Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koon đang cãi nhau cùng Hwa Ryun.

Điều này có rất nhiều người nghe nhưng không tưởng tượng nổi: một Thám Đạo được toà tháp ban phúc, vừa hiếm có vừa thần bí cùng một Minh Vận xuất thân từ 10 Đại gia tộc tôn quý và cường đại đang tranh cãi, lại còn ngày một nghiêm trọng.

Nhưng thực tế là như vậy. Hiếm khi Koon vì một chuyện kiềm chế đã lâu mà bộc phát.

Dưới tình huống bình thường, giờ nên có một trọng tài tràn đầy quyết đoán tới ngăn bọn họ.

Sachi theo bản năng liếc nhìn Boro.

Boro nhếch mép cười, im lặng chỉ Sachi, giơ lên 3 ngón tay.

Thí sinh cấp D nào đó sờ mũi, làm bộ như không nhìn thấy, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Bản năng nói cho hắn biết hành động này chỉ số nguy hiểm quá cao.

Boro liếc mắt. Dù hắn cũng không muốn bị vướng vào chuyện này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn xem thường Sachi không chỉ lâm trận lùi bước mà còn muốn hắn đích thân hành động.

"Hay là chờ một chút đi", Sachi tỉnh bơ khoa chân múa tay.

Kéo người bị thương trên giường bệnh lên, Boro nhíu mày "Cẩn thận Koon quay đầu lại đối phó cậu."

Dường như bị xem thường làm cho Sachi rất không vui. Đối diện với thanh âm của Koon bỗng nhiên tăng cao thêm mấy quãng, hắn cố đè lại khoé miệng đang muốn giương lên. Hắn còn muốn tiếp tục im lặng đứng xem, hiện giờ chưa phải lúc phát ra âm thanh.

"Đây là đốt cháy giai đoạn! Cô lựa chọn phương pháp luyện tập này trăm hại mà không có một lợi!" Koon nghiêm nghị trách cứ "Cô muốn huỷ hoại Baam sao?"

"Cậu ấy không như các thành viên chính quy thông thường." Hwa Ryun nhàn nhạt nói "Cậu ấy không yếu ớt như vậy."

Cô biết Koon đang nghĩ gì, cũng như Koon biết những suy tính của cô.

"Cho nên, cô thậm chí không cho tôi nói cho Baam biết nhược điểm của đối phương?" Sắc mặt Koon ngày càng khó coi.

Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn ghét Hwa Ryun, cô ta rõ ràng biết sau này sẽ phát sinh điều gì, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì cô sẽ không nhúng tay.

Giống như một người máy, tuyệt đối lí trí lại còn lãnh khốc vô tình.

"Cậu ta thiếu năng lực tuỳ cơ ứng biến." Hwa Ryun đáp "Ngươi cũng thấy, hắn chỉ biết cách chiến đấu mà không suy nghĩ. Dựa vào bản năng phản ứng trong thời khắc sinh tử, hắn sẽ không thể nào thắng được Hoaqin."

"Tôi sẽ dạy cậu ấy." Koon đáp.

"Một tháng, ngươi chẳng dạy được bao nhiêu."

"Vậy cô cũng không thể để một người mới học cách bò đứng dậy chạy theo cô."

"Ngươi quá cẩn thận." Hwa Ryun hơi nhướn mày "Muốn trở nên cường đại đều phải trả giá cao."

"Cảm ơn cô đã to gan buông tay." Koon cười lạnh một tiếng "Baam đã mất đi ngũ giác."

"Tạm thời thôi." Hwa Ryun phản bác, "Nghỉ ngơi một ngày là có thể hồi phục."

...

"Cậu ủng hộ quan điểm của ai?" Boro hướng về phía Sachi, nháy nháy mắt.

"Đứng từ vị trí bạn của Baam, tôi ủng hộ Koon, nhưng mà..." Sachi xoa xoa tay "Đứng từ vị trí đồng minh của Baam, tôi ủng hộ Hướng Đạo."

Boro xoa cằm "Cho nên cuối cùng cậu chọn Hwa Ryun?"

"Ừ. Vẫn phải xem nhìn từ góc độ nào." Sachi gật đầu một cái với người sau lưng Boro.

Boro nghiêng đầu, chẳng biết từ lúc nào Baam đã từ trong phòng đi ra, nhíu mày đầy lo lắng nhìn chằm chằm về phía Koon và Hwa Ryun đang tranh cãi.

"Baam, cậu ổn chưa?" Boro hỏi.

"So với trước đã tốt hơn nhiều." Baam nói rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy, cậu nghiêng đầu "Koon và Hwa Ryun vẫn còn đang tranh cãi ạ?"

Boro gật đầu, nhưng sợ Baam không thấy nên lại nói "Đúng"

Baam cười một tiếng "Cảm ơn."

"Chúng ta có nên giúp cậu ấy một chút không?" Boro bất an nhìn Baam run rẩy bước đi vì thị lực yếu ớt.

Sachi lắc đầu một cái, vẽ một vòng quanh vị trí của Koon "Tâm bão, cậu không đến gần được."

Boro nghĩ không sai, quả thật bây giờ Baam không thấy rõ đường. Trước mắt cậu chỉ thấy một màu đen trắng mơ hồ nhưng cậu vẫn cố hết sức đi về phía Koon.

Mặc dù thính lực cũng giảm sút nhưng so với hình dáng mơ mơ hồ hồ, thanh âm của Koon rõ ràng hơn không ít. Nhận ra điều này càng làm Baam lo lắng. Sachi không nói cụ thể với cậu, cậu miễn cưỡng đoán được Koon vì cậu nên mới cãi nhau với Hwa Ryun. Nhưng cậu không nghĩ sẽ nghiêm trọng tới vậy.

"Anh Koon?" Baam gọi một tiếng, âm thanh ra được một nửa lại như kẹt trong cổ họng.

Hwa Ryun nhìn thấy cậu, đang nói một nửa liền dừng lại.

Koon còn đang nghi hoặc, một bàn tay bỗng nắm lấy cánh tay hắn.

"Anh Koon." Chủ nhân của cánh tay còn đang nhìn hắn đầy lo lắng.

Lực đạo nắm lấy tay hắn coi như là không nhỏ, nhưng trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Đôi mắt gần như mất đi tiêu cự của Baam làm cơn giận trong lòng hắn một lần nữa trào lên. Hắn đè nén sự phẫn nộ, ôn hoà nói "Baam, về nghỉ trước đi. Có chuyện gì anh sẽ tới tìm em sau."

"Cùng nhau, trở về." Baam cố chấp nắm chặt tay Koon.

"Chờ anh xử lí xong ở đây sẽ về." Koon đè tay Baam lại, rút cánh tay mình ra.

Baam nhìn Hwa Ryun "Cô ấy cũng là muốn tốt cho em."

"Chuyện này anh tự có quyết định." Koon tư trước tới nay thuận theo ý Baam lại hiếm thấy một lần cương quyết.

"Anh Koon..." Baam khẽ nhắm mắt. Cậu đã quên. Sự bao dung từ trước tới nay của Koon đã làm cậu quên mất rằng Koon vốn là một người ưu việt. Quyết định của hắn từ trước tới nay, hiếm ai có thể thay đổi.

Đã như vậy...

"Baam, em làm gì-" Thân thể bỗng nhiên mất trọng tâm làm Koon theo bẳn năng ôm lấy cổ Baam.

"Hwa Ryun, bọn em đi trước." Baam ôm Koon, mỉm cười nói.

Hwa Ryun khoanh tay trước ngực, gật đầu.

"Chà, không phải chúng ta vừa mới nói sao?" Boro nhìn Baam ôm Koon biến mất sau khúc quanh mới kinh ngạc hỏi.

Sachi mặt không chút thay đổi nói "Úi chà!"

"Thả anh xuống." Bị ôm một lát, Koon mới mở miệng nói.

Ban đầu Baam quả thật vững vàng giam cầm cơ thể hắn, nhưng phát hiện hắn không có ý giãy giụa, liền lập tức giảm bớt lục đạo, nhẹ nhàng mà ôn nhu, chỉ cần hắn muốn lúc nào cũng có thể thoát thân.

Nhưng hắn không có ý định đó. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng như lí do từ đầu hắn từ bỏ việc giãy giụa, nếu động tác của hắn quá mạnh sẽ làm tổn thương đến Baam hiện đang mất hết ngũ giác.

Dĩ nhiên hắn cũng chắc chắn rằng bằng năng lực phản ứng của Baam, chỉ cần hắn hơi có động tác, sức lực cường đại kia sẽ một lần nữa tóm chặt cơ thể hắn.

"Không được!" Có thể do lo Koon sẽ lại đi tìm Hwa Ryun, Baam nói như chém đi chặt sắt.

"Đứa ngốc." Koon thở dài, tựa đầu lên vai cậu, thì thầm vào lỗ tai cậu "Đi quá rồi, lùi ba bước, rẽ phải mới là đường về phòng."

"Ah, em xin lỗi." Sắc mặt Baam trong nháy mắt đỏ ửng, hiện rõ vẻ quẫn bách, theo chỉ dẫn của Koon mà đi về phòng.

"Em muốn đi đâu?" Baam đặt Koon lền giường, đang muốn xoay người rời đi liền bị Koon kéo lại.

Baam do dự đáp "Nghỉ... ngơi?"

Koon thở dài, bất đắc dĩ nói "Gần đây chỉ có phòng này có thể ngủ được, em còn muốn đi đâu nghỉ ngơi?" Hắn đứng lên, ấn Baam xuống giường "Em bị thương, người nên ở lại đây là em."

Baam ngồi trên giường nhỏ, cúi đầu nhìn cánh tay hai người chạm vào nhau.

Cậu có lời muốn nói. Koon ý thức được điều này nên không lập tức rời đi mà kiên nhẫn chờ đợi.

Baam trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói "Hwa Ryun không sai, là em khăng khăng làm theo ý mình nên mọi người mới gặp nguy hiểm. Cho nên, em phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người."

"Lại như vậy", Koon tức giận nghĩ, "lại muốn một mình gánh vác tất cả"

"Em rất ích kỉ." Koon nói.

Baam không nói gì. Thật ra cậu sớm chỉ hi vọng có người tới mắng tỉnh cậu. Nếu không nhờ Hwa Ryun, cậu có thể đã vĩnh viễn đi sai đường.

Koon nâng mặt Baam lên, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu "Ích kỉ, tự đại, còn tự cho mình là đúng." Hắn nói "Em thấy em có bản lĩnh gì đặc biệt có thể cưỡng bức một thành viên gia tộc Koon theo em mạo hiểm sao?"

"Em..."

"Em không có." Koon mạnh mẽ cắt ngang lời nói của cậu. "Vậy em cảm thấy bản thân có thiên phú hơn người có thể sau một tháng một mình đánh bại Hoaqin sao?"

"..."

"Em cũng không có. Em cần người trợ giúp, vì vậy bọn anh ở đây." Koon hung dữ đáp "Anh lặp lại lần nữa, em nhớ rõ cho anh. Em chẳng qua chỉ là một người bình thường, không có bản lĩnh bắt người khác phải nghe theo em. Nếu như em làm sai mà mọi người không ngăn cản em, vậy rõ ràng mọi người cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm."

"Nhưng, Hwa Ryun..." Baam làn đầu tiên thấy Koon giận dữ như vậy, cậu không biết phải làm sao.

"Cô ta là Thám Đạo." Koon lướt tay qua gò má đã mất đi vẻ bụ bẫm lại lộ ra vài phần tuấn mĩ của Baam, "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy có thể thấy được tương lai xa hơn những gì chúng ta nghĩ tới. Đi theo cô ấy em sẽ không cần lo bị lạc đường, nhưng điều kiện tiên quyết là trên con đường đó em phải là chính mình, chứ không phải một công cụ trong tương lai."

Giọng Koon chậm chạp mà nặng nề, giống như một cây búa gõ vào đáy lòng Baam.

Baam đáp "Em hiểu."

Koon thở dài "Hiểu được thì tốt." Hắn đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Baam "Em yên tâm dưỡng thương đi, anh đi sắp xếp cho trận đấu tiếp theo."

Vừa dứt lời, Baam vươn tay ôm chặt lấy eo hắn.

"Không..." Thanh âm của Baam vốn nhẹ, nay lại vùi đầu vào áo Koon, càng khó có thể nghe rõ.

"Cái gì?"

Baam ngẩng mặt lên "Anh đừng đi, hôm nay em bị thương nên Hwa Ryun đồng ý cho em nghỉ một ngày, không cần xuất chiến."

"Cho nên?" Koon hiếm có một lần không theo kịp suy nghĩ của Baam.

"Ngày nghỉ." Baam lập lại "Hôm nay là ngày nghỉ, anh Koon nghỉ cùng em."

Nói xong, cậu vùi đầu vào bụng Koon như thể sợ bị cự tuyệt.

Sau hai lần chiến đấu hắn cũng biết được ở trên Chuyến tàu Địa ngục, thông tin tình báo là vô cùng quan trọng. Vì giảm bớt những sai lầm giống như ngày hôm nay, hắn không có tư cách nghỉ ngơi.

Koon cúi đầu nhìn cử chỉ thận trọng của thiếu niên, thần sắc phức tạp, đặt tay lên mái tóc bị hắn dày xéo mà vểnh lên một lọn tóc mềm mại của Baam. "Được" hắn đáp "Anh cũng nghỉ ngơi."

Hắn mềm lòng.

Nếu như đây là kỳ vọng của cậu, từ quá khứ đến tương lai, mỗi giây hắn tồn tại sau này, hắn đều sẽ làm như cậu mong muốn.

Baam giống như nghe được tiếng lòng của hắn, mờ mịt ngẩng mặt lên. Trong thoáng chốc, cậu thấy một tia sáng nhỏ màu lam loé lên, hội tụ trên người Koon. Thân hình Koon dần trở nên rõ ràng, lấp lánh rực rỡ.

Trong thế giới mơ hồ u tối, đó là sắc thái duy nhất.

----------------------------

"Vậy em có thế tiếp tục đuổi theo Rachel sao?"

"Cái này không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro