Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ 15 phút lại có bác sĩ tới phòng Tiêu Chiến kiểm tra. Vì vẫn đang trong thời gian theo dõi đặc biệt nên người nhà chỉ có thể chờ đợi bên ngoài.

Mỗi lần bác sĩ bước ra từ phòng Tiêu Chiến, sẽ lập tức bị Vương Nhất Bác lôi kéo hỏi chuyện. Vẫn chỉ có duy nhất một câu "Anh ấy sao rồi?".

Cả buổi không biết đã nói tất cả bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời chắc chắn, hay câu trả lời mà Vương Nhất Bác muốn nghe.

Mẹ Tiêu nhìn không nổi cảnh Vương Nhất Bác tự hành hạ mình. Đành phải tìm ông nội Vương nói chuyện, muốn ông tới khuyên Vương Nhất Bác trở về nghỉ.

Ông nội Vương nghe vậy thì thở dài không thôi. "Thằng nhóc đó. Một khi muốn làm chuyện gì, trời sập cũng không hề suy suyển."

"Nhưng nhìn thằng bé đã mệt mỏi lắm rồi." Từ lúc gặp Vương Nhất Bác, một hột cơm cũng chưa ăn, một giọt nước cũng chẳng uống. Dù là thanh niên trẻ khoẻ cũng chịu không nổi.

"Haizz. Được rồi, để ta thử."

Không ôm nhiều hi vọng, ông nội Vương đi tới cạnh Vương Nhất Bác. Khoé mắt liếc thấy Tiêu Chiến, lòng lại nhói đau.

Nhịn lại cảm giác thương tâm trong lòng, ông nội Vương đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng khuyên bảo. "A Bác, ra kia ngồi nghỉ một chút."

"Chiến ca chưa tỉnh." Một cái cũng chẳng nhìn sang ông nội Vương. Cứ như cậu chỉ rời mắt một cái thì Tiêu Chiến có thể biến mất ngay ấy.

"Nếu cứ thế này con sẽ không đợi được đến lúc Tiểu Chiến tỉnh lại đâu." Ông nội Vương thở dài một hơi.

Từ bé Vương Nhất Bác đã là một người rất có chủ kiến. Cái gì đã nói nhất định sẽ cố hết sức làm bằng được mới thôi. Nhưng dù có gặp chuyện gì cũng nhất định không nói với người nhà, cũng sẽ không nhờ ai khác giúp đỡ.

Ông nội Vương thực sự không biết làm sao thể khuyên bảo đứa cháu cứng đầu này.

Lần này, hình như Vương Nhất Bác thực sự động tâm với Tiêu Chiến rồi. Nếu không cũng sẽ chẳng có mặt ở đây.

Vương Nhất Bác một mực giữ im lặng.

Cuối cùng vẫn là ông nội Vương bỏ cuộc. Quay trở về ghế chờ nói chuyện với mẹ Tiêu. Ông vẫn chưa xin lỗi đàng hoàng với mẹ của Tiêu Chiến mà.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Đã tốt hơn chưa?"

Vị bác sĩ già vừa rời khỏi phòng liền bị Vương Nhất Bác túm lại.

"Đã qua thời kì nguy hiểm. Người nhà có thể vào thăm rồi. Từng người một." Bác sĩ thông báo kết quả xong thì quay đi, căn dặn y tá hướng dẫn người nhà bệnh nhân.

Vương Nhất Bác khuỵ xuống. Gánh nặng trên vai dường như đã bớt phần nào, cả người đều trở nên vô lực.

Nghe được bác sĩ nói anh bình an rồi, trái tim treo lơ lửng kia cũng trở về lồng ngực. Đầu óc căng thẳng đột nhiên lại trống rỗng.

Mẹ Tiêu vui mừng ôm lấy ba Tiêu. Con trai bọn họ tốt lên rồi, không còn nguy hiểm nữa.

"Em ở đây cùng mọi người chuẩn bị vào thăm A Chiến đi. Anh đi gặp bác sĩ một chút." Nguy hiểm thì qua rồi, nhưng ba Tiêu muốn hỏi kĩ hơn về chuyện này.

"Được."

Vương Nhất Bác rất muốn là người đầu tiên được vào nhìn Tiêu Chiến. Nhưng khi ấy, người anh nhìn đầu tiên lại là mẹ Tiêu. "Bác gái, bác vào trước đi." Cậu đợi anh lâu như vậy rồi, mấy phút nữa thôi mà, cậu đợi thêm được.

Mẹ Tiêu nhìn nhìn Tiêu Chiến bên trong, lại nhìn Vương Nhất Bác. "Con vào trước đi A Bác. Có lẽ A Chiến nghe thấy con sẽ rất vui."

"Bác gái..." Mắt Vương Nhất Bác có chút đỏ, tay chân hơi bối rối không biết phải làm sao.

"Được rồi. Vào đi." Mẹ Tiêu động viên nắm lấy tay Vương Nhất Bác vỗ nhẹ mấy cái.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên vào phòng ICU của Tiêu Chiến. Mỗi bước chân đều đem theo xúc động khó nói thành lời.

Tiêu Chiến im lặng nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, môi có chút khô. Quanh đầu quấn mấy tầng băng trắng toát, bộ đồ bệnh nhân trên người cũng chẳng che hết những chỗ bị băng bó. Cả phòng đều trắng, trắng đến lạnh người.

Vương Nhất Bác quỳ gối bên cạnh giường, qua lớp áo bảo hộ nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Chiến. Trên tay anh toàn là kim truyền dịch. Rõ ràng kim cắm trên người anh, lại đâm đến hai mắt cậu đau nhói.

"Chiến ca, Nhất Bác tới rồi này."

"Sao lại không trả lời em?"

"Anh còn chưa xin lỗi em về chuyện tự ý bỏ đi, sao có thể an nhàn nằm ngủ ở nơi này?"

"Không phải đã nói giường của chúng ta mới là êm nhất sao? Mau tỉnh lại, về nhà với em."

"Chiến ca, xin lỗi."

"Chiến ca, cún con của anh tới rồi."

"Mau mau tỉnh lại, làm đồ ăn cho em. Em đói đến mức da bụng và da lưng dính liền nhau rồi."

"Chiến ca, em đợi anh."

Mặc cho Tiêu Chiến có nghe thấy hay không, Vương Nhất Bác vẫn lảm nhảm như vậy, đến tận khi y tá vào thông báo đổi lượt mới thôi.

Vương Nhất Bác mặc nguyên đồ bảo hộ ngồi vào một góc. Ai cũng không dám đến làm phiền. Ai cũng biết hiện giờ nên để cậu tự bình tĩnh lại thì hơn. Vì người có thể an ủi Vương Nhất Bác lúc này. Chỉ có duy nhất Tiêu Chiến mà thôi. Lời nói của người khác đều không có trọng lượng.

Mẹ Tiêu vào trong nhìn con trai, vừa cất tiếng gọi, nước mắt cũng theo đó lăn dài.

Ba Tiêu bên này tìm đến bác sĩ hỏi về tình hình sức khoẻ của Tiêu Chiến. Người này chính là bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khoẻ định kì cho gia đình họ Tiêu. Cũng là người bị ông nội Tiêu dùng mọi thủ đoạn ăn vạ bắt tráo kết quả kiểm tra của Tiêu Chiến đợt trước.

"Bấc Lâm, A Chiến thế nào? Vết thương của nó..." Ba Tiêu bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng làm sao kiềm chế được run rẩy.

"Haizzz. Vết thương ở đầu của Tiêu thiếu gia khá nặng. Mặc dù đã tiến hành lấy máu tụ nhưng có một vài khu nhạy cảm không thể... Lượng máu tụ còn lại tuy không nhiều nhưng sẽ gây một số ảnh hưởng nhất định tới cơ thể bệnh nhân."

"Cái gì? Máu tụ? Không có cách nào có thể tiêu trừ hết sao?" Y học hiện đại cũng không thể làm gì sao? Con trai ông rốt cuộc đã làm gì mà mệnh lại khổ đến thế này chứ?

"Cũng không tính là nguy hiểm. Lượng máu tụ này có thể tự tan. Nhưng thời gian thì không thể xác định được. Vẫn là phải đợi Tiêu thiếu gia tỉnh lại, sau đó làm kiểm tra tổng quát một lần nữa."

Bác sĩ Lâm trong lòng cũng có chút xoắn suýt, bởi vì ngày trước đã tiếp tay cho ông nội Tiêu làm mấy chuyện lừa dối kia. Mặc dù ba Tiêu không hỏi cũng không truy cứu, vẫn là tự mình không yên trong lòng.

Tiêu Chiến, đứa trẻ này, ông cũng tính là một trong số những người chứng kiến cậu lớn lên. Một đứa trẻ đơn thuần lại thiện lương như vậy. Tai hoạ lần này đúng là...

"Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Người hiền ắt có phúc của người hiền." Cũng chỉ có thể nói đến vậy mà thôi.

Ba Tiêu trở lại thăm Tiêu Chiến. Vừa ra khỏi phòng ICU thì thấy Uông Trác Thành hớt hải chạy tới.

"Lộ tỷ tỉnh lại rồi."

Một câu này khiến mọi người vui mừng không thôi. Lại lục tục kéo nhau qua bên Tuyên Lộ.

Bên này chỉ còn Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan.

"Vương Nhất Bác. Cậu, nói chuyện với tôi một chút." Lưu Hải Khoan biết an nguy của Tiêu Chiến bây giờ là quan trọng nhất. Nhưng mà chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng cần hỏi cho rõ ràng.

"Nói đi." Tiêu Chiến tạm thời bình an, Vương Nhất Bác cũng bớt căng thẳng một chút.

"Chuyện hợp đồng, A Chiến muốn kết thúc sớm. Tất cả quyền lợi đều giữ nguyên. Kể cả chuyện cậu muốn rời đi, lúc nào cũng có thể." Dù sao hợp đồng cũng là hợp đồng. Chuyện nào ra chuyện đó. Lưu Hải Khoan cũng không thể cứ mặc như không có được.

Vừa nghe tới hai chữ "hợp đồng", Vương Nhất Bác lại toả ra hàn khí, hai mắt sẫm lại nhìn sang Lưu Hải Khoan. "Tiêu Chiến là của tôi."

"Vương Nhất Bác."

"Lưu Hải Khoan. Anh nghe cho kĩ. Không có bất kì bản hợp đồng nào. Tiêu Chiến là người của tôi. Đừng ép tôi phải nói lại chuyện này." Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn khác lúc bình thường.

Lưu Hải Khoan cũng là lần đầu thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác.

"Cậu nghiêm túc?" Lưu Hải Khoan nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà hỏi.

"Nghiêm túc." Ánh mắt kiên định lại chân thành.

"Được." Thôi thì đành nói lại với ba Tiêu, kì này, Vương Nhất Bác có thể sẽ thành con rể nhà họ Tiêu rồi.

*Oa~ hôm nay mới vào lại được Wattpad. Có nàng nào còn nhớ Luna không? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro