4.dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cậu choàng tỉnh giấc giữa đêm, không giống cậu chút nào chắc do không có anh nằm cạnh lên cậu bị mất ngủ rồi. Chợt như nhớ ra điều gì đó, như một thói quen cậu quay sang bên cạnh chỗ của anh
-"Haizz cái tên đáng ghét này cũng chịu về rồi"-cậu vừa nghĩ vừa quay sang ôm Sunghoon. Mặc dù cậu cũng dỗi anh nhưng mà thấy anh đi làm về mệt mỏi vậy cậu cũng quay sang mà ôm người ta như để sạc năng lượng chăng.

Rồi hai bạn ôm nhau ngủ đến sáng. Sáng cậu mở mắt dậy là không thấy Sunghoon đâu rồi.
-"Tên kia đi đâu rồi nhỉ, không chịu dỗ mình à"-cậu nói rồi đi ra khỏi giường và đi tìm Sunghoon.
Xuống nhà cậu đã thấy trong bếp có mùi thơm rồi:"Aaaa mùi mì ý đây mà", y rằng khi cậu vào bếp đã thấy anh đứng nấu ăn. Dáng đứng anh cao cao ( thực ra là anh hơn câu 1 cái đầu =]]), đầu hơi cúi xuống, mắt đăm chiêu trang trí đĩa mì cho em người yêu.

Thấy có bước chân đang tiến đến chỗ mình, Sunghoon quay đầu lại, mắt chạm mắt với người thương, sáng sớm ra chỉ cần như thế này cũng đủ cho Sunghoon sướng cả ngày =)). Nhưng anh chợt nhớ ra việc chính của ngày hôm nay chính là dỗ dành con Cáo kia.
-"Em dậy sớm thế, anh còn định lên gọi em dậy"-anh vừa nói vừa bê 2 đĩa mì ra bàn.
-"..."-cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng theo sau anh và ngồi vào bàn.
Khi ngồi vào bàn, vì cậu vẫn giận anh nên chẳng nói gì cả làm cho không khí của bàn ăn hôm nay thật ngột ngạt. Nếu theo như thường lệ, Sunoo sẽ làm nũng đủ kiểu để anh đánh răng cho, rồi đòi anh bế xuống, lúc ăn sẽ kể hết chuyện trên mây xuống núi và anh sẽ chỉ ngồi cười và ngắm ẻm thôi. Nên giờ Sunghoon phải dập lửa ngay không thì kế hoạch sẽ hỏng mất.
-"Em ăn tôm đi này, em thích ăn tôm mà"-anh gắp con tôm sang đĩa cho cậu. Cậu bĩu môi rồi ăn con tôm, mặc dù có dỗi nhưng mà cái bụng của Sunoo không thể dỗi đồ ăn được.
-"Ngoan lắm"-rồi xoa đầu em. Aaaaaaaa cái mặt của Sunoo đỏ lên rồi, không được cậu vẫn dỗi Sunghoon, đừng hòng tôi hết dỗi tên thối tha kiaaaaaaaaa.

Sau khi ăn sáng xong anh và cậu cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng mỗi lần trả lời là Sunoo cậu lại nói trống không với anh.
-"Chiều nay đi ăn nha, anh đã đặt bàn trước rồi, hôm nay sẽ bù lại cho em hôm qua"-anh vừa nói vừa ngồi xuống sofa cạnh cậu.
-"Ờ"-cậu nói rồi đưa tay lấy miếng bánh trước mặt bỏ vô miệng.
Sunghoon thấy cậu nói vậy là không vừa lòng rồi, hàng ngày anh đều dạy cậu ngoan ngoãn mà giờ cậu nói với anh như vậy đây, nhưng mà thôi hôm nay anh chưa tính sổ với cậu:"Con Cáo kiaaa nupacachi"

Đến chiều, Sunghoon và Sunoo đến nhà hàng nơi anh đặt. Nơi này thật là xa hoa tráng lệ quá đi. Vì cậu, anh sẽ không tiếc thứ gì mà sẽ cho cậu những thứ tốt nhất, đẹp nhất.
-"Hai người đã đặt bàn trước chưa ạ?"-Nhân viên nhà hàng lịch sự hỏi.
-"Tôi có đặt trước rồi, tên Sunghoon"-anh nói rồi tay thuận tiện vòng qua eo cậu.
-"Dạ, mời anh đi theo tôi ạ"-nhân viên dẫn 2 người đi
Cậu bị tay anh sờ lên eo rồi kéo đi nên có chút bất ngờ.
-"Yah, anh làm gì vậy, đang ở nơi đông người đó"-cậu đẩy tay anh ra
-"Đang ở nơi đông người thì càng phải làm vậy chứ, để cho người ta thấy cục cưng là hoa có chủ rồi, không tán tỉnh vợ yêu của Sunghoon nữa"-anh nói thầm vào tai cậu đủ cho cái con người kia đỏ lựng cả hai tai, mặt cúi xuống, cười cười ngây ngốc.
Xem ra Sunoo đây cũng bắt đầu mềm lòng ra rồi, kế hoạch đang trên đà thành công, muahahaha.

Đến phòng của 2 người, căn phòng cũng không quá nhỏ mà cũng không quá to, đủ cho 2 người hẹn hò tình tứ. Vào bàn ăn cậu bắt đầu gọi món.
-"Ummm..."
Anh lúc nào cũng vậy, luôn để cậu làm đầu tiên, làm những thứ cậu thích, chỉ cần ngắm cậu thôi cũng quá đủ cho Sunghoon rồi.>.<

Trong lúc ăn, cậu cũng bắt đầu nói nhiều lại rồi, anh vui lắm, vui vì nhìn thấy cậu lại vui vẻ như lúc ban đầu. Sunghoon yêu chiều mà gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn
-"Em ăn đi, ăn nhiều vào"
-"ưm em biết rồi mà anh gắp nhiều quá trời"-cậu phồng miệng nói với anh, đáng yêu quá đi aaaaaaa.

Và rồi từ đâu anh lôi ra một bó hoa hồng, đứng dậy rồi đứng trước mặt Sunoo.
-"Tặng em, tình yêu bé nhỏ của anh"
Sunoo ngại ngùng nhận lấy bó hoa rồi cười thật tươi
-"Cảm ơn anh, yêu anh"

"Đây là năm thứ 2 chúng ta bên nhau rồi, anh sẽ mãi mong rằng năm sau, năm sau nữa, hay mãi mãi về sau em sẽ mãi bên anh, yêu anh, thương anh như bây giờ. Cảm ơn em đã tới bên anh và cho anh hiểu yêu một người hạnh phúc đến chừng nào. Yêu em"-anh nắm lấy tay em, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em.

-"Em...em cũng yêu anh"-rồi em ôm chầm lấy anh, khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Chúc mừng năm mới các reader yêu quý của tui💓. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ vượt qua đại dịch nhaa.
Love u all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro