Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng và Thế Anh là đôi bạn thân đã chơi chung với nhau từ lúc còn thơ bé . Cả hai luôn chơi chung với nhau như vậy cho tới năm cả hai mười tuổi.

Buổi hôm đó , cả hai cùng dắt nhau ra ngoài phố chơi như mọi lần , hai người cùng rảo bước đi trên phố phường mát mẻ hòa hưởng thêm những tán lá phong rơi xuống đầy thơ mộng trên nền đá . Thế Anh thấy đi như vậy chẳng có gì vui nên mới muốn tạo trò để trêu Hùng , nghĩ là làm Thế Anh nhanh nhảu chạy phóng đi rồi quay mặt lại cười nói.

"Nào , lại dí tớ đi Hùng "

Hùng nghe thấy vậy cũng nhanh chân mà dí theo Thế Anh, cả hai vờn nhau như vậy cũng được đâu đó 10' thì ai cũng mệt mỏi ngã ngửa ra nằm sõng soài trên nền đất. Thế Anh quay sang nhìn Hùng rồi bảo.

"Năm sau chúng ta lại cùng dạo quanh trên phố phường vào mùa thu này nữa nha"

Hùng cũng quay sang nhìn Thế Anh rồi nở một nụ cười.

"Ừm!"

Hai tuần sau gia đình của Thế Anh có một số chuyện nên đã chuyển đến một vùng ngoại ô xa thành thị để sinh sống. Dù đã xa nhau nhưng cả hai lúc nào cũng gửi thư để liên lạc với nhau, đã chia xa cách hàng trăm km nhưng tình bạn của họ vẫn không bị phai mờ mà càng keo sơn bền bỉ. Vào một ngày như mọi lần thì Hùng vẫn chăm chỉ mở bức thư của Thế Anh gửi cho mình ra đọc , nhưng hôm nay nội dung có hơi khác biệt .

Gửi Hùng

Hùng à , Lâu rồi tôi chưa gặp ông , hay là thứ sáu tuần này ông xuống chỗ tôi chơi đi

Lúc mà viết bức thư này thì Thế Anh chỉ muốn trêu chọc thôi nhưng không ngờ Hùng lại đi thật . Còn tính rất kĩ lưỡng chuyến tàu xuất phát tại ga và đường đi nước bước đến nơi của Thế Anh sinh sống với một trạng thái háo hức để có thể gặp lại người bạn sau nhìn năm xa cách.

Thứ sáu tuần này thì trường của Hùng có một cuộc thi khá quan trọng do câu lạc bộ tổ chức . Nhưng rồi Hùng cũng tạm gác lại việc thi mà đi xuống vùng ngoại ô để tìm Thế Anh. Xách balo lên rồi cầm tấm bản đồ để đến được khu làng mà Thế Anh cư trú.

Mọi chuyện điều suôn sẻ cho đến khi mà chuyến tàu cuối bị trục trặc, phải mất khoảng đâu đó một tiếng hơn thì mới sửa xong. Hùng bất lực mà nhìn đồng hồ đã 8h tối rồi mà chưa đến nơi , trong lòng Hùng chán nản coi như đã lỡ lời hẹn với Thế Anh.

Tận 11h tối thì chuyến tàu cũng đã đến ga , Hùng chán chê mà lê chân xuống tàu một chắc nặng nề chẳng còn hi vọng để gặp Thế Anh nữa , tại trong thư phản hồi gửi đến Thế Anh thì Hùng có ghi "Nếu 8h tối rồi mà Hùng chưa tới thì Thế Anh đừng đợi nữa nha"

Dưới ánh đèn lấp ló mờ ảo do sương bao phủ thì Hùng có nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở ngoài ga với dáng vẻ đang ngủ gà ngủ gật. Hùng bỗng chốc sáng cả con mắt mà bước nhanh đến người đang ngồi kia . Thế Anh nghe có tiếng động thì cũng đã tỉnh giấc ngước mắt lên nhìn xem là ai , Thế Anh nhìn mà còn tưởng đó là mơ nên dụi mắt nhìn cho kĩ lập lại như thế khoảng đâu 5 lần thì Thế Anh mới tin người đứng trước mặt mình là Hùng chứ không phải là ảo giác.

Cảm giác dào dạt đột nhiên ập đến làm cho Thế Anh nức nở rồi ôm chầm lấy Hùng

"Hùng ơi , Thế Anh nhớ Hùng lắm"

Hùng thì cảm giác trong lòng như nở hoa mà ôm lại Thế Anh nói

"Ừm , Hùng cũng nhớ Thế Anh nhiều"

Khi ổn định lại cảm xúc thì cả hai cùng ngồi lại với nhau nói mấy chuyện vu vơ , dù đã gửi thư nhưng không thể bằng nói trực tiếp được.

"Lúc này Thế Anh mập mạp hơn hồi lúc rồi nè"

Thế Anh bĩu môi nhìn Hùng

"Hùng chê Thế Anh ú đó à? Thế Anh giận Hùng luôn"

"Thôi thôi , Hùng xin lỗi mà"

Đang nói chuyện ngon lành thì bỗng Thế Anh buồn ngủ mà dựa vào vai Hùng miệng thì lẩm bẩm.

"Tôi thích Hùng lắm"

Hùng nghe vậy thì mỉm cười nhè nhẹ nắm lấy đôi tay trắng mịn của của Thế Anh rồi bảo.

"Ừm , Hùng cũng thích Thế Anh nữa , nhưng mà là yêu luôn rồi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro