiến kẻ khác say như điếu đổ, nguyện vì một nụ cười của mỹ nhân mà vượt thác leo ghềnh.

Anh ta lúc nào cũng sáng chói như ánh trăng, vẻ đẹp mang tính xâm lược nhưng cũng ôn hòa như gió xuân, dịu dàng như ánh trăng đêm cầu mà không được.

Tiêu Chiến, chính là nam thần trong lòng tất cả sinh viên nơi này.

Không chỉ đẹp trai mà còn học cực kì giỏi, văn võ song toàn, hát hay vẽ đẹp. Một con người toàn tài mà tưởng chừng như không còn tồn tại trong thế giới ngày nay nữa.

Nhưng điều khiến anh ta trở nên hấp dẫn người khác nhất, chính là bí ẩn về giới tính.

Nghe thật khôi hài đúng không? Nhưng sự thật thì đến năm 21 tuổi Tiêu Chiến vẫn chẳng có dấu hiệu gì của việc phân hóa. Trong khi quá trình phân hóa hầu hết đều diễn ra từ 15 - 18 tuổi.

Anh ta đã chậm trễ quá trình phân hóa đến ba năm, không thiếu người nghi ngờ rằng, anh ta thật ra là vô giới tính hoặc là khuyết tật bẩm sinh.

Gia đình lo lắng, đối thủ trong tối ngoài sáng âm thầm cười nhạo.

Ưu tú thì thế nào? Không phải chỉ là một kẻ tàn tật thôi sao?

Nhưng cái nhìn của người khác như thế nào, trước nay Tiêu Chiến chưa từng quan tâm. Đối với anh mà nói, thực lực mới là chân lí. Không có đủ thực lực để vượt qua anh, thì cũng chỉ là những kẻ phân hóa thất bại mà thôi.

Chính bản lĩnh hơn người và một dung mạo chẳng khác nào tuyệt tác của tạo hóa ấy khiến những kẻ khác phải kiêng dè ngưỡng mộ.

Omega chẳng quyến rũ được anh, Alpha cũng chẳng uy hiếp được anh. Cuộc sống của một con người không giới tính vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.

Giống như một bí ẩn không có nhược điểm. Anh càng mạnh mẽ, kẻ khác càng sợ hãi, mà Tiêu Chiến càng không thèm để những con kiến kia vào mắt.

Tiêu Chiến đã sống hai mươi mốt năm tung hoành kiêu ngạo, muốn gì được nấy, càng nuôi dưỡng ra tính cách sáng sủa, lạc quan yêu đời. Không có gì vướng bận, không có thứ bản năng khốn nạn làm vướng chân, Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Cho đến một ngày...

Anh phân hóa thành Omega, cái thứ giới tính yếu đuối khiến người ta căm ghét.

Tất cả chỉ vì một thằng nhóc không hơn không kém.

***

Bởi vì yêu thích với âm nhạc, ngay từ năm đầu tiên đại học Tiêu Chiến đã thành lập một nhóm nhạc cho riêng mình.

Khác với một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, những thành viên khác trong nhóm nhạc của anh đều có gia thế bình thường. Thậm chí có một người còn phải vất vả làm thêm để kiếm tiền ăn học.

Tiêu Chiến coi trọng tài năng âm nhạc của bọn họ, cho nên chưa bao giờ ngần ngại vươn tay giúp đỡ.

Nhưng là người ai cũng có lòng tự trọng, một lần hai lần còn được, chứ nếu như được người khác giúp đỡ quá nhiều lần khó tránh khỏi có cảm giác giống như mình được người ta bố thí.

Bọn họ không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Tiêu Chiến biết điều thu tay lại, không bao giờ chạm đến lòng tự trọng của kẻ khác.

Nhưng anh vẫn chưa từng thực sự mặc kệ bọn họ.

Trong nhóm nhạc của anh tất cả đều là Beta, ngoại trừ một kẻ không - giới - tính như anh và một cậu nhóc mới phân hóa thành Omega.

Chính cậu ta là người luôn phải vất vả làm thêm để kiếm sống.

Bằng cách nào? Bằng cách ngụy trang thành Beta.

Trong cái thế giới đối xử nghiệt ngã với Omega này, bọn họ không được phép ra ngoài lộ diện mà chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà chờ đến kỳ phát tình đầu tiên thì gả cho một Alpha bất kì nào đó đã được đối xứng gen, sau đó trở thành một con chim bị nhốt trong lồng, ở nhà sinh con dưỡng cái.

Tiêu Chiến biết rằng Omega ra ngoài một mình rất nguy hiểm, thế nhưng anh không bao giờ ngăn cản một người khác muốn sống trên chính đôi chân của mình và đang cố gắng chạy thoát khỏi số mệnh.

Thế nhưng cậu ta lại làm ra một quyết định khiến anh cảm thấy nực cười.

Một Omega, lại muốn giả mạo làm Beta để đến làm phục vụ viên cho một quán bar chỉ có Alpha!

Không biết là cậu ta vô tri hay là nghé con mới lớn không sợ cọp nữa.

Hoặc cũng có thể, cậu ta muốn kiếm một Alpha cho mình?

Thế nhưng Tiêu Chiến không thể nhắm mắt làm ngơ khi cậu ta gọi điện cầu cứu.

Tiêu Chiến không sợ trời không sợ đất, bởi vì không có tin tức tố khiến anh không e ngại bất cứ kẻ nào, áp lực tâm lí lại càng không có.

Cho nên anh một mình đến đó.

Cái ngày định mệnh khiến Tiêu Chiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, anh nhất định sẽ không bao giờ đặt chân đến đó.

Bạn đời định mệnh chết tiệt!

Cái giới tính Omega chết tiệt!

Và cả tên Alpha chết tiệt đó nữa!

Cái kẻ đã biến anh thành một Omega cứ nhìn thấy cậu ta là động dục!

Ha, quả thực là chuyện cười.

Anh nhất định phải giết chết tên đó! Cái thằng nhóc khốn kiếp!!!

★★★

Vote điiii ko vote là không viết nữa đâuuuu

Sao chương 15 bình chọn ít vậy nè, ai chưa bình chọn thì nhấn ⭐ cho tui đi nhaaaa

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro