Babo 13- Không ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bụng lớn lên rồi này, ăn no rồi phải không anh bé của em?

-Anh chưa no mà, anh còn muốn ăn kem nữa.

-Ngày mai lại ăn nhé, giờ về phòng nghỉ ngơi thôi anh.

-Em chả thương anh, có một cây kem cũng không thèm mua nữa.

-Em lo anh ăn kem vào giờ này dễ đau bụng, ngày mai em sẽ mua ba cây bù lại luôn được chứ?

-Em ngoéo tay với anh đi, Jungkookie lớn rồi, phải biết giữ lời đó.

Thế là bé yêu không còn vòi vĩnh nữa, em leo lên lưng hắn để Jungkook cõng em về lại khách sạn của mình. Em thích thú lắm, cứ dụi đầu vào hõm cổ hắn mãi, lâu lâu còn chồm người lên hôn vào má hắn một cái thật kêu, khi thì lại thổi hơi vào tai làm Jungkook rùng mình suýt nữa làm em ngã xuống. Em bé này nghịch ngợm thật, về nhà phải đánh đòn vào mông thôi.

-Jiminie thay đồ ngủ ra thôi nào, sau đó lên giường nhé.

-Anh chưa buồn ngủ đâu Kook, em chơi với anh đi.

-Không được, em nói này, ngày mai bảy giờ chúng ta sẽ đi ăn sáng, sau đó em sẽ đưa anh đi mua sắm và ăn uống, thế nên phải ngủ sớm thì sáng mới dậy sớm được có hiểu không?

-Anh biết rồi, anh thay đồ ra ngay.

Thế mà mãi đến một giờ đồng hồ sau, tức là đã chín giờ tối rồi nhưng Jimin vẫn còn mở mắt thật to, em đã ngủ quá nhiều vào buổi chiều và giờ thì em cảm thấy vẫn còn tỉnh táo lắm. Jimin nhìn sang Jungkook, hắn vì mệt nên đã ngủ mất rồi. Trong lúc em say giấc, Jungkook đã làm biết bao nhiêu là việc, cộng thêm đi xe lẫn đi bộ cả ngày dài làm hắn vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống giường một chút là đã ngủ ngay.

Jungkook dù ngủ say nhưng tay lúc nào cũng phải neo đậu trên cơ thể em cả. Có lần hắn ngủ nhưng lại sợ em đi mất hay sao đấy, cứ đan tay em cả buổi tối chẳng rời ra một tẹo nào. Khi thì lại để em gối đầu lên tay hắn và đem chân của em gác lên chân của mình. Còn giờ thì cánh tay vạm vỡ của hắn lại đang hờ hững nằm trên chiếc eo nhỏ của em. Jimin mò mẫm tìm điện thoại của mình, em xoay người quay lưng về Jungkook để hắn không bị ánh sáng từ màn hình làm khó chịu, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ hắn sẽ thức dậy mà la em.

-Mình chơi game một xíu rồi ngủ chắc Kook không biết đâu nhỉ.

Thế là Jimin ngay lập tức mở "trò tủ" của mình ra, Pokemon phiên bản cổ điển, trò này khó lắm đấy nhá, phải thật tinh mắt mới tìm được các cặp giống nhau đấy. Nhưng mà nếu được, em sẽ xin nhà sản xuất làm một phiên bản chỉ toàn hình Jungkook, nhất định em sẽ thành cao thủ luôn cho mà xem.

Trò chơi tưởng chừng nhàm chán ấy đã tiêu tốn của Jimin tận hai giờ đồng hồ. Em hoảng hồn vội tắt điện thoại khi Jungkook có dấu hiệu tỉnh giấc. Jimin đã nín thở trong vài giây vì sợ hãi, may mắn là Jungkook vẫn còn ngủ say. Em không có tai nghe nhưng lại muốn xem gì đó vì trò chơi này đã chán rồi, nhưng nếu mở âm lượng sẽ ồn đến Jungkook thì sao.

Quyết định cuối cùng đã được đưa ra, em chọn phim hoạt hình chú báo hồng, vì nếu có xem cũng không cần nghe tiếng, lại còn vừa thú vị nữa. Sau khoảng một tiếng xem chán chê, Jimin lại vào youtube xem người ta làm bánh, em cũng thích làm bánh lắm nhưng mà Jungkook sẽ không thích thế đâu.

Loanh quanh cùng chiếc điện thoại như thế cũng đã gần năm giờ sáng, thế mà Jimin vẫn không hề buồn ngủ, em vẫn còn đắm chìm vào một video về chiếc bánh có hình dáng kì lạ. Jimin muốn mình cũng làm được một chiếc bánh cho Jungkook, em cũng muốn chăm sóc và yêu thương hắn nhiều như cách mà Jungkook vẫn luôn làm với em vậy.

Jungkook giật mình thức giấc vào khoảng độ năm giờ hơn, hắn theo thói quen xoay người ôm em vào lòng và bất ngờ thay Jimin đã thức sớm hơn cả hắn. Jimin nhìn thấy Jungkook mở mắt nhìn mình liền sợ đến đứng hình, em bất động vài giây chẳng biết làm sao mới đúng.

-Sao lại dậy sớm như thế, anh ngủ thêm chút đi, bảy giờ rồi hẵng hãy dậy.

-Anh…anh…

-Sao thế, anh không khỏe sao?

-Không phải đâu Kook.

-À mà vừa dậy đã dùng điện thoại thì không được đâu đấy, để sang một bên rồi ngủ tiếp đi nào.

-Kook à, thật ra không phải anh thức sớm, mà anh vẫn chưa ngủ.

Jimin chọn cách nói sự thật vì em biết nếu bây giờ mình ngủ cũng sẽ không thể thức dậy vào lúc bảy giờ. Nếu em cố tình nói dối và Jungkook biết được, hắn nhất định sẽ mắng em, còn đánh đòn vào mông em nữa, em sợ lắm, em chẳng dám nói dối với Jungkook đâu.

-Sao cơ, anh đã thức từ chín giờ đêm hôm qua đến tận bây giờ?

-Kook nghe anh nói đã, anh ngủ nhiều vào buổi chiều nên anh không ngủ được, anh chỉ định chơi game một chút rồi ngủ thôi Kook, nhưng mà…

-Nhưng mà làm sao?

-Anh mãi xem video trên youtube nên quên mất, em đừng giận anh mà, anh không cố ý như vậy đâu.

Jungkook tỉnh cả ngủ, gương mặt giận dữ thấy rõ, chưa bao giờ Jimin lại không ngoan như thế cả, lại còn thức cả một đêm nhìn vào điện thoại, đôi mắt to tròn của em nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lần này nhất định phải làm Jimin sợ thì mới không có lần sau xảy ra.

-Anh không ngoan, em đã nói với anh phải ngủ đúng giờ, anh không còn muốn nghe lời em nói nữa có đúng không, những gì em dặn dò với anh cũng chỉ là lời nói nhảm có đúng không?

-Không phải đâu Kook, anh không…

-Được rồi, thế em sẽ không quan tâm anh nữa, anh muốn làm gì thì cứ làm, em sẽ mặc kệ anh luôn.

Nói rồi Jungkook liền xoay người mặc kệ Jimin đang run rẩy sợ hãi đằng sau tấm lưng to lớn ấy, em không dám khóc, chỉ biết thút thít thật khẽ như tủi thân, em mò mẫm nắm lấy áo hắn, nào ngờ hắn lại gạt tay em ra rồi trùm kín chăn lên người. Jimin lần này sai thật rồi.

-Kook đừng giận anh mà, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần nào nữa đâu.

-Kook…nói chuyện với anh đi mà…

-Kook ơi, em ôm anh có được không, anh lạnh lắm Kook…

-Anh sẽ ngủ ngay mà Kook, anh không phải không ngoan đâu, em đừng bỏ anh lại mà, anh biết lỗi rồi.

Jungkook cuối cùng cũng đầu hàng, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn Jimin đang vô cùng ủy khuất như thể hắn mới là người sai vậy. Jimin vừa thấy hắn nhìn mình liền không nghĩ nhiều mà bò vào lòng hắn mà ôm chặt lấy, em sợ lắm, sợ Jungkook sẽ bỏ em lại mà đi.

-Từ nay về sau anh sẽ còn như thế nữa không?

-Sẽ không đâu Kook, anh sẽ không xem điện thoại vào ban đêm nữa.

-Thế thì anh còn thức cả đêm nữa không?

-Sẽ không mà…

-Được rồi, nhưng em sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy. Anh sẽ không được dùng điện thoại trong ba ngày, chỉ khi nào anh ngoan thì em mới trả lại, được chứ?

-Anh…

-Không được cũng không sao, từ nay em sẽ không quan tâm anh nữa, anh làm gì cũng được, em cũng sẽ không nói lời nào nữa, tùy ý anh.

-Em giữ điện thoại của anh đi Kook, đừng không quan tâm đến anh mà.

Jimin sợ thật rồi, em cứ ghì chặt lấy hắn vì sợ Jungkook sẽ bỏ đi, hắn cầm lấy chiếc điện thoại mà đặt lên bàn bên phía của hắn. Jimin buồn bã nhìn theo người bạn thân thiết phải cách ly với mình, nhưng thôi, thà mất điện thoại còn hơn là mất Jungkook.

-Được rồi, anh mau ngủ đi, em không còn giận nữa.

-Em ôm anh ngủ có được không Kook, anh sợ lúc anh ngủ rồi em sẽ bỏ anh lại, em đừng đi nhé Kook, anh thề sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu.

Vẫn là Jungkook yếu lòng mà đầu hàng trước, cả hai cùng nằm xuống và bắt đầu lại giấc ngủ của mình, chuyến đi trăng mật vẫn còn chưa bắt đầu, không thể để những cuộc cãi vã thế này làm cả hai mất vui.

Và vì thức cả đêm nên em đã ngủ tù tì đến tận mười hai giờ trưa, hắn gọi thế nào cũng không chịu dậy, bữa sáng cũng chẳng ăn. Hắn nhìn em rồi thở dài một hơi thật mạnh, đi chơi thế này chỉ toàn để Jimin ngủ không thôi.

---

Quen hong :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro