Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo vang. Tiêu Chiến mở mắt liền thấy bàn tay mình được Vương Nhất Bác nắm gọn. Mặt đối mặt cách nhau chưa đến 10 phân. Thực sự là thử thách đấy.

Ai lại không biết Vương Nhất Bác có khuôn mặt người gặp người thích hoa gặp hoa nở chứ. Lần đó nhìn thấy hình của Vương Nhất Bác trên tạp chí. Đúng là nhìn một lần liền nhớ. Nhan khống như Tiêu Chiến mà nói, khó mà quên được.

Chậm rãi dùng tay còn lại nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt của người đang ngủ. Dừng lại nơi khoé môi. Tiêu Chiến giật mình rụt tay lại, nghiêng đầu về hướng khác điều hoà nhịp thở. Anh, vừa mới nãy, có ý nghĩ hôn trộm Vương Nhất Bác?

Càng nghĩ càng xấu hổ, cả khuôn mặt đều hồng rực một màu. Tay bị nắm lấy cũng muốn rút ra. Nhưng đều là rút không ra.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi khẽ. Nửa muốn đánh thức cậu. Nửa lại muốn để cậu ngủ thêm chút.

Ai cũng nói giấc ngủ đối với nghệ sĩ là điều xa xỉ. Thấy Vương Nhất Bác ngủ yên như vậy, trong lòng cũng liền ấm áp hơn.

Nhưng Tiêu Chiến nào biết người mà anh nghĩ đang ngủ say ấy. Thực chất là đang giả vờ. Đã nói một đêm này Vương Nhất Bác mất ngủ mà.

Tiêu Chiến nằm yên đến khi kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ. Còn nằm nữa là thành heo mất. Cũng không biết Vương Nhất Bác hôm nay có phải đi làm không mà không thấy lấy báo thức.

"Nhất Bác. Dậy đi." Vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác mà gọi.

Nhưng một chút phản ứng cũng chẳng có.

"Nhất Bác. Hơn 8 giờ rồi." Không hề bỏ cuộc. Tiêu Chiến quyết tâm phải gọi được người dậy mới thôi.

"Dậy mau a~ Muộn rồi~"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày. Tiêu Chiến vui mừng vì tưởng gọi cậu dậy được rồi. Ai mà ngờ, mừng hụt.

Tay dài vươn tới, một phát bắt trọn thỏ con họ Tiêu ôm vào lòng.

Tiêu Chiến giật mình, cả cơ thể đều cứng lại trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Mũi cũng đều dán sát lại cần cổ cậu, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và hương vị chỉ của riêng cậu.

Bệnh chưa chết mà có khi chết vì tim đập nhanh trước. Tiêu Chiến chỉ nghĩ được đến đó. Tiếp theo khi lí trí trở lại lần nữa, lập tức vung tay bật dậy.

Vương Nhất Bác đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay. Bị động tác lớn của Tiêu Chiến làm cho bừng tỉnh luôn.

Bốn mắt nhìn nhau đến mấy phút đồng hồ.

"Muộn... muộn rồi..." Mãi mới nói ra được. Nói xong Tiêu Chiến ôm khuôn mặt như gấc chín đỏ chạy thẳng vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác bên ngoài cũng bị vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho ngơ ngẩn. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới, đè anh xuống, làm cho anh phải xấu hổ đến mức khóc lóc van xin. Khuôn mặt ấy sẽ xinh đẹp đến mức nào.

"Vương Nhất Bác. Mày thực sự điên rồi." Vương Nhất Bác bị chính suy nghĩ ngông cuồng của mình doạ sợ. Ôm đầu tự trách đến tận lúc Tiêu Chiến ra ngoài mới thôi.

"Hôm nay em không phải đi làm sao?" Tiêu Chiến đã trở lại bình thường. Chỉ là vành tai còn hơi đỏ.

"Được nghỉ phép 3 ngày. Ở nhà bồi anh." Vương Nhất Bác vò vò mái đầu, thi thoảng lại liếc trộm Tiêu Chiến một cái.

"Vậy... anh đi chuẩn bị bữa sáng." Tim Tiêu Chiến lại đập nhanh hơn rồi. Vương Nhất Bác nghỉ 3 ngày, có nghĩa là thời gian anh và cậu cạnh nhau lại nhiều lên phải không?

Vành tai vừa bớt đỏ nay lại rực lên không rõ lí do. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như cũng trở nên bất thường rồi.

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Hình như trái tim cũng có câu trả lời rồi.

Nhanh chóng rửa mặt, chải đầu gọn gàng chạy ra xem Tiêu Chiến nấu ăn. Hình ảnh lúc anh làm bếp là hình ảnh ấm áp nhất mà Vương Nhất Bác từng thấy.

Hôm qua hai bọn họ quên mất vụ bốc thăm. Ăn cơm xong liền làm bù. Lần này Tiêu Chiến đều nhường Vương Nhất Bác bốc cả.

"Đi KTV. 5 tiếng." Vương Nhất Bác dõng dạc đọc to.

"Oa. Là đi hát karaoke kìa. 5 tiếng lận luôn." Tiêu Chiến nghe xong cũng há hốc miệng. Đi hát mà tận 5 tiếng đồng hồ thì hát hết cả bài hát luôn à?

Cái này là Vương Nhất Bác thêm. Chứ Tiêu Chiến cả đời chưa từng cất giọng hát bao giờ. Tất nhiên cũng không biết KTV là chỗ như thế nào rồi.

"Anh muốn đi lúc nào?" Cả ngày đều nghỉ nên Vương Nhất Bác đi lúc nào cũng được. Cho anh chọn.

"Nghỉ chút cho tiêu cơm rồi đi." Nhẩm nhẩm hát xong ăn tối cũng vừa. Buổi tối nay Tiêu Chiến muốn đi gặp một người.

"Được. Lát kêu Tào Dục Thần đến làm tài xế." Hôm nay Vương Nhất Bác không muốn tự lái xe. Có quản lý là để dùng những lúc này, không phải sao?

Với sự sắp xếp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có ý kiến gì. Về cơ bản đều nương theo sự lựa chọn của cậu.

Chỉ tội Tào Dục Thần. Vừa nhận thông báo nghỉ, định tạt về nhà gặp ba mẹ thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Cuối cùng ngày nghỉ cũng chẳng được nghỉ.

Tào Dục Thần số khổ. Làm tài xế. Lại phải sắp xếp KTV sao cho vừa an toàn vừa thoải mái. Thu xếp xong xuôi thì bị Vương Nhất Bác đuổi không thương tiếc.

Từ ngày có Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đều là xong việc liền cách ly Tào Dục Thần. Nửa mét cũng chẳng cho gần.

Phòng KTV rộng rãi, lại được trang hoàng như quầy bar thu nhỏ. Tiêu Chiến như trẻ con thấy đồ chơi mới, nghịch hết cái này đến cái kia. Tự mình chơi đến vui vẻ.

Vương Nhất Bác liền ca một khúc Nam hài. Hát đến mức khiến người nghe vừa cảm động ngọt ngào, vừa bồi hồi da diết.

Giọng Vương Nhất Bác trầm ấm mang theo từ tính, hát khổ tình ca hát đến nhập thần. Cứ như thể hát ra từng nỗi nhớ, hát ra từng niềm hận trong bài hát vậy. Chẳng khác gì đang kể ra tình cảm của bản thân.

Tiêu Chiến bên cạnh cũng nghe đến hai mắt phiếm hồng.

Lần đầu tiên cầm mic hát, Tiêu Chiến liền chọn bài hát mà ngày trước Tiêu Ngọc Hàn từng hát cho anh nghe. Một khúc Niên thiếu hữu vi đổi lại trầm tư của Vương Nhất Bác.

Giọng Tiêu Chiến rất cao, lại còn trong. Hát một khúc bi tình lại nghe ra được ánh sáng trong khổ đau.

Tiêu Chiến nói đây là lần đầu mình hát. Vương Nhất Bác cũng là nghe đến say mê.

Hai người cứ người hát người nghe. Vèo cái cũng hết mấy tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác muốn uống chút bia rượu, lại bị Tiêu Chiến ngăn cản. Nhất quyết chỉ cho uống trà hoặc nước lọc. Rồi sau đó hát đến khan cổ mới dừng lại. Nhưng vẫn chưa hết 5 tiếng như dự định.

"Nhất Bác, anh đói." Tiêu Chiến vật vờ dựa đông dựa tây. Bữa sáng cứ thế tiêu hết sạch sành sanh rồi.

"Muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác buông cốc nước trên tay xuống. Bị bộ dạng như cọng bún thiu của Tiêu Chiến chọc cười.

"Sushi. Anh muốn ăn sushi." Một chút khách sáo cũng chẳng có. Muốn ăn gì liền nói muốn ăn đó.

"Đợi một chút."

Lần thứ hai trong ngày Tào Dục Thần lại được chiêu hồn tới. Tài xế. Sắp xếp quán ăn. Phải vừa an toàn vừa ngon miệng.

*Chap này hơi ngắn. Chap sau sẽ bù. Valungtung vui vẻ nha mọi người~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro