Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ông nội Vương và ông nội Tiêu cùng lúc gọi điện thoại đến. Cả bốn người liền ngồi tám chuyện linh tinh.

Tiêu Chiến mặc dù không nhớ, nhưng là đặc biệt hợp với hai ông, bởi vậy mà mặc kệ quen hay lạ, nhớ hay quên, đều nói chuyện quên trời quên đất.

Vương Nhất Bác chỉ ngồi bên cạnh cho có mặt, thi thoảng vâng, dạ một tiếng cho có.

Được cái dù là ông nội Tiêu hay ông nội Vương, người mà họ muốn gặp, muốn nói chuyện cũng chỉ là Tiêu Chiến thôi. Vương Nhất Bác á? Thẳng thừng mà nói chỉ có giá trị như hàng tặng kèm mà thôi.

Từ chuyện chính trị thế giới, cho đến chuyện thời tiết nay mai, đều đem ra nói cả rồi. Nhưng hai ông vẫn chưa có ý định tắt máy, tạm ngừng cuộc vui.

Ở góc nhìn không thấy, Vương Nhất Bác đưa tay ra sau lưng Tiêu Chiến, không tiếng động luồn tay vào áo anh. Nhanh hơn tốc độ chạy mô tô, bắt được eo nhỏ.

"Á..." Tiêu Chiến hét xong liền đen mặt.

"Tiểu Chiến? Sao thế?" Ông nội Tiêu lo lắng nhìn cháu trai. Sao đương yên đương lành lại hét lên thế? Là có chuyện gì sao? Nhưng mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản thế kia mà.

"Tiểu Chiến? Đau chỗ nào sao?" Ông nội Vương cũng lo lắng chẳng kém. Vết thương của Tiêu Chiến, có phải lại đau rồi không?

"..." Đối diện với ánh mắt lo lắng của hai người ông, Tiêu Chiến thật sự muốn đánh người bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn chẳng chịu bỏ tay ra khỏi áo Tiêu Chiến. Cậy anh không dám làm gì mình lúc này, tranh thủ sờ mó thêm tí nữa. Dù sao lát nữa cũng bị đánh thôi.

Da dẻ anh mịn màng, lại mát lạnh, khiến Vương Nhất Bác lưu luyến không muốn buông.

Tiêu Chiến sắp nhịn đến bay màu rồi.

"Cháu không sao. Nãy hình như có con muỗi thì phải." Đúng. Con muỗi họ Vương, thân thể tuổi 22 nhưng tâm hồn chắc chắn chỉ 2,2 tuổi.

"Nhất Bác. Đúng không?" Tiêu Chiến gằn giọng, liếc sang Vương Nhất Bác bên cạnh, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.

"Muỗi? Nhà cháu có muỗi sao A Bác?" Ông nội Vương trợn mắt hỏi. "Nhà cháu ở tệ vậy sao?"

"Có cần đổi nhà khác không?" Ông nội Tiêu cũng không thể để Tiêu Chiến ở trong môi trường không tốt được.

"Chiến ca nhầm rồi. Làm gì có muỗi. Nhỉ? Nhà rất tốt, không cần đổi." Mặt mũi nghiêm túc, tay chân lại chẳng thành thật. Không chỉ sờ, còn dám ngắt eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quả nhiên là được chiều hư rồi.

Mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đen.

"..." Ông nội Vương và ông nội Tiêu hình như lỡ biết chuyện gì rồi thì phải.

"Khụ khụ. Lão Vương, muộn rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi nhỉ." Ông nội Tiêu cười cười hỏi bạn già.

"À... ờ... Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hai lão già này cũng phải ngủ rồi." Rất nhanh bắt được tín hiệu. Ông nội Vương lập tức tiếp lời. Rất trôi chảy.

Đợi cho màn hình đều tối đen. Cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu run lên.

"VƯƠNG. NHẤT. BÁC." Tiếng gầm của Tiêu thỏ vang vọng khắp căn nhà. May mà khu nhà cao cấp cách âm tốt, nếu không một tiếng thét này có thể doạ cả khu chung cư mất mật.

Vương Nhất Bác vội rụt tay lại, nếu là bình thường cậu sẽ co giò bỏ chạy ngay. Nhưng chân Tiêu Chiến chưa có lành hẳn, cậu không trốn nữa.

"Có." Trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện ăn năn hối lỗi.

"Em vừa làm cái gì hả? Cả hai ông đều đang nhìn sao em có thể? Em có còn là người không hả?" Hại anh xấu hổ đến tức giận luôn. Nếu ông nội Tiêu và ông nội Vương biết chuyện khi nãy. Có khi nào cũng lên cơn đau tim luôn không? Khi đó anh còn mặt mũi nào nhìn hai ông đây?

Thực ra Tiêu Chiến lo thừa. Chuyện này, ai biết cũng vậy thôi. Ngoài mắt nhắm mắt mở coi như không thấy thì có thể làm gì sao?

Với trình độ da mặt của Vương Nhất Bác. Nói không phải điêu chứ chuyện hơn thế cậu cũng dám làm. "Em có làm gì đâu? Là bác sĩ bảo em phải thường xuyên giúp anh mát xa đấy chứ."

Vị bác sĩ già họ Lâm đáng thương, ở một nơi xa xa khác trong thành phố. Vừa húp miếng canh vào miệng thì ngứa mũi muốn hắt xì. Cố gắng nhịn để nuốt hết miếng canh. Nhưng trời không độ, người không thương. Tiếng hắt xì thánh thót đem theo cơm canh văng tứ tung vào mâm cơm trên bàn. Không chỉ mất bữa cơm, còn bị vợ lườm nguýt, rồi giận dỗi cả một buổi tối.

"Cái gì mát xa? Rõ ràng em..." Tiêu Chiến nói không ra miệng được. Chỉ biết trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Một chút hi vọng nhỏ nhoi cậu có thể tự nhặt lên chút liêm sỉ đã rơi rớt gần hết.

"Em làm sao?" Cậu làm sao mà thua anh khí thế được. Hơn nữa. Anh tức giận lại đáng yêu như vậy. Bảo cậu làm sao kiềm chế suy nghĩ muốn trêu chọc anh đây? Khó lắm.

"Em... em..." Tiêu Chiến đột nhiên lại không biết phải mắng thế nào.

"Em đây." Thánh nhây nhập Vương Nhất Bác rồi. Rõ ràng bản thân làm ra chuyện không đứng đắn. Nhưng thái độ lại như chính nhân quân tử không bao giờ làm chuyện xấu vậy.

"Vô sỉ." Tức giận không nổi. Tiêu Chiến đứng dậy muốn về phòng. Anh muốn phát động chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác.

Nhưng vừa đứng lên, tay lập tức bị kéo lại. Vương Nhất Bác hơi dùng sức, liền khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã ngửa về sau. Vừa vặn nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.

"Này..." Lời mắng còn chưa ra đến miệng đã bị lời nói của Vương Nhất Bác chặn đứng.

"Chiến ca, rất nhớ anh." Vương Nhất Bác siết chặt eo Tiêu Chiến, giấu mặt nơi hõm cổ anh.

Mỗi lần Vương Nhất Bác nghiêm túc, lại càng khiến cho Tiêu Chiến không biết phải làm sao. Cậu bạn nhỏ đột nhiên bày tỏ thế này, anh lại không kìm nổi trái tim mình rung động.

Thở dài một hơi. Anh thật hết cách với cậu.

Vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác. Khẽ xoa xoa mái tóc nâu mềm mềm. "Anh cũng rất nhớ em."

Dường như thời gian anh chưa tỉnh, Vương Nhất Bác bị đả kích rất lớn. Nhiều lúc ánh mắt cậu nhìn anh mang theo nỗi buồn lo khó kiềm chế. Mỗi khi như vậy, anh cũng cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.

"Chiến ca..." Nếu như anh lấy lại trí nhớ, lại quên mất em, hay muốn quên em đi thì sao?

Vương Nhất Bác thi thoảng sẽ lại suy nghĩ về chuyện này. Tiêu Chiến chỉ là mất trí nhớ tạm thời. May mắn lúc này anh chỉ nhớ mình cậu. Vì thế cậu mới có thể quang minh chính đại giữ anh bên cạnh.

Nhưng nếu có một ngày, trí nhớ của Tiêu Chiến trở lại. Khi biết trước đó giữa bọn họ là một bản hợp đồng. Lại biết cậu ích kỉ che đậy sự thật mà tách anh khỏi gia đình. Cậu không sợ anh tức giận hay ghét cậu. Cậu chỉ lo anh lại tìm mọi cách để trốn tránh cậu.

Không để anh trong tầm mắt, cậu không cách nào yên tâm được.

Yêu chính là như vậy. Tình yêu sẽ sinh ra ích kỉ, ý muốn chiếm giữ. Vương Nhất Bác trước chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày này. Vì một người mà hao tâm tổn trí, chỉ muốn bằng mọi cách giữ chặt bên mình. Yêu thương, bảo hộ anh, cho anh một đời bình an, một kiếp khoái lạc.

"Nhất Bác, không sao rồi. Anh rất khoẻ." Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi, như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Anh cảm nhận được lo lắng của cậu, bất an của cậu. Anh cũng nhìn rõ đau lòng trong mắt cậu.

Nhưng anh lại chẳng nhìn thấu nỗi lo thực sự mà Vương Nhất Bác đang che giấu.

Tiêu Chiến cứ mặc cho Vương Nhất Bác ôm cứng mình. Để cho cậu tự mình cảm nhận, anh ở đây, bên cạnh cậu.

Đợi cho những xao động trong lòng lắng xuống, Vương Nhất Bác buông lỏng đôi tay, nhưng vẫn chưa có ý định thả Tiêu Chiến ra. Lưu luyến hương thơm của anh, cỗ hương vị dịu dàng lại ngọt ngào này, dù có bao nhiêu vẫn không đủ.

"Nhất Bác, anh muốn tắm." Cả ngày chỉ ăn với ngủ, Tiêu Chiến muốn đi tắm, rồi đi dạo. Nếu không ba hôm nữa anh liền lăn rồi.

"Được."

Vương Nhất Bác nhất định muốn dìu Tiêu Chiến vào tận phòng. Còn giúp anh mở tủ quần áo lấy đồ. Lại tiếp tục đưa anh vào nhà tắm.

"..." Tiêu Chiến khựng lại trước cửa nhà tắm. Tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Môi cũng run rẩy không thôi.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Sao đột nhiên dừng lại thế? Anh nhìn thấy cái gì sao?

Theo hướng nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy có cái gì bất thường. Vẫn là nhà tắm cũ mà. Gần đây cậu cũng chẳng mua sắm thêm hay thay đổi cái gì cả.

"Chiến ca?" Anh có thể nói gì không? Cứ im im như vậy rất doạ người. Nhìn anh như vậy Vương Nhất Bác lại thấy lo lắng.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến cứng ngắc quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Khoé môi không tự chủ mà giật giật.

"???" Rốt cuộc là sao thế? Doạ Vuoeng Nhất Bác toát hết mồ hôi lạnh rồi này.

"Phòng tắm... kính???"

Vương Nhất Bác nhìn lại nhìn Tiêu Chiến. Trái tim treo lơ lửng liền hạ xuống. Cứ tưởng là anh nhớ lại chuyện gì cơ. Làm cậu hết hồn. Cơ mà... Vội nhìn lại nhà tắm...

"..." Cái nhà tắm Vương Nhất Bác sử dụng mấy năm trời. Hôm nay mới được quan tâm tới. Hoá ra là bằng kính hết nha. Nếu Tiêu Chiến không hỏi, Vương Nhất Bác thực sự không chú ý.

"..." Tiêu Chiến muốn đập đầu mình vô đâu đó cho ngất luôn đi. Thế nào mà ở chung với Vương Nhất Bác bao lâu. Sử dụng phòng tắm biết bao lần. Đến tận bây giờ mới phát hiện. Cmn. Bên ngoài hay bên trong có gì khác biệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro